_Phần 6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, ABO, AxA, hiện đại. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Harry hạ sinh được một cậu nhóc. Các Healer nói nó thật may mắn khi trải qua cuộc phẫu thuật một cách suôn sẻ như vậy. Cả hai đều rất khỏe mạnh. Nhưng điều Harry lo ngại nhất cũng đã xảy ra - tóc thằng nhóc có màu bạch kim. Draco chắc chắn sẽ nhận ra. Ron đứng bên cạnh nó, vui vẻ đùa nghịch với thằng nhóc. Cậu chàng chọc chọc hai má hồng hồng của Scorpius, mặc kệ nhóc con chẳng thèm phản ứng, nhắm mắt say ngủ trong tay Harry.


"Thằng nhóc bạch kim kia, mau mở mắt ra, cha đỡ đầu của mi đây.", Ron nhéo nhẹ má thằng nhóc, lập tức bị Hermione đánh vào tay nhắc nhở.

"Đừng nghịch ngợm nữa, Ronny. Sau này thằng nhóc lớn lên mà biết nó có cha đỡ đầu không nghiêm túc thế này thì sẽ thất vọng lắm. Malfoy mà."

"Hermione, đây là con mình, con mình đó. Thằng bé là một Potter."


Cô nàng chỉ nhún vai, Harry cũng không nói gì thêm, im lặng ngắm nhìn nhóc con trong lòng mình, thầm cảm thán. Lớn lên thằng bé sẽ không trông giống y hệt Draco đấy chứ?

Harry dành nhiều thời gian ở nhà cùng bé con hơn sau khi sinh, việc mua đồ dần được Ron "tự nguyện đảm nhiệm". Chuyện gặp Draco ở viện thánh cũng nhanh chóng bị nó ném ra sau đầu.


"Harry, bồ lên báo rồi.", Hermione lật tờ Nhật Báo Tiên Tri, đẩy sang chỗ nó. Harry giật mình. Dạo này nó có đi ra ngoài đâu? Nó cầm tờ báo lên, dòng tít được im đậm to tướng đập vào mặt nó:


"Cứu Thế Chủ xuất hiện ở bệnh thánh cùng con trai và một nam nhân lạ mặt?"


Câm nín. Nó mới nhớ ra, hôm trước nó đã đưa bé Scorpius đến viện thánh để kiểm tra sức khỏe tổng quát cùng Ron. Cả hai đã khoác áo chùng kín đầu và nó chỉ tháo mũ xuống một lúc để xác nhận với lễ tân. Không ngờ lại lên báo nhanh như vậy. Nó cười giễu một cái. Đặt được cái tít như thế này, người làm ở tòa soạn muốn nghỉ việc hết rồi à? Vừa lúc này, Ron cũng vùa đi mua đồ về. Đặt túi đồ ăn lên bàn, cậu chàng ngó nó một cái:


"Gì đó Harry?"

Nó nghe rất rõ tiếng Ron sặc nước bọt.

"Cái gì thế này, Nhật Báo Tiên Tri bị đin.", Ron chau mày, nhưng cậu chàng lại đột nhiên khựng lại như nhận ra điều gì đó, "Harry, cậu mua nước hoa mới à?"

Harry ngạc nhiên nhìn Ron, cậu chàng nhún vai:

"Mùi gỗ đàn hương rất thơm. Nhưng có hơi giống mùi pheromone thì phải? Harry, không phải chứ, bồ..."

Tim nó đánh thót một cái. Kỳ phát tình đầu tiên sau khi sinh của nó đang đến. Trong thời gian mang thai, nó không bị thời kỳ phiền phức này ghé thăm, nhưng giờ thì xui xẻo rồi.

"Ron, 'Mione, mấy bồ... chăm sóc Scor cho mình chừng ba ngày nhé?"


Hermione tuy là Beta nhưng lập tức nhận ra liền đồng ý. Ron cũng ậm ừ. Cả hai nhanh chóng bế Scorpius rời đi, để lại một mình Harry.

Trong biệt thự giờ chỉ còn lại mình nó. Khóa chặt tất cả cửa lại, Harry mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hermione rất giỏi chăm sóc trẻ con, có lẽ giao Scorpius cho cô vài ngày cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Harry lại quên mất nhà Weasley có người còn lại của cặp sinh đôi thích đùa nghịch nào đó.

.

.

.

Ở Hang Sóc, gia đình Weasley rất có hứng thú với thằng nhóc con tóc bạch kim này. Scorpius mở to đôi mắt màu lục của mình nhìn mấy người đang ngó nó chằm chằm, có chút sợ hãi, trông đến là buồn cười. Geogre có chút vui vẻ khi thấy dáng vẻ này của thằng nhỏ, trong đầu suy tính đến chuyện bổ sung mấy trò đùa dành cho trẻ em vào cửa tiệm của mình.


"Ron, con nói thằng bé là con của Harry hả?"

Ron đang nhồi một đống thịt gà ở trong miệng, gật gật đầu với cha của cậu.

"Vợ của Harry có tóc màu bạch kim à..."


Nghe mẹ mình lầm bầm, Ron suýt thì cười phá lên. Cậu tưởng tượng đến cảnh con chồn sương nào đó - trong bộ váy cưới, và đứng cạnh bạn thân cậu ở lễ đường... Cậu che miệng, cố kìm lại tiếng cười sắp thoát ra khỏi cổ họng.

Buổi chiều, Ron và Hermione có công việc ở Bộ, ông bà Weasley phải tham dự một bữa tiệc của họ hàng, "trọng trách" Scorpius được giao đến tay của Geogre.


"Chào nhóc con.", Geogre nói, đưa một ngón tay về hướng em bé, "Anh là Geogre."

Scorpius giơ bàn tay nho nhỏ lên, cố gắng nắm lấy ngón tay của Geogre, cười một cái. Geogre thầm cảm thán, thằng nhóc này thực sự rất dễ thương!

"Tên nhóc là gì nhỉ... Scorpius à... Nhóc Scor, muốn đi chơi chứ?"


Không cần đợi bé trả lời, Geogre đã dùng Floo để đến Hẻm Xéo.

Hẻm Xéo nhộn nhịp quanh năm, càng ngày càng có nhiều các cửa tiệm mới được xây dựng, nơi mua sắm của phù thủy này ngày càng được mở rộng, đến mức một số ít Muggle cũng biết đến sự tồn tại của nó.

Scorpius lần đầu được đến một nơi ồn ã như vậy, bé cứ trố mắt ra ngó xung quanh, tay víu chặt áo của Geogre.


"Nhóc con, muốn uống thử một ít 'Sữa đủ vị' của Bertie Bott không?", Geogre cười cười. Đây là loại mới được đưa ra thị trường, dành cho mấy bé sơ sinh. Không đợi bé con phản ứng lại, Geogre đã đưa bé tới tiệm "Phù thủy Wỉ Woái" của mình.


Cửa tiệm "Wỉ Woái" từ lâu đã rất nổi tiếng ở Hẻm Xéo, chưa lúc nào nguôi khách. Sản phẩm "Sữa đủ vị" cũng là do Geogre hợp tác với Bertie Bott làm ra. Mấy bé con rất thích loại sữa này với đủ các vị táo xanh, dâu tây, cherry, nho... và chúng rất ghét sữa vị sầu riêng. Scorpius có vẻ thích cái thứ sữa đủ màu này, bé còn chủ động mở miệng "thưởng thức". Nhưng ngay khi vừa thử ngụm sữa đầu tiên, bé con đã nhăn hết cả mặt lại, mếu máo.


"Ối, nhóc con, đừng khóc! Đừng khóc!", Geogre vội vàng dỗ thằng nhóc trên tay, đồng thời thử một hớp. Là vị chanh. Thảo nào nhóc bạch kim này lại chun hết cả mũi. Nhưng không kịp để anh nghĩ thêm điều gì, Scorpius đã khóc toáng lên, thu hút rất nhiều người trong tiệm.

"A, xin lỗi mọi người, làm ồn rồi.", nói xong anh vội bế Scorpius ra khỏi tiệm, không ngừng dỗ bé, "Ngoan nào ngoan nào, xin lỗi nhóc con haha..."

Bỗng, có một người bắt lấy vai anh, khiến Geogre phải đứng lại.

"Xin lỗi, làm phiền một chút, anh Weasley."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro