Chap 8 : Tại sao anh lại không thể ngừng yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 : Tại sao anh lại không thể ngừng yêu em?

Lí trí của anh luôn van xin bản thân đừng yêu em, nhưng trái tim bệnh tật này vẫn cứ hướng về phía em. Chỉ mình em mà thôi.

Không yêu em là điều không thể với anh. Anh có quá ích kỉ với việc níu kéo cho phép bản thân bước lại gần bên em?

---0---

Cả Yoochun và Junsu đều rất bất ngờ khi chạm mặt nhau thế này.

- "Anh trai của Junsu sẽ kết hôn với Yunho hyung? Sao lại trùng hợp thế này?" -Yoochun sững sờ.
-  "Sau này chúng ta sẽ sống chung với nhau?" - câu hỏi này chợt hiện lên trong đầu Junsu.

Sự ngạc nhiên chuyển thành một niềm vui sướng, mặt cậu bất giác đỏ bừng tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Ngược lại, đối với Yoochun bất ngờ này hồ như đem lại một nổi lo, sự bối rối và như đâu đó... Một nỗi bất an, lo sợ chợt thành hình. Một nỗi đau ứ nghẹn ở cổ làm Yoochun khó chịu và... sợ hãi.

Định mệnh này đối với cả anh và cậu là may mắn hay là bất hạnh đây?

---0---

Nhìn Junsu và Yoochun bối rối nhìn nhau, dường như có quen biết nhau. Hơn nữa sâu trong đáy ánh mắt cả hai có một thứ cảm xúc rất quen thuộc mà chính anh đã từng trải qua: yêu thương trong mệt mỏi, đau đớn, dằn vặt. Cảm xúc này... quen thuộc quá. Và bất giác trên gương mặt Jaejoong lúc này xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý và tinh quái.

- "Hai đứa biết nhau sao?" - Jaejoong chợt lên tiếng hỏi.

Giật mình, cả hai hướng ánh nhìn về phía Jaejoong.

- "Dạ! Tụi em học cùng một lớp" - Junsu bối rối vừa nhìn trộm sang Yoochun, nhỏ nhẹ trả lời.

- "Ra vậy!" Jaejoong cười ẩn ý.

Quay sang Yunho, Jaejoong liền giới thiệu ba mẹ và em trai Junsu.

Sau màn giới thiệu, cả gia đình cùng bắt đầu bữa sáng.

- "Em đã cho người đem đồ đạc của anh vào phòng em rồi" - vừa buông đũa xuống, Jaejoong liền nói.

- "Phòng của em? Còn Yoochun?" - Yunho nhìn Yochun rồi quay sang Jaejoong đầy thắc mắc.

- "Nhà em chỉ có ba phòng, ba mẹ một phòng rồi, giờ chỉ còn phòng riêng của em và Junsu. Anh là chồng em tất nhiên là ở phòng em, Yoochun thì qua phòng Junsu đi, anh yên tâm giường Junsu rộng lắm! Mà làm vậy càng thắt chặt tình thân của hai đứa nó nữa!" Jaejoong mỉm cười.

- "Cái gì? Không thể được!" - Yoochun đứng dậy, lên tiếng phản đối.

- "Em chồng! Em ngồi xuống đi" - Jaejoong nói rất nhẹ nhàng, nhưng cái nụ cười nhạt kia lại như đang có chút không hài lòng mà Jaejoong phải cố kìm nén. Nhưng Yoochun vừa nhìn là biết Jaejoong đang tức giận trong lòng nên chỉ biết lẳng lặng, vội ngồi xuống.

-  "Jaejoong à! Cứ để anh với Yoochun một phòng không được sao? Dù sao hai chúng ta vẫn chưa kết hôn" - Nhìn Yoochun với vẻ mặt khó xử, Yunho cũng lên tiếng chữa cháy tình hình.

-  "Không được! Em muốn ở chung phòng với anh, ở phòng Junsu em ngủ không quen. Mà chẳng lẽ anh không muốn ở gần em sao?" - Jaejoong vội ôm lấy Yunho nức nở, đồng thời liếc mắt sang Yoochun cho cậu một lời đe dọa ngầm - "Cậu mà chung phòng với Yunho thì chết với tôi".

Yoochun rùng mình bởi ánh mắt tóe lửa đó của Jaejoong bèn quay mặt tránh đi. Nhưng không ngờ bên phía mà Yoochun đang cố tránh này lại bắt gặp gương mặt ửng đỏ như trái cà chua của Junsu. Hiện thời, Junsu đang trong trạng thái bất động và có chút hạnh phúc trước lời đề nghị phân chia chỗ ngủ mà anh trai cậu vừa sắp xếp. Junsu không dám tin có ngày, mình lại được chung phòng với Yoochun như thế này. Đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ mà Junsu đang ảo tưởng vạch ra cho bao nhung nhớ bấy lâu trong lòng mình?  Nếu thật thì chẳng phải đây là cơ hội tốt để cậu càng lúc càng gần anh sao? Nhưng Junsu nào biết, vẻ mặt cậu hiện giờ làm trái tim ai kia như thắt lại. Bỗng chốc có một ý muốn táo bạo, bước qua mọi rào cản để có thể đến được với nhau. Nhưng... liệu có thể không?

-"Junsu à! Em thấy sao?" - Jaejoong chợt mở lời dò ý của Junsu.

- "Em... em đồng ý" - khi Junsu vừa trả lời xong thì chính Yoochun là người bất ngờ nhất.

Hoàn hồn lại phát giác ra câu nói hớ của mình. Junsu định mở miệng nói lại thì Jaejoong đặt tay lên vai cậu :

-"Cảm ơn em trai" - Jaejoong cười tươi, ném ánh mắt long lanh cùng nụ cười "thân thiện" của mình về phía Yoochun khiến Yoochun ngay khi định nói không đồng ý liền im bặt, cúi đầu, miễn cưỡng chấp nhận. Vì Yoochun biết nếu chẳng may làm Jaejoong phật ý lúc này thì tính mạng anh, e là khó bảo toàn.

Yunho thấy Yoochun đồng ý cũng không nói gì, chỉ khẽ bảo cậu cư xử hòa thuận với Junsu, dù sao cả hai cũng chỉ ở tạm, Yoochun cũng đành chịu. Còn Junsu chỉ đơn thuần nở một cười hạnh phúc.

Còn riêng ông bà Kim chỉ biết hầm chửi cậu con trai ác quỷ trong lòng:

- "Cái gì? Nhà này mà chỉ có bs phòng? Kim gia nhà ta có hơn năm phòng riêng chưa tính phòng cho khách nữa. Thế mà nó dám nói không còn phòng cho con rể và em chồng"
- Thì ra Jaejoong đã muốn chung phòng với Yunho từ trước, hèn chi hôm qua biến hai căn phòng trống cùng mấy cái phòng khách thành nhà kho
"Nhà của chúng ta huhu" - ông bà Kim khóc thét. Và thế bữa ăn đầu của Kim gia khi chính thức đón con rể tràn ngập rất nhiều cảm xúc : bối rối, vui vẻ, hạnh phúc và cảm sự khổ tâm nữa... chậc.

Vợ chồng Yunjae đứng dậy định cùng nhau vào phòng.

- "Em đưa Yoochun vào phòng đi" - Jaejoong nhắc Junsu trước khi đi.

---0---

Đưa Yoochun vào phòng xong, Junsu lúng túng nhìn anh lúc này đang đảo mắt quan sát.

Căn phòng lớn, nó to hơn gấp mấy lần phòng của Yoochun, bất giác sự ngăn cách giàu nghèo lại xuất hiện trong lòng anh.

- "Cậu ngồi xuống đi" - Junsu nói khi kéo ghế lại cho anh.

-  "Ừ" - anh ngồi xuống.

Cả hai trong không khí ngượng ngập, không biết nói gì.

-  "Tôi sẽ nằm dưới sàn, cậu cứ ngủ trên giường" - Yoochun nói khi thấy căn phòng chỉ có một chiếc giường.

- "Không! Để mình ngủ dưới sàn" - Junsu từ chối.

-  "Nhà cậu thì cậu nằm trên giường" - Yoochun gắt nhẹ, có chút gì khó chịu là vì gia cảnh hay vì lo lắng cho người ta?

- "Vậy thì cả hai sẽ cùng ngủ trên giường" - Junsu lấy can đảm nói, hai má ửng hồng.

- "Không" - anh nhất quyết từ chối.

- "Vậy thì tớ cũng nằm ngủ trên sàn với cậu và sẽ nói cho anh hai và anh rể biết" - cậu mỉm cười xảo quyệt, xem ra hai anh em nhà họ Kim cũng có điểm giống nhau, đó là biết cách khiến cho người khác nghe lời nga~…

Yoochun nghe thấy vậy cũng thoáng chút ngập ngừng, thật sự nếu để "chị dâu tương lai" biết em trai yêu quý của anh vì cậu mà nằm dưới sàn thì thật sự Yoochun có thể tưởng tượng ra kết cục thê thảm của mình sẽ như thế nào rồi. Hơn nữa, anh sẽ làm cho Yunho lo lắng. Không nên.

- "Tớ sẽ không lăn xăng đâu, sẽ ngủ ở tư thế nghiêm chỉnh nhất, không phiền cậu khi cậu ngủ đâu.." - Junsu ngập ngừng - "Cậu nằm dưới sàn không tốt cho sức khỏe, tớ sẽ thấy lo lắng" - Junsu nói giọng buồn, ánh mắt có chút gì đó trông đợi.

- "Thôi được rồi" - Yoochun nhìn gương mặt đáng yêu đang xụ mặt năn nỉ mà thở dài, sao càng ngày anh càng không thể lạnh lùng với cậu thế này?

- "Tốt quá" - Junsu bật cười hạnh phúc.

Thịch.

Trái tim Yoochun lại không nghe lời, trật một nhịp...

Junsu à! Xin em đừng khiến trái tim tôi lỗi nhịp nữa...

---0---

Buổi tối, cả nhà cùng ngồi dưới phòng khách.

- "Mai hai đứa đi học bằng xe buýt hả?" - Jaejoong hỏi Junsu và Yoochun .

- "Dạ" cả hai đáp.

- "Ồ! Junsu, em đi xe buýt sao?" - Yunho hơi ngạc nhiên, vì trước kia khi quen biết anh, Jaejoong tuy luôn đeo bám anh mọi chỗ từ trường, nhà, nơi anh làm việc nhưng khi đi học Jaejoong luôn có người đưa rước.

- "Dạ, tại em muốn tự lập thưa anh rễ" - Junsu lễ phép đáp.

- "Em cứ gọi anh là Yunho được rồi không cần phải gọi thế đâu. Huống hồ anh và jaejoong chưa kết hôn. Xưng hô vậy nghe ra có phần không quen" - Yunho dịu dàng xoa đầu Junsu.

- "Dạ, anh!" - Junsu gật đầu.

Yoochun nghe Yunho nhắc vụ xe buýt làm cậu nhớ đến lần đầu gặp Junsu, lần đó cậu cứ tưởng Junsu cũng như cậu là con nhà nghèo, vì cậu học trường Rising Sun mà đi xe buýt, làm anh đã hiểu lầm cậu học khu B như anh. Cảm giác lần đầu gặp, trong tâm thức của anh, Junsu là một thiên thần cần được anh che chở. Anh sợ cậu học ở khu B sẽ bị khu A, C làm tổn thương nên tận đáy lòng anh muốn bên cạnh cậu.

- "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra tớ sẽ bảo vệ cậu" - Yoochun đã nói câu đó với Junsu.

Bỗng chốc trong lòng Yoochun lại bắt đầu trào dâng một thứ cảm giác khó hiểu. Nhưng rồi nó cũng mau chóng bị dập tắt khi Yoochun nhận ra dù thế nào thì anh và cậu cũng vẫn ở hai thế giới khác nhau. Anh bật cười, tự mỉa mai cho thứ tình cảm chứa đầy khoảng cách và chênh lệch không nên được tồn tại này của mình.

Anh - một người không có tương lai, cái gọi là ngày mai khi chưa biết sống chết khi nào được định đoạt thì... lấy tư cách và vị trí nào để có thể bảo chứng gọi là yêu cậu đây hả Junsu - một thiên thần quá đổi hoàn hảo?

- "Khuya rồi! Tụi con lên phòng đây" Jaejoong lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoochun. Jaejoong nói xong liền kéo Yunho lên phòng, để Yunho lúng túng vội cúi đầu chào ông bà Kim.

Ông bà Kim lắc đầu, cái đứa con trai lớn của họ đều tự quyết định mọi chuyện chẳng bao giờ cho ông bà có cơ hội xen vào hay phản bác lại. Nhưng ít nhất họ hi vọng là cậu sẽ chìm trong hạnh phúc này và... hơn hết là đừng phá gia đình này nữa.

- "Ba mẹ cũng lên phòng, hai đứa cũng ngủ đi sớm đi " - nói với Yoochun và Junsu, ông bà đứng dậy bước về phòng.

- "Dạ, ba mẹ/ hai bác ngủ ngon" - cả 2 cúi chào lễ phép (ít nhất còn một đứa con trai út, một đứa con rể cùng đứa em của con rể ngoan ngoãn, lễ phép an ủi được chút ít cho ông bà Kim) .

---0---

Junsu và Yoochun cũng cùng bước lên phòng.

-  "Ưm...ngủ thôi" - Junsu ngại ngùng vừa nhìn chiếc giường rồi nhìn sang Yoochun.

- "Đặt cái gối ở giữa đi" Yoochun nói vừa chỉ vào cái gối.

- "Ừ" - Junsu gật đầu.

Cả hai cùng nằm trên giường với ngăn cách của cái gối ôm hình con cá heo của Junsu.

Junsu giờ thấy vô cùng hạnh phúc.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu: không chỉ được chung nhà lại còn ngủ chung giường với anh nữa. Cảm giác mơ màng đầy thực tại này lấn qua sự hồi hộp làm cậu yên bình chìm vào giấc ngủ chưa đầy mộng đẹp với nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi.

Trái với Junsu, Yoochun không thể ngủ được, sao có thể ngủ khi bên cạnh là người anh yêu nhất mà cũng là người anh luôn tìm cách lẩn tránh. Thế mà bao công sức hóa ra lại dã tràng. Người thương giờ lại gần trong gang tất. Tưởng mãi cách xa lại ngay bên cạnh. Giấc mộng hay là thực tại khắc nghiệt mà định mệnh lại muốn thử thách anh đây?

Thở dài, đột nhiên cái gối hình con cá heo bị Junsu đạp xuống giường phủ phàng. Nhìn cái gối ôm rớt xuống giường, anh liền quay sang Junsu, thì thấy trước mắt là gương mặt của một thiên thần đang ngủ say. Cậu rất gần anh. Thậm chí, anh có thể nghe được cả hơi thở của cậu. Phút chốc, gương mặt Yoochun bất giác đỏ ửng .

-  "Yoochun.." - Junsu nói mớ  - "Tớ thích cậu" - rồi Junsu vươn người từ từ nhích vào lòng anh.

Nhịp tim Yoochun lại đập nhanh.

Trái tim anh lại lỗi nhịp nữa rồi. Nhưng đi kèm hạnh phúc luôn nỗi đau chua xót lâu lấu lại cứ chực chờ bám lấy mà dày vò, níu kéo mãi không buông. Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Bỗng chốc một giọt nước mắt lại bất giác chảy ra.

- "Anh cũng yêu em, Junsu à! Nhưng..." - anh thì thầm.

Đau! Cơn đau tràn tới khiến anh như nghẹt thở.

Anh vội buông cậu ra, lê bước chân nặng nề về phía chiếc cặp đang chứa đựng chút hơi tàn mà anh đang cố níu kéo lại.

Khẽ khàng, hầu như không có một tiếng động nào được phát ra.

Đôi tay anh run run lần tìm trong chiếc cặp. Mồ hôi lúc này đã nhễ nhại khắp gương mặt. Đôi mày anh chau lại, cố bậm môi tránh cơn đau không kiềm được sẽ phát thành tiếng. Nuốt từng viên thuốc. Anh cố cắn chặt môi lại. Ngồi lặng một góc. ANh khẽ thở dài, cắn chặt răng để tất cả cơn đau tựa như buộc phải chìm trong im lặng.

Thể xác cùng trái tim anh hiện giờ đều rất đau.

- "Junsu à, anh không còn nhiều thời gian nữa" - nước mắt anh lại rơi.

Trong không gian yên tĩnh, anh ngồi dựa vào tường, cắn môi kìm tiếng nấc và sự đau đớn.

---0--

Tình yêu giữa anh và cậu sao lại chát đắng thế này?

Junsu nằm đó, hạnh phúc vì yêu anh và vì có anh bên cạnh. Vậy nếu anh không còn, cậu sẽ ra sao?

Hạnh phúc và khổ đau chỉ cách nhau bởi một sợi dây vô cùng mỏng manh. Nó có thể đứt bất cứ lúc nào nếu tay ta lỡ chút manh động.

Hòa cùng với màn đêm yên tĩnh, hơi thở anh nặng nhọc phát ra. Cuộc sống này, sao nhanh chóng đến thế?

Junsu à! Anh có nên gần em? Anh có nên yêu em không?

---0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro