Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mầm non KT tổ chức lễ hội hóa trang vào mùa thu năm nay. Khí trời dễ chịu khiến tâm trạng mọi người ở sân trường ai ai cũng rất vui vẻ, thoải mái. Những đứa nhỏ mặc những bộ trang phục hóa trang mà bố mẹ mua cho các em. Lướt mắt xem bọn nhỏ chơi đùa với nhau cũng đã thấy đủ cả đội siêu anh hùng Marvel hay các nàng công chúa của Disney rồi.

"Nari, em có thích bộ Sullivan này không?" – Seonhee cúi xuống nhìn bé gái chỉ cao đến đầu gối mình rồi cười khúc khích.

"Có ạ! Em thích lắm!" – Nari vui vẻ đến mức vung hết cả hai tay lên cao.

Bomi đứng bên cạnh mà cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của cháu gái mình.

Seonhee xoa đầu Nari, nhẹ nhàng nói: "Nari chào chị và chào cô Bom đi rồi chị cho em đi chơi với các bạn."

"Cháu chào cô, em chào chị ạ! Cô Bom ơi cháu chạy ra sân khấu chơi nhé!" – Nari nhanh chóng cúi người xuống rồi reo lên, đôi mắt em bé sáng lấp lánh như chứa cả vì sao.

Bomi gật đầu, mỉm cười: "Đi đứng cẩn thận, nhớ nhìn trước ngó sau nghe chưa. Đứa nào mà dám bắt nạt cháu thì dùng sức mạnh khổng lồ của Sullivan để xử nó nhé."

Nari cười rộ lên, đáp lại bằng một tràng "Vângggg" kéo dài rồi chạy đi mất.

Seonhee huých khủy tay vào eo Bomi: "Cậu nói gì thế với Nari vậy? Nari là con gái đó."

Bomi: "Cậu đừng nhìn thấy con bé đáng yêu mà nghĩ là nó hiền lành nha. Con bé hổ báo lắm. Tuần nào cô giáo cũng gọi về cho anh tớ nói rằng Nari ở trên trường lại đánh nhau với bạn vì giành đồ chơi của nó."

Seonhee cười lớn: "Cũng hơi đau đầu thật."

Lễ hội hôm nay của trường mầm non kéo dài đến cuối ngày, cổng trường lúc nào cũng mở cửa nhưng vẫn được kiểm soát người ra vào rất nghiêm ngặt để tránh trường hợp có trẻ nhỏ chạy ra khỏi trường.

Chưa đến giờ tổ chức mà sân trường đã đông các bố mẹ và trẻ nhỏ thế này rồi. Bomi và Seonhee khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi ở bồn cây của trường.

Bomi thở dài một tiếng: "Thật là Seon này, tớ không hiểu tại sao con bé Nari lại chọn đồ Sullivan trong khi những đứa nhỏ khác toàn chọn váy công chúa hay áo siêu anh hùng."

Seonhee vừa lôi điện thoại ra vừa tặc lưỡi một cái: "Kì quặc giống cậu còn gì. Mấy cái ý tưởng cho hoạt động trên trường của cậu có cái nào bình thường đâu."

Bomi: "Tớ sẽ coi đó là lời khen á."

Seonhee: "Rồi rồi, tớ có chê cậu bao giờ đâu mà."

Bomi lại quay trở về chủ đề ban đầu: "Nhưng mà tớ thấy trang phục hóa trang này của Nari cũng rất tốt. Bộ Sullivan xanh chói như vậy, mỗi khi cần tìm con bé thì chỉ cần lướt mắt quanh sân trường một cái là tìm ra ngay."

Seonhee: "Bom à cậu có biết cậu ăn nói rất xấuuuu tính hong. Chả trách cậu nổi ở trường như thế mà vẫn chưa có được người yêu."

Bomi: "Tớ mới không thèmmm."

Lũ trẻ đã có các cô giáo trông nên Bomi và Seonhee đều tranh thủ lấy bài tập ra làm hoặc lướt điện thoại để giết thời gian, thỉnh thoảng sẽ ghẹo gan đá đểu nhau. Việc thường ngày của hai cô nàng ấy mà, chẳng chịu thua nhau bao giờ.

Ai cũng thắc mắc bố mẹ Nari đều hiền lành mà không hiểu sao Nari lại đanh đá hổ báo cáo chồn như thế, giờ nhìn sang người cô ruột Bomi thì liền rõ rồi.

Bomi luôn nói rằng mình không thích trẻ con vậy mà sau khi Nari chào đời, đến khi con bé biết nói và biết đi rồi thì Bomi cứ suốt ngày dắt cháu ra ngoài đi trêu lũ trẻ con nhà hàng xóm. Ông bà nội khuyên mãi rồi cũng hết cách.

Một chốc sau, Bomi ngước đầu tìm xem Nari đang chơi ở chỗ nào rồi yên tâm nói với Seonhee: "Con bé Nari chạy nhảy ướt đẫm đề mồ hôi rồi kìa. May là trời còn mát chứ hôm nay về tớ sợ nó sốt cao luôn mất."

Seonhee hếch đầu: "Này Bom, năm nay trường mầm non tổ chức cũng to đấy nhỉ, còn cho người lắp đèn ở trong nhà thể chất nữa."

Bomi cũng nhìn theo Seonhee: "Nhà thể chất chắc là để cho hoạt động chiều nay. Bọn nhỏ sẽ hát hợp xướng và diễn văn nghệ ở trong đó đó."

Seonhee hí hửng cười: "Nghe Nari nói còn có cả đóng kịch nữa."

Nơi ánh mắt hai cô nàng hướng tới là cửa nhà thể chất, có một nhóm người mặc đồ nhân viên đang đứng quanh lại kiểm tra một cái bóng đèn. Người duy nhất trong đó mặc áo sơ mi trắng hẳn gọi là ông chủ hoặc là quản lý ấy nhỉ. Mà ông chủ này nhìn trông còn trẻ hơn cả anh của Bomi cơ.

Đến giờ tập trung, Bomi cùng Seonhee cất hết những thứ đang bày bừa ở chỗ ngồi của mình (chủ yếu là đống sách vở của Bomi) rồi dắt Nari đến trước sân khấu nghe hiệu trưởng thông báo về các hoạt động giao lưu giữa bố mẹ và con hôm nay.

Phải nói cả ngày hôm nay Bomi chạy theo chơi trò chơi với Nari mà mệt bở hơi tai. Con bé chẳng chịu ngồi yên một chỗ, lúc tham gia thi đấu còn rất hiếu thắng, cứ đòi Bomi thắng cho bằng được. Hai cô cháu chí chóe với nhau vang cả góc sân trường. Riết rồi nhìn vào chẳng phân biệt nổi ai là cô ai là cháu nữa.

Seonhee không chịu tham gia thay Bomi nên đứng một bên xem hai cô cháu rồi cười đến đau cả bụng.

Vất vả lắm mới hoàn thành xong mấy phần thi sáng nay, đến giờ ăn trưa Nari vẫn chưa chịu dừng chơi, dùng bao nhiêu lời ngon ngọt dụ dỗ cũng chẳng xi nhê gì, Bomi đành lôi bí kíp thần thánh của mình ra dùng. Em chống hai tay lên hông, dịu giọng hỏi lại một lần nữa:

"Nari, cháu có đi ăn trưa không?"

Nari lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn giữ chặt cái xẻng xúc đất.

Bomi liền ngồi xổm trước mặt Nari rồi nước mắt lưng chòng: "Nari cháu không thương cô à? Bây giờ Nari không chịu ăn cơm thì chiều nay Nari sẽ rất đói đấy, Nari mệt, Nari không còn sức để chơi nữa đâu. Tối nay bố mẹ Nari về thấy cháu như thế thì sẽ mắng cô không chăm sóc cho cháu đấy. Cháu thật sự để bố mẹ cháu mắng cô thật à. Bố mẹ Nari mắng dữ lắm đó..."

Nari chưa nghe hết đã buông cái xẻng ra rồi hớt hải chạy đến, quàng tay ôm lấy Bomi trong khi lòng bàn tay bé vẫn đầy đất: "Không, cháu thương cô Bom nhất nhà mà! Cô đừng khóc nữa. Cháu sẽ không để bố mẹ cháu mắng cô đâu!"

Seonhee cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ giọng: "Nari thương cô Bom thì giờ Nari phải làm gì thế?"

Nari buông tay, nhanh nhẹn đáp: "Cháu đi rửa tay rồi ăn cơm. Cô Bom nín khóc nhé, cô chờ cháu rồi cháu sẽ quay lại!"

Bomi hài lòng gật đầu: "Ừ cháu đi đi."

Thành công dỗ được Nari chịu đi ăn cơm, Seonhee liền liếc xéo Bomi: "Cậu chỉ có thế là giỏi."

Bomi cười, khuôn mặt đầy tự hào: "Nghề của tớ mà."

Bữa trưa hôm nay là bố mẹ chuẩn bị cho các con. Trước khi đi mẹ Bomi đã làm xong ba hộp cơm cho Bomi, Seonhee và Nari rồi. Đứa nhỏ Nari ra mồ hôi nhiều quá, ướt đẫm cả bộ Sullivan nên Bomi phải thay cho một bộ khác thoáng mát hơn. Sau đó vừa ăn còn vừa khoe với Seonhee ảnh chụp Nari lúc biểu diễn trang phục hóa trang trên sân khấu cùng các bạn.

Trong lúc Nari ngủ thì Bomi và Seonhee tranh thủ đi mua thêm chai nước, bọn nhỏ đến giờ ngủ trưa được các cô giáo trông nên bố mẹ cũng rất yên tâm.

Seonhee lấy đồ uống trước, Bomi vừa bấm nút trên máy tự động vừa nói chuyện: "Seon, tối nay tớ sang ngủ nhà cậu nhé."

Seonhee lườm: "Cậu không dính với cháu cậu nữa à."

Bomi: "Tớ đã theo nó cả ngày hôm nay rồi, cũng phải trả ẻm về với bố mẹ chứ. Ôi tớ mỏi cổ quá. Lưng cũng mỏi nữa~"

Seonhee: "Đó là nỗi đau ngọt ngào đấy. Mà cậu muốn sang ngủ nhà tớ thì bước qua cửa mẹ cậu đi hẵng."

Bomi: "Yên tâm đi, tối nay mẹ tớ đi chơi gòi, hong có nhà-"

Bomi lấy chai nước ra khỏi máy, vừa lùi người để đứng lên thì sau lưng bất ngờ va phải một tấm lưng khác. Bomi giật bắn mình, may mà chai nước vẫn chưa vặn nắp, không thì giờ nó đã đổ tung tóe rồi. Em vội vàng quay người lại rồi cúi đầu rối rít nói xin lỗi.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười nhẹ, giọng nói âm trầm dịu dàng cất tiếng: "Không sao đâu."

Bomi ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt trong giây phút.

Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, là cái người "ông chủ" mà Bomi và Seonhee từng nhìn qua. Đứng gần nhìn thì quả thật, nếu so về độ trẻ trung thì anh ấy đã bỏ xa ông anh trai của Bomi rồi.

Anh ấy quay người đi trước, hình như đang rất bận với công việc của mình.

Ngũ quan sáng sủa, dáng người cân xứng. Mũi cao như vậy, lông mày sắc nét, đặc biệt là đôi mắt đen láy như tự phát ra ánh sáng.

Bomi với tay sang Seonhee, không hề khiêm tốn thốt một câu: "Ảnh đẹp trai quá cậu ơi."

Seonhee gật đầu lia lịa, tán thành: "Đúng đúng đúng. Trai đẹp thì thấy cũng nhiều mà chưa thấy ai dịu dàng, lịch sự như anh ấy cả."

Bomi reo lên: "Là cái anh sửa đèn mà sáng nay tớ với cậu nhìn thấy đấy!"

Seonhee: "Vậy á? Thảo nào vừa nãy trông chuyên nghiệp thật."

Bomi: "Vừa nãy cậu thấy anh ấy á? Sao cậu không bảo tớ để tớ không phải đụng trúng anh ấy."

Seonhee cười toe toét: "Tớ mà nhắc cậu thì làm gì có chuyện cậu được anh ấy chú ý tới."

Câu nói vừa chui vào tai bên này đã nhanh chóng lọt qua lỗ tai kia của Bomi, em chẳng hề để ý tới mà vui vẻ chạy về chỗ Nari: "Nếu như lần sau tớ nhìn thấy anh ấy tớ nhất định sẽ chụp ảnh anh ấy. Đẹp trai đến vậy mà."

(Sullivan trong Lò đào tạo quái vật cho bạn nào quên nè =)))))

- Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro