Chương 7: Tiểu bảo bối xinh đẹp đứng ở cửa ngăn anh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hà Lạc Lạc nghĩ, làm sao có thể không sao được chứ.

Cậu trơ mắt nhìn huyết dịch đỏ tươi từng giọt nhỏ xuống tầng lầu, tí tách tí tách, trên mặt đất biến thành một nửa vùng đất âm u đầy sự chết chóc. Trong đầu có vô số những hình ảnh lộn xộn hiện ra.

Cũng trong một căn phòng tối tăm đồng dạng, máu của người xa lạ kia đang không ngừng nhỏ tí tách trên quần áo, trên tay của cậu. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ tuyệt vọng, cho đến khi nó hầu như biến mất, hơi thở cũng không còn nữa.

Chỉ cần trải qua thêm một lần nữa, thì cậu gần như sẽ đứng trên bờ vực của sự huỷ diệt và tuyệt vọng, càng huống chi anh là người cậu yêu nhất trân trọng nhất.

Cậu nhìn Nhậm Hào, hốc mắt đỏ au doạ người, nước mắt không thể tự chủ được chảy dọc xuống cằm, toàn thân cũng ngăn không được sự run rẩy, trong cổ họng cũng chứa đầy hương vị đắng chát.

Hai cánh tay nắm lại thật chặt, buông lỏng ở bên người, Hà Lạc Lạc buộc mình phải tỉnh táo lại.

Nhậm Hào hiện giờ vẫn còn cần cậu.

Cậu ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng trừng Châu Ân:

"Cô không phải muốn tôi tới sao?"

"Tôi tới rồi. Cô có thể đem anh ấy thả ra rồi."

Nhậm Hào nhìn Hà Lạc Lạc trên mặt dính toàn là nước mắt, nhưng biểu tình lại cường ngạnh không thôi, anh vô ý thức muốn đưa tay lên lau đi cho cậu, cũng đồng thời phản ứng lại kịp tình cảnh hiện tại.

Chỉ có thể đành dùng ánh mắt trấn an để nhìn cậu, ý đồ là muốn ổn định lại tinh thần của cậu.

Châu Ân từ trên cao nhìn xuống Hà Lạc Lạc:

"Không có đơn giản vậy đâu ..."

Cô ta vòng ra phía sau lưng Nhậm Hào, con dao găm còn đang dính đầy máu kia lại bị đặt lên trên cổ anh. Sau đó, cô ta lấy từ trong túi áo ra một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn thuốc, dùng sức ném tới.

Ống tiêm rơi xuống nền đất của tầng trệt, khoảng cách không xa Hà Lạc Lạc, lăn vài vòng trên đất với biên độ nhỏ.

"... Cậu tự tới đi."

Âm thanh của cô ta bởi vì kích động mà hơi run rẩy.

Nhậm Hào tức giận quay đầu lại nhìn cô ta, thậm chí còn không quan tâm tới lưỡi dao ở trên cổ đang lại gần anh thêm một chút:

"Cô đưa cho cậu ấy cài gì!"

Châu Ân mang theo sự khoái chí mà cười, chỉ là trong mắt cũng tràn ngập nước mắt:

"Cũng không có gì, chỉ là sau khi tiêm vào rồi, trái tim sẽ rất nhanh liền bắt đầu trở nên suy kiệt mà thôi. So với những sự tra tấn mà biểu tỷ của tôi phải chịu, tôi còn chê nó quá sảng khoái đấy."

Hà Lạc Lạc nhìn ống tiêm kia một chút, liếc nhìn tia sáng bị che khuất phía sau màn cửa, lại ngẩng đầu nhìn Châu Ân:

"Cái chết của biểu tỷ cô không liên quan tới tôi, cho dù cô có muốn mạng của tôi, cũng không đổi về được mạng của cô ấy."

Nghe những lời cậu nói, Châu Ân sửng lại một chút, rất nhanh liền khôi phục lại sự âm lãnh:

"Có thể đổi lại sự thống khổ của Hà Trầm, để cho anh ta cũng có cảm giác như tôi, vậy cũng đủ rồi."

Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, Hà Trầm sẽ không như vậy đâu.

Nhậm Hào vào thời khắc này không rảnh để quản hai người bọn họ nói cái gì, trong mắt chỉ có từng động tác của Hà Lạc Lạc chậm rãi ngồi, nhặt lên cái ống tiêm kia.

"Hà Lạc Lạc!"

Nhậm Hào la lên một tiếng truyền theo sự cảnh cáo cùng lo lắng.

"Đừng nghe theo lời của cô ta."

Đối phương dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh, ở lông mi còn mang theo chút ướt át, trong mắt lộ ra một ánh sáng kiên định. Nhưng khoé mắt lại hơi rũ xuống để Nhậm Hào cảm thấy cậu có chút uỷ khuất. Thần sắc này của Hà Lạc Lạc quả là đem Nhậm Hào bức đến phát điên.

Hà Lạc Lạc mở chiếc nắp của ống tiêm xuống.

Châu Ân đưa đôi mắt gắt gao nhìn động tác của cậu, trên khuôn mặt vặn vẹo lộ ra cả sự hưng phấn và thống khổ.

Không biết có phải Nhậm Hào xuất hiện ảo giác hay không, trong một chớp mắt anh tựa hồ như thấy được một điểm nhỏ của tia sáng hồng ngoại tại phía sau cửa sổ.

Nhưng giờ phút này anh vừa sốt ruột vừa tức giận, không thể quan tâm được nhiều thứ như vậy.

Anh bỗng nhiên dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, dùng người mang theo cả ghế liều mạng ngã ngược về phía sau. Châu Ân không kịp né tránh, bị anh kéo theo cùng nhau ngã xuống mặt đất.

Chính vào lúc này, một viên đạn bắn vào cửa kính, xuyên qua các vòng treo trên màn cửa. Vải bị rủ xuống một góc, lập tức có ánh sáng chiếu vào.

Nhậm Hào thân ngã trên mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, sau đó truyền đến âm thanh kêu thảm thiết của Châu Ân.

Viên đạn bắn vào, bờ vai của cô ta lập tức phun ra máu.

Hà Lạc Lạc ném đi ống tiêm trong tay, một lần hai ba bước chạy vội lên trên lầu, đem Châu Ân đá bay ra ngoài, thuận tiên cướp lấy dao găm trong tay cô ta.

Cô ta đột nhiên dùng toàn lực chống cự lại, từ dưới đấy bò dậy, cũng không thèm để ý bả vai đang chảy máu, điên cuồng quơ chiếc dao găm còn cầm trong tay.

Dưới sự công kích bất ngờ của cô ta, Hà Lạc Lạc cánh tay vô ý bị chém một dao chảy máu.

Nhậm Hào nhìn thấy vậy liền cả kinh, chỉ hận mình ngã trên mặt đất không cách nào có thể đứng dậy được. Thế nhưng người bị thương kia cũng chẳng thèm quan tâm chút nào, vươn tay dùng sức chế trụ lại tay của đối phương, khuỵu gối ấn vào bụng cô ta rồi dùng lực kích mạnh vào mấy cái, trực tiếp đem tay của cô ta vòng ra phía sau lưng, tiếng con dao găm liền rơi xuống để đáp lại.

Hà Lạc Lạc dùng sức đem nó đá ra thật xa, nhìn nó trượt từ từ trượt khỏi lan can gác mái rồi rơi xuống dưới, lại nhấc chân đá vào phía sau lưng Châu Ân.

Cô ta loạng choạng một chút, ngã xuống rồi, cuối cùng là nằm úp sấp trên mặt đất.

Hà Lạc Lạc ngay lập tức chạy tới nửa quỳ bên cạnh thân Nhậm Hào, cởi dây thừng ra cho anh, Nhậm Hào nhìn động tác của cậu, lo lắng nói:

"Tay của em không sao chứ?"

Đối phương thế nhưng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng trên tay thì không dừng lại việc mở dây thừng. Giọng nói ấm áp của Nhậm Hào bảo cậu đừng gấp, nhấc mắt lên liền nhìn thấy Châu Ân nằm trên mặt đất cách đó không xa.

Ống kính hồng ngoại đang nhắm vào phía sau đầu cô ta.

Trong lòng anh cảm thấy không ổn rồi, ngẩng đầu hướng về phía cửa sổ hét lên:

"Trước đừng ....!"

Tiếng súng vang lên, một kích mất mạng.

Châu Ân trừng lớn hai mắt, đồng tử dần dần dãn ra, nằm trên mặt đất rốc cuộc không còn động đậy nữa.

Vốn dĩ muốn từ chỗ cô ta lấy được một chút manh mối, lần này thì hay rồi, chết không đối chứng.

Nhậm Hào cảm thấy lờ mờ có chỗ nào đó không đúng, nhưng trước mắt lại không có kế hoạch khả thi, chỉ có thể coi như thôi vậy.

Hà Lạc Lạc đỡ anh đứng lên, ánh mắt lại dừng lại vết thương ở trên cánh tay anh, cùng các vết máu lớn trên người. Lại có một màng hơi nước hiện ra trước mắt, vành mắt cũng ngay lập tức đỏ lên.

Nhậm Hào nằm cánh tay cậu lên, xem miệng vết thương của cậu, cau mày:

"Em ..."

Những lời nói tiếp sau đó đều nuốt lại vào trong.

Hà Lạc Lạc đột nhiên ôm chặt lấy anh, rất chặt rất chặt.

Cánh tay vòng qua eo anh, mặt chôn thật sâu vào trong hõm cổ anh.

Nước mắt của cậu sắp làm ướt đẫm cả vai Nhậm Hào rồi.

Cậu vừa khóc vừa nói:

"Em xin lỗi, là do em không tốt, em rất sợ hãi ... em thật sợ hãi ..."

Nói năng lộn xộn, giọng nói nức nở nghẹn ngào.

Hà Lạc Lạc cơ hồ như khóc đến thở không ra hơi, tiếng nức nở cứ văng vẳng bên tai Nhậm Hào.

Nhậm Hào chỉ cảm thấy người ở trong ngực mình cứ không ngừng run rẩy, làn da mười phần nóng ấm dán chặt lên da mình. Vừa định trấn an cậu, cậu lại bỗng nhiên buông anh ra, bối rối quay trái quay phải tìm kiếm thứ gì đó.

"Lạc Lạc ...?"

Phản ứng của cậu khiến cho Nhậm Hào có chút lo lắng.

Hà Lạc Lạc cứ tựa như không nghe thấy tiếng anh gọi, hoảng loạn nhìn xung quanh, lại giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, kéo theo anh xông ra ngoài, trong miệng cứ thì thầm lẩm bẩm điều gì đó:

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây ..."

"Bệnh viện ... đúng rồi, trước tiên đi bệnh viện, mau đi ..."

Bàn tay của cậu rất lạnh lẽo, kéo lấy cánh tay không bị thương của Nhậm Hào, bước chân dù nhanh nhưng dường như lại rất vô ích.

"Hà Lạc Lạc!"

Nhậm Hào dùng sức kéo ngược lại về phía sau, bắt buộc cậu phải dừng lại, vịn lấy bờ vai của cậu đem cậu xoay lại, đối mặt với mình.

Hà Lạc Lạc có chút mờ mịt nhìn anh, nhưng ánh mắt lại không cách nào tập trung.

"Lạc Lạc..."

Nhậm Hào đưa tay lên, ôm lấy mặt của cậu:

"Nhìn anh này, nghe anh nói."

Ngón tay của anh vừa ôn nhu lại vừa cẩn thận thay cậu lau đi nước mắt, tận lực không để cho máu dính trên tay dính lên cậu:

"Anh không sao, thật sự không sao, không cần phải gấp gáp có được không?"

Hà Lạc Lạc nhắm mắt lại, hít vào hai hơi thật sâu. Hơi thở rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút.

Cậu hít hít mũi một cái:

"Em xin lỗi ..."

Nhậm Hào mỉm cười lắc đầu.

Không cần phải nói xin lỗi.

Hà Lạc Lạc hai mắt hồng thuận, giống như một chú thỏ đáng thương:

"Chúng ta vẫn nên mau chóng ra ngoài đi, miệng vết thương của anh vẫn phải nhanh chóng xử lí một chút."

Nhậm Hào bị cậu kéo theo bước nhanh ra ngoài, ánh mắt khoá chặt trên cánh tay của cậu, trong lòng lặng lẽ thở dài.

Rõ ràng chính bản thân em cũng bị thương rồi.

Vừa đi ra không xa, liền có người tiếp ứng đến đón bọn họ. Sau khi ngồi lên xe, có người đã chuẩn bị sẵn hòm y tế. Hà Lạc Lạc liền vội vàng nhận lấy muốn băng bó cho Nhậm Hào. Đối phương lại tránh né một chút, nói:

"Em cũng bị thương."

Hà Lạc Lạc lắc lắc đầu:

"Em không sao cả."

Nhậm Hào lại nói:

"Vậy anh cũng không băng nữa."

Không còn cách nào khác, Hà Lạc Lạc trước nhờ người xử lí cho mình một chút.

Nhậm Hào tựa đầu vào lưng ghế, nhìn cậu khẽ cười.

_____

Nhậm Hào cũng không biết rằng bản thân mình đã ngất đi từ lúc nào, lúc tỉnh lại đã nằm ở trên giường của bệnh viện.

Miệng vết thương đã được làm sạch và khâu lại, anh có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, còn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian nữa.

Cô y tá vừa giúp anh thay xong bình chuyền đang chuẩn bị rời đi:

"Đợi đã."

Nhậm Hào cười với cô một chút:

"Tôi muốn hỏi, cậu ấy có chuyện gì vậy?"

Anh hơi hất cằm lên, chỉ chỉ vào Hà Lạc Lạc đang nằm ở giường bên cạnh.

Bị nụ cười của anh làm cho lung lay một chút, cô ý tá nghĩ thầm:

"Hôm nay đến đây tận hai vị soái ca cũng quá đẹp trai đi."

Ngoài miệng liền trả lời:

"Cậu ấy à, đưa anh đến đây đấy, trong lúc đang chờ anh khâu vết thương liền ngất, còn phát sốt cao. Hẳn là do tiêu hao thể lực công thêm cảm xúc quá kích, cần phải nghỉ ngơi cẩn thận."

Nét mặt của cô ấy có chút vi diệu. Từ những phản ứng trước đó mà nói, cô cảm thấy quan hệ của hai người này chắc chắn không bình thường.

"Ếy"

Cô y tá bổ sung thêm:

"Cậu ấy cũng bị thương nữa nha, nhưng mà càng lo lắng cho anh hơn, nhấn mạnh là muốn chúng tôi cứu anh trước."

Cô y tá cười rồi rời đi, Nhậm Hào quay đầu qua, nhìn Hà Lạc Lạc ở bên cạnh.

Cậu không có bị cuộc nói chuyện của bọn họ làm cho tỉnh, ngủ rất say.

Đây là một khu phòng bệnh hai người, thoải mái và sạch sẽ, trên bệ cửa sổ còn bày mấy chậy quân tử lan. Hiện tại đã là buổi tối rồi, màn đêm buông xuống, Nhậm Hào xem qua một chút đồng hồ treo trên tường, thế mà đã sắp tới chín giờ rồi.

Căn phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng kim đồng hồ di chuyển, liền chỉ còn lại tiếng hô hấp của Hà Lạc Lạc.

Nhậm Hào lại nằm xuống lần nữa, hai tay chắp lại gối ra sau đầu, ngẩn người nghiêng đầu nhìn Hà Lạc Lạc.

Cũng không biết đã qua bao lâu, anh cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ rồi.

Nhậm Hào đã mơ thấy một giấc mơ kì quái.

Khi còn đại học, có một học muội nói rằng muốn nhờ anh bổ túc cho cô ấy, cuối tuần hẹn anh tới một quán cà phê gần đó.

Không cho anh cơ hội mở miệng từ chối, trực tiếp quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét, nếu như không đợi được anh đến, cô ấy cũng sẽ không đi.

Nhậm Hào không thể hiểu được, vừa có chút tức giận vừa có chút buồn cười.

Thế nhưng sau khi suy đi nghĩ lại anh quyết định đi đến cuộc hẹn trước, sau đó trực tiếp ở trước mặt từ chối cô gái, mặc kệ có là bổ túc hay là cái gì khác, cuối cùng nếu như cần thiết, tính tiền rồi rời đi.

Sợ cô ấy cứ một mực ở đó chờ không được tốt cho lắm, Nhậm Hào cuối cùng chọn phương án xử lý này.

Ngày hôm đó, vị học muội kia từ bên trong cửa sổ nhìn thấy bóng dáng của anh liền vô cùng hưng phấn đứng lên vẫy tay với anh. Anh có chút hơi lúng túng đi vào, ngồi đối mặt với cô gái.

Nhận lấy ánh mắt ái mộ của cô gái, Nhậm Hào không hề do dự mà nói, nếu như tìm anh học bổ túc, anh thực sự tài sơ học thiển*, còn đề cử nên tìm bạn học khác hoặc là lão sư, còn nếu như là chuyện khác, vậy thì càng không cần.
(*Tài sơ học thiển: (thành ngữ): ý chỉ ít tài năng trí tuệ, còn non yếu, nông cạn, bất tài, kém cỏi, là một lời khiêm tốn cho rằng mình không có tài năng gì.)

Vẻ mặt của vị học muội có chút trầm xuống, cuối thấp đầu, mặt cứ như muốn vùi vào li cà phê ở trước mặt.

Nhậm Hào liền gọi nhân viên phục vụ đến, thanh toán xong liền nói lời xin lỗi rồi rời đi.

Anh cảm thấy làm như vậy đối với bọn họ đều tốt, nếu như đã không có ý nghĩ kia, vậy bắt đầu đừng nên cho hi vọng.

Lúc đi ra, Nhậm Hào lại ngẩng người.

Một bạn nhỏ xinh đẹp đang đứng ở trước cửa ngăn anh lại, trừng đôi mắt to to chất vấn, đường cong ở khoé mắt rủ xuống lộ ra biểu cảm uỷ khuất:

"Anh sao lại cùng với cô ấy nói lâu như vậy a."

Nhậm Hào tỉnh dậy.

Trong phòng bệnh tối đen như mực.

Anh quay đầu, bạn nhỏ xinh đẹp trong giấc mơ kia đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Nhậm Hào bị doạ giật mình, nhẹ nhẹ vỗ vào ngực mình.

Hà Lạc Lạc ngay lập tức ngồi thẳng dậy, hướng về phía anh khẩn trương hỏi:

"Làm sao vậy? Ngực đau sao?"

Anh vội vàng nói:

"Không có không có, đừng lo lắng, chỉ là nằm mơ một giấc mơ, có chút bị doạ, cần thông khí một chút."

Hà Lạc Lạc nga lên một tiếng, chậm rãi nằm trở lại.

Nhậm Hào nhìn về phía cậu, hỏi:

"Em tỉnh rồi? Sao lại không tiếp tục ngủ thêm một lát?"

Đối phương nằm nghiêng lại hướng về phía anh, gối đầu lên cánh tay nói:

"Ngủ không được."

"Ồ."

Hai người ở trong bóng tối mắt to trừng mắt nhỏ.

Thanh âm đồng hồ ở bên cạnh bị phóng đại vô hạn, nhịp tim của Nhậm Hào cũng đập theo thình thịch thình thịch.

Anh nhìn Hà Lạc Lạc một lát, thân thể hơi xê dịch một chút, để trống một bên ở gần chỗ đối phương.

Vén chăn lên, vươn tay vỗ nhẹ trên giường hai cái:

"Qua đây không?"

Hà Lạc Lạc từ giường của chính mình leo xuống, chen vào nằm bên cạnh anh.

Nhậm Hào kéo chăn mềm lên đắp cho cả hai.

Hà Lạc Lạc nghiêng đầu, ánh mắt đi theo động tác di chuyển của anh, sau đó lại chuyển ánh mắt lên trên mặt anh.

Nhậm Hào đưa một bàn tay đến, đem lòng bàn tay mở ra, hướng về cậu hơi ngoắc ngoắc tay.

Hà Lạc Lạc có hơi khó hiểu.

"Tay."

Nhậm Hào hơi ho khan trong chốc lát.

Nhìn thấy đôi mắt của đối phương cong dần, vui vẻ để tay đặt vào trong lòng bàn tay anh, Nhậm Hào nắm lấy thật chặt, cầm tay cậu đưa lên trên môi nhẹ nhàng hôn chóc một cái lên mu bàn tay cậu.

Hà Lạc Lạc cảm thấy có chút ngứa, hơi nhúc nhích một chút, nhưng anh thay vì đem tay rút về, lại càng nắm chặt tay cậu hơn, vui vẻ nhìn cậu cười ngốc, chân còn nhẹ nhàng đạp hai cái lên trên chăn mềm.

Nhậm Hào cũng cười, đem tay của hai người nhét vào trong chăn, dùng thanh âm trầm thấp êm tai mà nói:

"Nhắm mắt lại ngủ đi."

Nói xong tự mình nhắm mắt lại trước.

Hà Lạc Lạc ngắm nhìn đường cong trên khuôn mặt tuấn tú ưu nhã của anh, thanh âm của cậu ở trong căn phòng tối tăm lại càng trở nên mềm thuận:

"Anh cũng không có điều gì muốn hỏi em sao..."

Không có tiếng đáp lại.

Trôi qua thật lâu, Nhậm Hào mắt cũng không mở ra, vẫn biết được cậu vẫn luôn nhìn mình:

"Sau này hẵn nói đi, trước đi ngủ."

Cả hai người đều không tiếp tục nói chuyện, hô hấp của bọn họ chìm trong bóng tối bí ẩn.

Sáng thứ hai cô ý tá đến kiểm tra phòng liền nhất thời bị giật nảy mình, "aiya" thở nhẹ một tiếng.

Hai người lăn lộn trên cũng một cái giường liền bừng tỉnh.

Hà Lạc Lạc trước tiên là đỏ hồng cả hai tai lập tức nhảy xuống giường, quay trở về giường của chính mình nằm xuống.

Nhậm Hào cũng có chút xấu hổ, ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh ngồi dậy.

"Cái đó ... không thì lát nữa tôi hẵn quay lại?"

Cô y tá nhìn qua so với hai người bọn họ còn ngượng ngùng hơn, không dám ngước mắt lên luôn, thật ra trong tâm lại rất kích động, dù sao thì ai mà lại chẳng thích xem soái ca yêu nhau chứ?

"Không cần đâu."

Nhậm Hào mang theo một chút áy náy nói:

"Thật ngại quá, chúng tôi quá hồ nháo rồi, cô qua đây đi."

Cô ý tá có chút lúng túng đi tới, cô ngẩng đầu lên, đột nhiên "í" lên một tiếng. Bước nhanh đi đến bên cạnh Nhậm Hào.

Căng thẳng ngược lại là Hà Lạc Lạc:

"Làm sao vậy?"

Băng gạt trên tay Nhậm Hào nhuốm máu, trên tay áo cũng chảy ra rất nhiều. Y tá để anh trước đợi một chút, ra ngoài tìm bác sĩ tới xem.

Người ở giường bên cạnh lo lắng nhảy xuống, ngồi xuống bên cạnh anh, chau mày nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của anh.

Cậu chứ gấp gáp chạy qua chạy lại một lúc, làm cho Nhậm Hào có chút muốn cười. Nhưng mà đối phương thì vẫn một mặt nghiêm túc, đưa đầu xích lại gần vết thương dò xét, nhẹ nhàng thổi thổi cho anh.

"Đau lắm không?"

Nhậm Hào mang theo ý cười lắc đầu.

Bác sĩ rất nhanh liền qua bên này, Hà Lạc Lạc ngay lập tức đứng lên nhường đường cho bác sĩ.

Ông ấy kiểm tra qua vết thương của Nhậm Hào một chút, lại hỏi:

"Cậu đã từng gặp qua bệnh liên quan tới chứng rối loạn đông máu sao?"

"Hẳn là không có."

Nhậm Hào cũng cảm thấy kì quái:

"Tôi từ nhỏ tới lớn đều khá khoẻ mạnh"

"Trước đó cũng chưa từng xuất hiện qua trường hợp vết thương liên tục chảy máu, khó mà khép miệng sao?"

"Không có."

Hà Lạc Lạc tiến lại gần, biểu cảm có chút nghiêm trọng:

"Làm sao đây, sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

"Có lẽ là không quá nghiêm trọng ..."

Bác sĩ nghĩ ngợi một chút, phân phó y tá:

"Trước đổi thuốc cho cậu ấy đi, tôi cần phải quan sát trước đã."

Nhậm Hào như có điều suy nghĩ.

Mấy ngày nay anh cùng với Hà Lạc Lạc ở trong phòng bệnh vẫn luôn náo tới náo lui, mỗi ngày đều có người đưa đến cho bọn họ đồ ăn và thực phẩm dinh dưỡng, có lẽ đều là thuộc hạ của Hà Trầm.

Trước đó anh ta cũng từng tự mình đến qua một lần, cẩn thận hỏi thăm Hà Lạc Lạc vết thương thế nào rồi, có hồi phục tốt hay không, sau đó cũng có hỏi thăm tượng trưng Nhậm Hao vài câu.

Vết thương của Hà Lạc Lạc vốn không nghiêm trọng, chỉ qua năm sáu ngày liền cắt chỉ. Khó chí là ở chỗ Nhậm Hào, mấy ngày trước vết thương vẫn luôn chảy máu không ngừng, sau đó phục hồi cũng tương đối chậm.

Hà Lạc Lạc xuất viện trước, nhưng mà cũng chẳng có khác biệt gì lớn, cậu cũng chỉ về nhà thay bộ quần áo, thu dọn chút đồ đạc, sau đó liền tới với Nhậm Hào.

Ban đêm cũng chỉ ngủ ở chiếc giường bên cạnh vì sợ đụng phải vết thương, cậu cũng không còn dám cùng Nhậm Hào tuỳ tiện lăn lộn nữa, mặc dù Nhậm Hào cảm thấy vấn đề cũng chẳng lớn bao nhiêu cả.

_____
Một ngày năng suất cho những ngày sau có thể không năng suất 🥲 Dù sao thì cũng phải theo dõi cho hết vụ bắt cóc mà đúng hong ? Dừng lại là bị cụt hứng đó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro