_Phần 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, ABO, AxA, hiện đại. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Thời gian nhanh chóng trôi qua, giới Phù thủy cũng đã vào cuộc tìm kiếm sự mất tích của Cứu Thế Chủ. Khắp các trang báo đều có tên Harry, mà người trong cuộc thì lại chẳng thèm quan tâm, nằm dài trong đống chăn bông mềm mại chăm chú nghiên cứu cách dưỡng thai.

Harry lật từng trang sách, càng đọc càng cảm thấy thật rắc rối. Nó tự kiểm điểm lại lối sống sinh hoạt. Không ổn một chút nào, cần phải thay đổi thôi. Tạm biệt cuộc sống thoải mái của nó...

Tháng đầu, Harry thất vọng nhìn bản thân ở trong gương. Mấy cơ bụng săn chắc của nó đang lặn dần, bụng nó bắt đầu phẳng ra và trông mịn màng hơn. Nó bắt đầu nhớ thân hình trước đây của nó. Bé con đáng ghét, bụng của baba con mà xệ thì con phải chịu trách nhiệm... Chiều nay nó sẽ đi làm kiểm tra để chắc chắn bé con trong bụng nó khỏe mạnh.

Tháng thứ ba, Harry cảm thấy bụng nó đã nhô lên không ít. Bé con đang lớn rất nhanh, Harry mỉm cười. Dạo này, khẩu vị của nó bắt đầu thay đổi. Món Treacle Tart trước đây nó yêu thích giờ khó ăn kinh khủng. Nó bắt đầu thèm mấy món chua chua, và thường xuyên buồn nôn khi ngửi thấy mùi thịt cá. Thỉnh thoảng, nó thực sự muốn ăn thử một chút pate cá trộn kem chocolate. Gu ăn uống của nhóc con trong bụng nó kì dị quá rồi, chiều nay phải đi kiểm tra mới được.

Vậy mà đã sáu tháng. Nó mang thai được nửa năm rồi. Bụng nó đã to lên gấp đôi. Nó thích thú xoa xoa bụng mình, hào hứng khi cảm nhận được bé con đạp đạp đáp lại nó. Giữ đứa bé đúng là một quyết định đúng đắn của nó mà. Trừ bỏ việc bé con đã "hành hạ" khẩu vị và việc ăn uống của nó suốt hơn một tháng. Đến bệnh thất kiểm tra thôi.

Bà Pomfrey là người duy nhất biết nó mang thai, sau lần nó tới bệnh thất kiểm tra khi đã rút khỏi giới Phù thủy. Bà cũng đã hứa với nó, chắc chắn sẽ không kể chuyện này với ai, kể cả hai người bạn kia của nó hay giáo sư McGonagall đi chăng nữa. Harry biết nó có thể tin tưởng bà Pomfrey, và nó thường xuyên đến đây kiểm tra mỗi tháng một lần. Harry mặc áo khoác tàng hình độn thổ đến trước cổng trường Hogwarts, đi vào trong. Bây giờ đang trong giờ học, các hành lang đều vắng tanh, nó suy nghĩ một lúc, tháo tấm áo khoác tàng hình xuống, đi đến bệnh thất. Sẽ không có học sinh nào cả gan trốn tiết đâu nhỉ? Nó thầm nghĩ, trước khi thuận lợi đến được bệnh thất, mở cửa.


"Bà Pomfrey, con đến để kiểm t-", Harry đứng trước cửa, sững sờ. Bà Pomfrey đang ngồi đó, cùng với cái người mà nó đã tránh mặt suốt nửa năm qua, Draco Malfoy. Nó vội quay người rời đi, nhưng có lẽ vừa nãy do nó lên tiếng đã làm hai người kia chú ý tới. Draco đứng phắt dậy, gọi to tên nó:


"HARRY!!!"


Nó không quan tâm, cũng không xoay người lại, vội vã trùm áo khoác tàng hình rời khỏi Hogwarts. Draco bị mất dấu liền bực tức, thầm chửi thề trong đầu. Hắn con mẹ nó không bắt được Harry về thì hắn không mang họ Malfoy. Draco quay về phòng bệnh, bắt đầu tra hỏi bà Pomfrey. Hắn biết bà biết sự xuất hiện của Harry ngay trong thời điểm nó mất tích. Nhưng đáng tiếc cho hắn, bà không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Harry của hắn cả, đồng thời lấy lí do bà và Harry đã lập Lời thề Bất khả bội nên không thể trả lời. Draco chỉ có thể buồn bực để bà chữa vết thương cho hắn, rồi bị đuổi ra khỏi bệnh thất.

Harry chạy một mạch ra ngoài Hogwarts, độn thổ quay về căn biệt thự nhỏ trong Rừng Cấm của nó. Do đột ngột vận động mạnh nên bụng nó bắt đầu nhói đau. Nó khuỵu xuống sàn, nằm đó, thở dốc. Từng cơn đau truyền lên đại não, Harry cau chặt mày, nhăn nhó.


"Thuốc giảm đau mau đến đây!", nó vung đũa, một lọ thuốc bay từ trong tủ ra phía nó. Nó bật nắp, nuốt xuống một ngụm. Vị của thứ dược giảm đau này không ngon một chút nào, đắng ngắt. Nhưng lại rất hiệu quả. Cơn đau của nó giảm dần rồi biến mất, Harry đã có thể đứng dậy được. Lọ dược này nó được bà Pomfrey kê cho phòng khi có gì bất trắc. Nó vừa cất cái lọ, ngồi xuống giường thì một con cú đưa thư bay đến bên cửa sổ, mổ mổ vào cánh cửa kính kia. Harry cho con cú vào, lấy cái túi được buộc trên cổ nó. Một lá thư và một ít thuốc, từ bà Pomfrey.


"Harry,

Xin lỗi con, ta quên không nói với con từ trước, Draco Malfoy đã trở thành giáo viên Độc Dược kiêm bác sĩ trong bệnh thất mới chỉ một tháng đổ lại đây. Hôm nay con đến kiểm tra đúng chứ? Theo ta được biết thì buổi chiều Malfoy có ba tiết dạy, con có thể đến vào buổi chiều, ta sẽ kiểm tra cho con.

Các loại dược và công dụng của nó ta đều đã gửi cho con, những tháng cuối có lẽ con sẽ cần. Nhớ sử dụng đúng cách.

Madame Poppy Pomfrey."


Vậy là Draco đã vào Hogwarts, Harry có chút loạn. Từ nay việc kiểm tra thai nhi của nó sẽ khó khăn hơn rồi.

Buổi chiều, Harry rút kinh nghiệm, cẩn thận vào trong phòng bệnh, xác nhận chắc chắn không có ai, cửa đã khóa kĩ mới bỏ áo khoác tàng hình xuống. Bà Pomfrey kéo nó lại giường, làm vài bùa chú kiểm tra nho nhỏ.


"Harry, nhóc con này khỏe lắm, chắc sẽ quậy, con mệt rồi đây. Là một thằng nhóc nha."


Là con trai. Harry nhìn xuống bụng mình, đưa tay lên xoa xoa, bất giác mỉm cười.

Tạm biệt bà Pomfrey, Harry ghé qua làng Hogsmeade mua thêm đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt. Bùa Cải Trang hoàn hảo, không ai nhận ra nó là Harry Potter. Nhưng nó không mấy ưa cái bùa này, khi mà mặt nó có thể trở về như cũ bất cứ lúc nào. Sẽ dọa đến mọi người mất. Nó vừa quay trở về nhà vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro