Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Jin và Bomi sát lại rất gần nhau, em ngửi thấy được mùi hương xả vải cùng hương dầu gội phảng phất quanh quẩn giữa anh và em.

Jin nói: "Em có mùi rất ngọt."

Bomi khẽ giật mình, vô tình đưa tay chạm lên mái tóc: "Anh cũng ngửi thấy à? Mẹ em rất thích mùi dầu gội này." Ôi mẹ thật là, xấu hổ xỉu luôn.

Rồi em nhận ra: "Ồ nhưng mà, anh cũng dùng loại dầu gội này à?" Bomi rướn người gần về Jin hơn để xác định lại cho chắc chắn. Trái tim Jin đập rộn ràng như tiếng trăm ngàn quả pháo nổ trong lòng. Anh dè dặt lùi về sau, mặt thoáng đỏ ửng. Tối hôm đó sau khi về nhà mình đã đi lần mò ngửi hết cả dãy dầu gội đầu mới tìm ra được loại mùi hương giống với em... Chúng mình có mùi giống nhau. Thật hạnh phúc.

Bomi giống như biển xanh mát dịu. Có chút non trẻ hồn nhiên, cho anh cảm giác như được thoải mái vô tư dạo chơi trong những ngày thảnh thơi, nhẹ bẫng, kéo anh ra khỏi guồng quay bộn bề của cuộc sống. Anh tìm thấy sự dịu dàng từ đáy lòng mình, là nhờ có em.

Suốt cả buổi Jin cứ nhìn Bomi đầy chan chứa yêu thương và nâng niu mềm mại. Bomi thấy mình như muốn tan vào trong ánh mắt ấy. Tối nay nhất định là tối hạnh phúc nhất mà em từng trải qua.

Giống như lời thầy Kang và Seonhee nói với anh và em trước đó, chuyện gì đến thì dù thế nào cũng sẽ đến.

"Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo. Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu. Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?" (Xuân Diệu)

Jin vẫn luôn nghĩ, với anh, thời điểm hai người gặp nhau quyết định rất nhiều. Ở mỗi thời điểm khác nhau, quan điểm tình yêu sẽ khác, cách đón nhận sẽ khác, cách yêu cũng sẽ khác. Vậy nên, anh muốn mình là người nắm lấy tình yêu của bản thân và không để bị thứ khác ràng buộc.

Vậy mà ở thời điểm anh vẫn chưa sẵn sàng với tình yêu, chưa chuẩn bị một chút kế hoạch tấn công hay phòng bị nào thì duyên phận lại tới tìm anh, mang đến cho anh một cô gái nhỏ bé lanh lợi còn ngoài cả sức tưởng tượng của mình.

Giây phút này anh thấy mình gặp em vừa đúng lúc, anh muốn nắm tay em cùng bước qua giai đoạn trưởng thành này của em, làm chỗ dựa và cùng em giải quyết những trở ngại trên con đường tới tương lai. May quá, anh đã không đến muộn. Liệu em có thể cho phép anh được ở bên em, thực hiện những mong ước ấy của mình không?

"Bomi, em có suy nghĩ gì về anh không?" – Jin hé đôi mắt đen láy ngập ngừng nhìn em.

Bước chân của Bomi rề rà chậm dần rồi dừng lại, em nắm lấy đôi bàn tay mình rồi hít sâu một ngụm khí lạnh.

"Anh Jin, trước giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, kể cả khi Seonhee và bố mẹ trêu em rằng tình yêu thời đi học chính là điều quý giá và giục em thử kiếm một người bạn trai đi nhưng em vẫn chưa lần nào nghĩ đến việc ấy." – Bomi ngẩng đầu, nhìn lên đôi mắt anh.

"Anh có cảm thấy em trông rất buồn cười khi lấy điện thoại quay lén anh không? Nhưng mà sau khi về nhà xem lại video đó trái tim em bỗng thấy rất xao xuyến, và cả lời anh nói tối hôm ấy, ngày nào em cũng nghĩ về nó và ngày nào... em cũng mong chờ nhận được tin nhắn từ anh. À cả lúc vừa nãy nữa, lũ bạn em hỏi rằng anh có người yêu chưa và bắt em giới thiệu anh với cậu ấy, em... cảm thấy rất khó chịu."

Jin nghiêng mặt, cúi thấp đầu, đưa tay che đi đôi má đang đỏ bừng.

"A trời ơi, phải làm thế nào với em đây."

Bomi ngu ngơ hỏi: "Anh có ổn không?"

Một vầng trăng khuyết khẽ treo trên bờ môi mềm mại của anh, gò má theo ánh cười mà hơi nhô cao, hãy còn đỏ ửng: "Cảm ơn em đã nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết. Anh hạnh phúc lắm."

Trái tim Bomi lại hẫng một nhịp. Nụ cười của anh ấy, chẳng ai có sức chống cự với nụ cười tỏa sáng như vậy cả, đáng sợ thật.

"Anh Jin, em thích anh."

"Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người." – Nguyễn Ngọc Tư

Nỗi tương tư canh cánh trong lòng bấy lâu, cuối cùng cũng có thể biến thành lời ngọt đầu môi.

Jin ngây ngốc như hóa đá tại chỗ. Đôi môi hé rồi lại mở, rốt cuộc chỉ ấp úng lặp lại vài chữ: "Bom, anh thật sự rất hạnh phúc."

Bomi cười rộ lên: "Anh từng nói câu đó rồi mà. Em biết giờ anh đang cảm thấy rất vui. Em cũng rất vui... Có muộn không khi giờ em mới nhận ra cảm xúc mà em dành cho anh cũng giống như anh dành cho em?"

Jin vùi mặt vào cánh tay áo của mình, liên tục lắc đầu: "Không, đối với anh không bao giờ là muộn cả, chỉ cần là câu trả lời của em, anh đều sẽ chờ cho tới khi em sẵn sàng."

Jin khẽ khàng nắm lấy bàn tay em, đan từng ngón một với nhau, dịu dàng, cẩn mẩn, như em là điều trân quý nhất trên đời mà anh nâng niu trong tay. Nhiệt độ lòng bàn tay ấm nóng như ngọn lửa sưởi ấm trái tim hai người.

"Bom, cuối cùng anh cũng có thể đợi được đến khi em nói lời này để nắm lấy tay em."

Jin thở dài một hơi, lại nói tiếp: "Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh em như lúc trước là đủ, nhưng giờ đây anh thật sự không muốn về nhà chút nào, về nhà rồi lại không được gặp em nữa."

Bomi khúc khích cười: "Vậy em bồi thường cho anh một cái ôm. Ôm xong thì mau về nhà đi để sáng mai em còn đi học nữa."

Mười ngón tay đang đan xen chẳng muốn rời ấy vậy mà nghe câu nói này xong Jin liền lập tức buông tay rồi nhào tới ôm chặt em vào lòng. Anh thì thầm: "Bom, em đáng yêu lắm. Anh thật sự rất yêu em."

Bomi nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh.

Anh thích em nhiều đến thế, phải làm thế nào thì em mới có thể bù đắp cho anh tình cảm ấy đây?

Một lúc sau, Jin bỗng đứng thẳng người lên, nhìn em và mỉm cười hỏi rằng: "Thế lúc bạn em hỏi em rằng anh có người yêu chưa thì em đã trả lời họ như thế nào vậy?"

"..."

Bomi cười trừ một tiếng rồi xoay người lảng tránh: "Lúc đấy em trả lời bừa thôi, giờ không nhớ nữa rồi."

Jin lại ôm lấy em, bao bọc trọn trong vòng tay mình: "Không sao, giờ anh đã có em rồi."

Nỗi hạnh phúc trong lòng tê dại, xốn xang. Đêm nay gió heo may thổi, không có ánh trăng chiếu rọi nhưng lại có một tình yêu thơm ngọt tràn ngập nơi đáy mắt khiến đôi mắt anh sáng lên long lanh, dịu êm.

Do you want to be the right person in my life?

Yes, I do.

- Hết truyện - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro