Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu tháng 10, tiết trời lành lạnh khiến cho người khác muốn làm ổ trên giường cả ngày và nghe những bản nhạc yêu thích.

Tối nay lớp học thêm của thầy Kang lại đông học sinh, nhưng ít ra còn đỡ hơn so với lớp buổi chiều mà bọn nhỏ đến mức phải bê thêm ghế tới mới có đủ chỗ để ngồi.

Bomi và Seonhee ngồi bàn đầu, đó là chỗ quen thuộc và cũng là chỗ ưa thích của Bomi để em có thể dễ dàng hỏi bài thầy Kang. Nếu như hôm nào đến lớp thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm mất, Bomi sẽ sẵn sàng bỏ cặp sang một bên và xử đứa đấy vì dám cướp chỗ em.

Lớp 12 kiến thức nặng nề đến mức phải đi học thêm hai thầy toán. Bomi phải tranh thủ từng chút thời gian để hoàn thành cho xong bài tập các môn rồi củng cố kiến thức.

Tối hôm nay thầy Kang chỉ giao bài tập để làm chứ không giảng bài mới. Giao xong thầy liền biến mất tăm mất dạng. Chỉ cho đến khi bọn trong lớp xúi Bomi vào trong nhà gọi thầy ra chữa bài.

Phòng học thêm là phòng đầu tiên khi bước vào nhà và thầy Kang đã dùng luôn phòng trống này trong ngôi nhà của mình để làm lớp dạy học.

Bomi đi vào, ngó đầu vào phòng khách, thấy thầy Kang thì khẽ thưa: "Thầy ơi thầy ra chữa bài cho chúng em đi ạ."

Không ngờ còn phát hiện ra thầy đang nói chuyện cùng với một người khác. Người ấy mặc sơ mi trắng, chiếc áo vest được vắt lên một bên thành ghế, miệng cười rất vui vẻ.

Thầy Kang nghe thấy Bomi bảo thế thì từ từ đứng dậy, nói với người bên cạnh: "Jin, cậu ở đây đợi tớ một chút nhé. Tớ ra hướng dẫn cho bọn nhỏ xong sẽ vào bàn tiếp với cậu."

Jin gật đầu, ừ một tiếng.

Đấy tận ngày đó, anh đã nghĩ rằng mình không tin vào duyên phận. Anh không tin vào những trò bói toán tình yêu. Định mệnh đúng là điều ngu ngốc. Không phải anh không hứng thú với tình yêu nhưng anh không muốn tình cảm của mình bị chi phối bởi thứ gọi là duyên phận. Anh muốn mình là người chủ động nắm lấy nó. Cho đến ngày hôm đó.

Trái tim anh đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy đến chỗ người đó.

Từ phòng khách Jin có thể nhìn ra phòng học được, thấy Bomi cứ cặm cụi làm bài rất chăm chỉ, chốc chốc lại hỏi thầy chỗ này tại sao lại giải như thế, còn có cách giải nào khác không.

Là một đứa trẻ thông minh, lại rất lanh lợi đáng yêu.

Hôm ấy về nhà Jin cứ vẩn vơ nghĩ tới làn da trắng như sương tuyết cùng đôi mắt tròn vo của em.

"Em ấy thật đáng yêu."

Thầy Kang cười khà khà nói: "Cậu đã biết yêu rồi à?"

Jinyoung ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống chân bàn. Thật sự là anh đã thích em mất rồi. Anh muốn biết nhiều hơn về em.

Thầy Kang tò mò hỏi: "Là ai thế?"

Jinyoung chẳng chút trốn tránh mà thẳng thắn trả lời: "Là học sinh của cậu ấy."

Thầy Kang nghe xong liền híp mắt cười đầy ý trêu chọc: "Bomi hả?"

Jin: "Là cô bé lần trước chạy vào gọi cậu ra chữa bài ấy."

Kang: "Ừ, là Bomi đấy."

Hóa ra em tên là Bomi, nghe giống như một đóa hoa tươi tắn nở rộ giữa mùa xuân.

Jin: "Sao cậu lại đoán ra được là em ấy?"

Kang vỗ bộp cái lên vai Jin, cười nhăn nhở: "Có gì khó đâu. Tớ chơi thân với cậu đến vậy mà, suy nghĩ của cậu tớ cũng đoán ra được 7, 8 phần đấy. Với cả, Bomi là một học sinh rất xuất sắc. Em ấy luôn ở trong top 10 của trường cấp ba. Xinh xắn, giỏi giang như vậy, nhiều người thích em ấy lắm á."

Lồng ngực Jin khẽ thắt lại: "Nhiều người thích em ấy lắm hả? Vậy-"

"Chưa có bạn trai đâu." – Kang cắt ngang câu nói của anh rồi tỏ vẻ mặt chắc nịch rằng anh cứ yên tâm.

Nỗi lo sợ được đè xuống, Jin lại một lần nữa chìm vào trong suy nghĩ của mình.

"... Cậu có nghĩ rằng một người đàn ông 26 tuổi như tớ mà lại thích một em bé 17 tuổi có vấn đề gì không?"

"Cũng hơi có vấn đề đấy, cách nhau tận 9 tuổi cơ mà."

Jinyoung thở hắt ra một hơi, cảm thấy chính mình bất lực đến nỗi chẳng nghĩ thông suốt được chuyện nào. Anh đã từng khẳng định chỉ cần khi gặp được người mình thích thì anh chắc chắn sẽ chủ động theo đuổi người ấy. Vậy mà sao giờ đến một chút dũng khí của người đàn ông đi làm quen với em ấy cũng không có.

Kang nhẹ giọng nói: "Cậu không cần cảm thấy tự ti đâu. Tớ thấy cậu cũng rất tốt mà, "phó trưởng phòng vật tư" nghe oai biết chừng nào! Đừng lo lắng nữa. Cứ tin vào duyên phận đi."

Jinyoung ngờ vực trong lòng liệu có thể tin vào định mệnh như lời Kang nói không.

Và rồi ngày ấy gặp được em ở sân trường mầm non, trong lòng Jin chẳng còn mối nghi ngờ nào nữa.

Dáng người nhỏ bé, mái tóc xoăn dài. Đến lễ hội mà còn mang theo bài tập để đem ra làm. Ồ cô bé ngồi đối diện với Bomi hình như cũng là bạn cùng bàn với em trong phòng học lần trước.

Đôi mắt Jinyoung cứ vô thức nhìn về phía Bomi, lòng chỉ sợ không để ý một chút thì em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh.

Em ấy đáng yêu lắm. Chơi với cháu gái mà quần áo đồng phục lấm lem đầy đất rồi.

...

Loa nhà trường thông báo tên em và cháu gái đã thắng vòng thi trồng cây nhanh nhất.

...

Đến cả cãi nhau với cháu mà em cũng đáng yêu như vậy nữa.

...

Cách em ấy dỗ cháu đi ăn cơm buồn cười thật đấy, cũng rất... đáng yêu.

...

Mình muốn lại gần bắt chuyện với em ấy quá.

Jin nhận ra mỗi khi nhìn thấy Bomi, bản thân liền cảm thấy rất vui vẻ, giống như Bomi đã truyền một ngọn lửa ấm áp len lỏi vào trong trái tim anh.

Anh chỉ luôn đứng nhìn em từ xa, từ lần đầu gặp mặt cho đến ngày hôm ấy. Duyên phận thật sự là thứ kì diệu đến vậy sao, khiến cho anh có cơ hội được đứng bên em.

Buổi trưa mặt trời lên cao, nhiệt độ ngoài trời đã tăng lên so với buổi sáng. Vậy mà đội kĩ thuật của Jin vẫn chưa được nghỉ ngơi, họ vẫn còn vài bóng đèn trong nhà thể chất chưa kiểm tra kĩ lại.

Jin cùng đồng nghiệp vào nhà kho của trường để lấy chiếc thang nhôm mà buổi sáng bọn anh đã đặt ở trong đó ra. Lúc ấy bên tai anh loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở máy bán nước tự động ngoài cửa nhà kho. Anh xoay lưng vác một đầu thang còn lại với người đồng nghiệp, đi lùi ra bên ngoài. Rồi tấm lưng bất chợt chạm phải người nào đó.

Trái tim Jin đập lệch một nhịp, cả người ngây ra đó. Jin nghe thấy tiếng em nói xin lỗi rối rít. Phải làm sao bây giờ đây. Em ấy đang đứng ngay đằng sau mình... Mình tự hỏi em ấy đang nói chuyện gì với bạn em.

Jin thật sự cũng bối rối chẳng kém Bomi là bao.

Jin quay người lại, trong một khắc đáy mắt đã được phủ lên toàn bộ nét xinh xắn của em. Lần đầu tiên anh chạm mặt em ở khoảng cách gần như thế, được nhìn thấy hết khuôn mặt đáng yêu của em. Đến cả đuôi tóc vểnh lên của em cũng rất dễ thương.

Tóc em ấy có mùi dầu gội rất thơm ngọt.

Jin đã cố gắng vỗ về trái tim mình, nói với Bom rằng "Không sao đâu" rồi vội chạy đi ngay.

"Xong đời tớ rồi." – Jin rầu rĩ nói

Kang ngồi xuống bên cạnh anh: "Cậu làm sao thế?"

Anh chậm chạp đưa lòng bàn tay che đi má và miệng mình: "Tớ vừa đụng phải em ấy. Trái tim tớ cứ đập không ngừng ấy. Lưng em ấy ấm lắm. Em ấy sẽ không nghĩ tớ là một người kì lạ đó chứ. Liệu em ấy có nghe thấy tiếng đập của trái tim tớ không nhỉ?"

Kang: "Tớ nghĩ không sao đâu. Em ấy không nghĩ nhiều đến mức thế. Nhưng cậu thật sự nghiêm túc đó hả?"

Jin: "Ừ, tớ chắc chắn luôn. Nhưng mà lúc đó tớ cứ tưởng là tim tớ sẽ nổ tung luôn ấy."

Đứng trước nỗi tương tư e thẹn hiếm thấy của người bạn, Kang cứ cười suốt: "Jin, mặt cậu đỏ dữ thần luôn á."

Kang thường nghe nói con người khi rơi vào tình yêu, IQ liền giảm sút nghiêm trọng. Một Jinyoung nhanh nhẹn, quyết đoán, kiêu ngạo như thế cuối cùng lại có lúc tự ti về bản thân, thậm chí còn bày trò trêu chọc ngu ngốc với người mình thích. Jin phát hiện ra Bomi đang quay lén mình còn ngốc nghếch quay sang hỏi cậu rằng "Em ấy đang quay tớ phải không?" Trời ạ, hai cái con người này, thích nhau cho lắm vào rồi đến nỗi chẳng còn là chính mình. Sao mà trông đần độn thế không biết.

Mãi đến khi cậu chắc nịch xác nhận là "Ừ em ấy đang quay cậu đấy" thì Jin liền nở nụ cười rất tươi, giống như một con cún ngốc.

Sau đó anh giơ tay làm hình chữ X cho Bomi. Jin nói với Kang rằng "Em ấy đáng yêu quá nên tớ muốn trêu em ấy một chút." Trong lòng Kang ái ngại ghê gớm, bây giờ bọn yêu nhau đều thích làm trò mèo thế à?

Suốt cả ngày Jin cứ luôn miệng liến thoắng với Kang rằng Bomi đến đáng yêu thế nào, cứ một câu em ấy, hai câu em ấy. Chưa rước được người ta về nhà mà đã trồng cây si to đến như thế. Cuối cùng Kang đành chấp nhận làm mai cho hai cái con người này.

Tiếng chuông điện thoại của Jin reo lên như tiếng trái tim anh đang đàn từng bản nhạc trữ tình. Jin ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Bomi ở đầu dây bên kia, giọng nói của em rất trong trẻo, khẽ khàng khiến cho trái tim anh cảm thấy ngứa ngáy như bị mèo con cào.

Anh cuối cùng cũng lấy hết sự cam đảm của mình ra để nói chuyện với em rồi. Mỗi lần ở bên em miệng lưỡi lại khô khan, chẳng tài nào bắt chuyện hay nói được lời hoa mĩ với em.

Jin lo lắng đến nỗi ngón tay cứ vân vê chiếc chìa khóa trong tay. Anh không biết Bomi sẽ nghĩ gì khi nghe những lời bộc bạch của mình, liệu em ấy có nghĩ rằng nó quá đơn giản hay trông như anh đang tán tỉnh em không?

Anh thật sự đã nói những điều chân thật nhất trong trái tim mình. Jin nghe thấy tiếng thở đều đặn của Bomi qua đầu dây, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác yên tâm rằng em vẫn đang nghe mình nói, em không trốn tránh mình.

Nếu như được em cho phép, anh muốn là người mang sợi chỉ tình duyên bước về phía em. Nhưng nếu như không thể, chỉ khoảnh khắc được nói chuyện cùng em này thôi đã đủ góp thành hạnh phúc nửa đời sau của anh.

Bomi đã chúc Jin ngủ ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Em ấy còn cho anh facebook của em nữa. Anh hạnh phúc đến chết mất.

Vậy là em ấy còn muốn nói chuyện với mình. Thế liệu em ấy có chút nào để ý đến mình không nhỉ?

Tình yêu bình thường và kì lạ như thế, băn khoăn về những điều không đâu rồi bối rối vì những cảm xúc nhỏ nhặt.

- Hết chương 3 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro