Chương 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thích nổi nóng với Vương Nhất Bác, thường vì là Vương Nhất Bác nên cơn giận càng bành trướng thêm, việc này đã bắt đầu từ tháng thứ hai họ ở bên nhau.

Ngày đầu tiên của tháng thứ hai chính thức quen nhau, lần đầu tiên Tiêu đại minh tinh nói tiếng chia tay với bạn nhảy, cũng là bạn trai anh Vương Nhất Bác.

"Chia tay, Vương Nhất Bác, chia tay ngay lập tức."

"Em xem chân anh nào, cử động được không?"

Vương Nhất Bác nắm chân Tiêu Chiến đặt lên đùi mình, đưa tay cởi giày. Động tác nhảy mới có độ khó cao, Tiêu Chiến xoay vòng rồi ngã xuống đất, đau đớn không đứng dậy nổi, Vương Nhất Bác muốn kiểm tra xem có bị thương đến gân cốt hay không.

Tiêu Chiến đá chân vào bụng hắn, động tác mạnh, đá vào người cũng không kêu đau, xem ra không có vấn đề gì cả.

Tiêu Chiến vịn gương đứng lên, tập tễnh tựa lên tay vịn để ép chân, tay khoanh trước ngực, hàng mày chau lại, nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.

"Chia tay, cậu có nghe không?"

Vương Nhất Bác đứng dậy đi lấy bình nước của Tiêu Chiến, buổi sáng ra ngoài anh nằng nặc mang theo bình giữ nhiệt mới mua, và một cặp cốc cà phê bằng thép không gỉ ở nhà.

"Uống nước không?"

Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra, Vương Nhất Bác cầm cốc đi theo, anh lại đẩy ra, hai người cứ kì kèo qua lại như quả lắc đồng hồ, Tiêu Chiến nhìn bình giữ nhiệt.

"Nắp chưa mở, uống cái quần què."

Chanh tây ngâm lúc sáng nay, vị chua gặp thêm nước lạnh, Tiêu Chiến nghĩ chắc nó sẽ trắng bệch luôn. Nghĩ vậy, sự xấu hổ lúc ngã cũng đã bay biến non nửa.

Vương Nhất Bác giơ tay lau mồ hôi, tựa vào bên cạnh Tiêu Chiến, khua tay mô phỏng lại động tác vừa luyện xong, biên độ của hắn rất nhỏ, suy nghĩ xem nên điều chỉnh ở đâu.

Tiêu Chiến tình cờ lướt đến video Vương Nhất Bác tập một mình trong phòng tập trên Weibo, đây gọi là bản tiết kiệm điện. Fan gào thét trên khung bình luận, chồng bản tiết kiệm điện đẹp trai quá.

Fan ư? Một vũ công như Vương Nhất Bác có thể có được bao nhiêu fan, Tiêu Chiến tôi đây là "đỉnh lưu" đó ok? Nực cười, nhảy mà đẹp trai cái khỉ gì.

Tiêu Chiến dúi bình giữ nhiệt vào ngực Vương Nhất Bác, rồi lại khoanh tay về trước ngực mình.

"Tôi nói chia tay, cậu đã nghe chưa, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, Vương Nhất Bác."

"Nghe rồi. Tối qua lúc anh rên la, cũng có nói rồi."

"Tôi... con..." Từ cuối Tiêu Chiến không mắng thành tiếng. Dù gì tháng trước mẹ Vương còn gửi cho họ một hộp quà vặt Hà Nam, Tiêu Chiến ăn đến nỗi nấc cụt, nằm ườn trên sô pha mắng Vương Nhất Bác là đồ khốn, muốn anh mập chết.

Lần cuối cùng đêm qua, Vương Nhất Bác vào từ phía sau, đè chặt eo anh, giống như cái máy đóng cọc vậy, Tiêu Chiến bị đâm đến nhũn chân, dịch thể và mồ hôi hòa trộn chảy ướt cả phía sau, mỗi lần đâm rút lại có tiếng lép nhép. Tiêu Chiến bị chơi bắn hết hai lần, não bắt đầu kêu ong lên, còn Vương Nhất Bác vẫn hết lần này đến lần khác thúc vào điểm nhạy cảm của anh, vừa chuẩn vừa mạnh, anh đưa tay ra phía sau muốn đánh hắn, miệng bắt đầu kêu khóc.

"Vương Nhất Bác, em dừng lại, anh không làm nữa, a..."

"Vương Nhất Bác, đồ khốn nạn!"

"A, a... Ư, tôi, tôi, tôi muốn chia tay..."

Cứ kêu như thế, Tiêu Chiến lại bắn, Vương Nhất Bác nằm sấp trên lưng anh hung hãn lạ thường, trước kia chưa hề hung hãn đến vậy bao giờ, tách chân anh ra hết cỡ, chạy nước rút mấy chục phát, cuối cùng cởi bao xuất vào trong.

Tiếp sau đó, Tiêu Chiến không nhớ nữa, dù sao cũng nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm rồi, anh nằm bò trên người Vương Nhất Bác không buồn mở mắt.

Mãi đến khi chuông báo thức sáng nay réo inh ỏi, Tiêu Chiến vẫn đặt lúc 7:15, Vương Nhất Bác nói không cần dậy sớm như vậy, nhưng Tiêu Chiến anh đây không phải kiểu người dậy trễ. Anh bực dọc đá vào chân Vương Nhất Bác, bảo hắn đi chỉnh lại 7:45.

Hình như tối qua có nói chia tay thật, Tiêu Chiến nhớ lại, vậy đây là lần thứ hai.

Phải rồi, sao sáng nay dậy lại là lúc 8 giờ, tại sao Vương Nhất Bác không đặt 7:45!

"Tôi bảo cậu đặt 7:45, tại sao lại 8 giờ, 8 giờ không kịp, tôi không đủ thời gian tập diễn."

"Kịp, em giúp anh chỉnh lại vài động tác."

"Không kịp!"

"Lại đi, cái xoay tròn ban nãy không cần nữa, đổi sang wave, anh nhìn em làm nhé."

"Làm cái quần què, tôi muốn chia tay!"

Vương Nhất Bác đặt tay lên hông Tiêu Chiến, dẫn dắt anh làm động tác wave từ trên xuống dưới, giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai anh, chậm lại, bên trái, bên phải, chậm chút nữa, động tác đừng lớn quá.

Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy bên dưới của mình hơi buồn tiểu. Chưa chia tay là bởi vì Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy.

...

Điệu nhảy này cuối cùng đã được trình diễn vào đêm hội mừng năm mới ở Thượng Hải.

Tiêu Chiến, xứng danh là Vua Nhân khí, ngôi sao đang lên, biểu diễn áp chót ngay trước 0 giờ. Cover một bài hát giai điệu nhanh của thần tượng, lịch làm việc quá dày đặc, không có thời gian ghi hình bài hát của mình. Động tác xoay tròn không kịp hoàn thành được Vương Nhất Bác đổi thành động tác wave đẩy hông.

Đêm học được động tác đó, Vương Nhất Bác dùng một tư thế mới trên giường. Hắn nằm ngửa, Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, mặt hướng lên trần nhà, hắn tiến vào từ phía sau, Tiêu Chiến cứ nhìn trần nhà trân trân, phía sau thì cắn chặt, tay chân chống trên giường không ngừng run lên. Đến khi Vương Nhất Bác xoa mông anh, bảo anh luyện lại động tác đẩy hông lần nữa, Tiêu Chiến mới mơ màng hoàn hồn lại, vặn vẹo được vài cái đã thấy mệt, thứ đồ bên trong cơ thể kia quá lớn, hắn ngầm hiểu ý, đưa tay vạch mông anh đến khi xuất tinh. Ngày hôm đó tinh dịch của Tiêu Chiến bắn rất cao, rồi lại rơi xuống bờ ngực trần và gò má xinh đẹp của anh.

Sau khi xuất tinh xong, Tiêu Chiến cuối cùng mới hiểu ra được vì sao mình đồng ý ở bên Vương Nhất Bác, bởi vì làm tình rất thoải mái, quá ư là thoải mái luôn.

Bạn trai nổi tiếng nhiều tiền và bạn tình hoàn hảo, trong thế giới của người trưởng thành, bạn luôn phải chọn một. Mặc dù Vương Nhất Bác chỉ làm dancer, không kiếm được nhiều tiền cũng không mấy nổi tiếng.

Chính dancer không kiếm được nhiều tiền cũng chẳng mấy nổi tiếng đó, hôm nay không đến xem buổi biểu diễn của anh.

Hắn nhận việc khác, làm biên đạo cho đêm hội mừng năm mới của đài khác, phải dàn xếp 9 điệu nhảy, thù lao còn chưa bằng số lẻ cát xê cho một lần xuất hiện của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng sẽ không bảo hắn đừng đi, tuy không nhiều tiền, nhưng đàn ông thì luôn phải có chút việc để làm, nếu không thì phiền lắm. Huống hồ, Vương Nhất Bác nói với anh là đêm hội giao thừa của đài kia diễn ra ở Hải Nam, Tiêu Chiến còn nói:

"Vừa khéo, anh diễn xong sẽ ra ngoài tụ họp với mấy người bạn ở Thượng Hải, không có thời gian cho em đâu."

Ngày cuối cùng của năm nay, 5 giờ chiều, Vương Nhất Bác nhắn tin WeChat hỏi Tiêu Chiến ăn cơm chưa? Bảo anh ăn nhiều vào. Tiêu Chiến xem xong không trả lời, tin nhắn buổi trưa anh cũng không trả lời nốt.

Bởi vì đêm hôm qua Vương Nhất Bác diễn tập đến tận 3 giờ 53 sáng, lãnh đạo đêm hội đưa ra 18 ý kiến cho 9 điệu nhảy của hắn, tổng kết lại là phải thêm chút cảm giác tình đầu, đừng hiphop quá như vậy.

Cuối cùng diễn tập kết thúc, nhận lại điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức bị đánh thức. Anh rất tức giận, ngồi trên giường gọi điện thoại mắng Vương Nhất Bác là đồ khốn nạn, mắng hắn ngu ngốc. Mắng đến mệt lả đi. Lúc sắp ngủ, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Tiêu Chiến, biểu diễn thuận lợi. Ngày mai gặp."

Ngày mai, chính là sang năm luôn rồi, khốn kiếp. Tiêu Chiến tắt âm điện thoại rồi ngủ tiếp.

Sân khấu của Tiêu Chiến tỏa sáng rực rỡ. Hồng khí nuôi người, anh đứng trên sân khấu giữa màn mưa pháo giấy lấp lánh, đẹp đến lóa mắt.

Buổi diễn vừa kết thúc liền leo lên top 1 hotsearch, "Tiêu Chiến đẩy hông".

Trên thực tế, cõi lòng chàng đại minh tinh được người người vây quanh lúc này đang bật ra rất nhiều lạc đà. Vương Nhất Bác à cậu mù đấy hả, không thấy top 1 hotsearch hả? Mẹ kiếp cậu biên đạo cái quái gì, làm từ 1 giờ chiều đến 1 giờ khuya. Mới được có chút tiền?

Tổng đạo diễn và vài nhà tài trợ quan trọng mời Tiêu Chiến dự tiệc chúc mừng lần thứ hai, anh siết chặt di động sảng khoái đồng ý. Lúc sắp đến quán bar trên tầng thượng tòa nhà bên sông Hoàng Phố, điện thoại reo lên, 00 giờ 43, số đẹp!

"Tiêu Chiến, bên chỗ em vừa xong, em vừa lên Weibo xem rồi, sau này không cho anh nhảy điệu đó nữa."

Ông đây lên top 1 hotsearch, không nhảy điệu đó nữa, cậu ngu hay tôi ngu.

"Có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia rất ồn, có người gọi Vương Nhất Bác, hắn đè điện thoại nói vài câu.

"Anh nghỉ ngơi sớm nhé, sáng mai em bay chuyến đầu tiên đi Thượng Hải."

"Bay gì mà bay, mai anh có lịch trình rồi."

Tiêu Chiến thấy tổng đạo diễn vẫy tay với mình, la lớn đáp một câu, mọi người uống trước đi, cháu tới ngay.

"Anh đang ở đâu? Uống rượu với ai vậy?"

"Em quản được à Vương Nhất Bác, mấy nhà tài trợ đang muốn tìm anh quay quảng cáo, hơn nữa, hôm nay biểu diễn thành công, anh vui."

"Uống ít thôi, tửu lượng anh không tốt, anh quên..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Anh vui thì sẵn lòng uống, anh ký hai cái quảng cáo đã bằng em đi nhảy một năm rồi đấy."

Bốn bề yên tĩnh lại. Nói xong lồng ngực Tiêu Chiến tức thì run lên, dạo gần đây cứ thích nổi nóng, đặc biệt là khi gặp Vương Nhất Bác, chỉ đối với Vương Nhất Bác. Hắn giống như một mồi lửa, chuẩn xác châm bùng lên cơn giận trong anh.

Anh không biết tại sao lại nói ra câu đó, trong lòng đang đè nén một ngọn nghiệp hỏa không tên, không nói ra thì không thoải mái.

Nhưng nói rồi vẫn không thoải mái, mà còn khó chịu hơn.

Bên phía Vương Nhất Bác không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng phát thanh duy trì trật tự cho khán giả rời khỏi sân khấu. Vương Nhất Bác, cậu mà còn không nói chuyện là tôi chia tay với cậu đấy!

May mà Vương Nhất Bác trốn ra một góc, hắn nói...

"Vậy anh mau đi đi, năm mới vui vẻ."

Dứt lời liền gác máy, Tiêu Chiến nghe tiếng báo máy bận, nghe tiếng bíp bíp bíp, tiếng báo máy bận cũng biến mất. Vương Nhất Bác, được lắm, dám ngắt điện thoại.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa một lúc, điện thoại vẫn im lìm, bèn quay số gọi lại cho hắn. Không chia tay tôi làm cháu cậu. Nhưng cuộc gọi không kết nối, liên tiếp mấy cuộc đều không kết nối. Tổng đạo diễn lại ra gọi Tiêu Chiến, anh nói bỗng dưng bị đau dạ dày, nên về khách sạn nghỉ ngơi trước.

1 tiếng 13 phút sau anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, hỏi anh có quá chén hay không, nói ban nãy bị nhân viên dời máy móc tông trúng vai, điện thoại rơi vỡ màn hình rồi, canh ba nửa đêm đi đập cửa tiệm sửa điện thoại, thay màn hình.

Tông trúng vai? Vai nào?

Tiêu Chiến ôm chăn ngồi trên đầu giường, ném điện thoại xuống cuối giường. Màn hình lại sáng lên, anh bò lại gần xem. Vương Nhất Bác nói:

"Em mua vé máy bay lúc 5 giờ sáng rồi, anh ngủ dậy là em tới nơi."

"Xin lỗi, sau này nhất định sẽ xem điện thoại."

Xem cái gì mà xem, hôm nay có gửi tin nhắn cho em đâu. Tiêu Chiến muốn cười, cái tên Vương Nhất Bác này ngố đến buồn cười. Điện thoại lại sáng lên...

"Tiêu Chiến, nhớ anh quá."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói nhớ anh. Bởi vì Tiêu Chiến không muốn nghe.

Họ quen nhau chưa đầy nửa năm, ở bên nhau gần 3 tháng.

Quen biết nhờ vào buổi biểu diễn mùa hè năm ngoái.

Bộ phim truyền hình do Tiêu Chiến đóng chính gây tiếng vang lớn, công ty thuận nước đẩy thuyền tổ chức 8 buổi lưu diễn theo chủ đề phim truyền hình. Quy mô buổi trình diễn không lớn, nhưng dù sao cũng là biểu diễn trực tiếp. Nền tảng vũ đạo của Tiêu Chiến yếu, lại phải diễn chính, idol trẻ tuổi khó tránh khỏi phải hát nhảy song song, công ty bèn mời Vương Nhất Bác phụ trách biên đạo 8 điệu nhảy này, ngoài ra dạy kèm một một cho Tiêu Chiến.

Tuổi tác Vương Nhất Bác không lớn, lại sành sỏi về khiêu vũ, thông thạo tất cả mọi điệu nhảy, thích street dance tự do. Hắn dàn dựng cho Tiêu Chiến những điệu nhảy vừa đặc sắc vừa có thể hoàn thành, từ màn thứ hai trở đi, fan trên khung bình luận bắt đầu gào thét, anh tôi nhảy cháy quá, yêu anh chết mất thôi, hồi trước Tiêu Chiến khiêm tốn rồi.

Tiêu Chiến thấy vậy vô cùng thích thú, cũng có thiện cảm đặc biệt với hắn, luyện vũ đạo xong là kéo Vương Nhất Bác cùng chơi Vương giả vinh diệu, lần đầu tiên anh nổi cáu chính là ở trong trò chơi.

*Sau đây có nhiều thuật ngữ trong game mà editor là một đứa mù tịt về game, nên nếu có gì sai sót mong cả nhà góp ý để editor chỉnh sửa và hoàn thiện nhé ~♡

Vương Chiêu Quân (Tiêu Chiến) ở đường giữa bị Lý Bạch ở đối diện bắt đi, Tiêu Chiến tức đến chửi thề, thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ở vườn hoang đánh rồng, nộ khí bùng lên ngút trời.

"Vương Nhất Bác, cậu có biết chơi không vậy, không qua đây chi viện được hả? Cậu bị ngu à?"

"Không đánh nữa, tức chết đi được."

"Vương Nhất Bác cậu ra ngoài cho tôi, về phòng cậu đi, cút xéo!"

Vương Nhất Bác bị mắng đến ngẩn người, Tiêu Chiến nổi tiếng là điềm đạm lễ phép, chưa từng nổi nóng với ai bao giờ, hơn một tháng qua ngày ngày gặp mặt, hắn cũng cảm thấy anh dịu dàng. Sửng sốt mất một lúc, hắn bật cười, cầm điện thoại của Tiêu Chiến dúi vào tay anh.

"Anh sống lại rồi, mau ra đi. Đứa nào giết anh? Em xử chết nó."

Tiêu Chiến lại đắm chìm vào trò chơi, thấy Vương Nhất Bác giết Lý Bạch ở phe đối diện bèn mở miệng chửi:

Lý Bạch: "Điển Vi (Vương Nhất Bác) à, mẹ nó ông bị điên hả, trụ không lo đẩy, lo đuổi giết tôi, yêu anh đây rồi hả?"

Điển Vi đuổi giết người kia, Vương Chiêu Quân (Tiêu Chiến) đứng trước trụ mở mic: "Yêu cái đầu ông, cứ giết ông đấy thì sao."

Thế là một cảnh tượng kì lạ diễn ra, Vương Chiêu Quân và Điển Vi không theo nhóm không đẩy trụ, chỉ đuổi theo Lý Bạch, lăng trì băm vằm người ta. Ván game có thể giải quyết gọn trong 15 phút, bị kéo dài thành 30 phút. Đồng đội oán than dậy đất, ván này cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng la ó mắng mỏ của tất cả mọi người.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha cười.

"Cười cái quần chứ cười."

"Tiêu Chiến, một idol như anh, mở mic chửi người ta, không sợ bị nghe ra được hả?"

"Sợ cái rắm, anh chửi chết nó luôn!"

Vương Nhất Bác ôm bụng cười, cười đến ho sù sụ, Tiêu Chiến bưng trà mình pha đặt lên bàn cho hắn uống.

Quên nói, ván này dĩ nhiên là thắng, Vương Chiêu Quân đứng trước trụ, một phát hai kỹ năng đông cứng Lý Bạch, chiêu thức lớn quá vô tình đánh vỡ cả trụ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro