Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soma khẽ mỉm cười, đôi mắt dần dần khép lại. Nhiệm vụ của cậu, cuối cùng đã hoàn thành. Từ nay về sau có thể yên tâm mà chết, không còn bị cái hệ thống pháo hôi nào đó chi phối nữa. Trải qua nhiều thế giới như vậy. Cuối cùng cậu cũng có thể nhắm mắt, xuôi tay rồi.

Soma lúc trước là một đầu bếp đạt được nhiều danh vọng khi còn ở độ tuổi rất trẻ. Thường xuyên có mặt trong tạp chí ẩm thực quốc tế và trong nước. Nhà hàng không chỉ có ở Nhật mà còn lan san cả các nước trên thế giới. Vô cùng nổi tiếng.

Đứng trên đỉnh cao của danh vọng như vậy, mấy ai mà biết được bên trong cậu như thế nào. Từ nhỏ đã mất mẹ, đến năm 18 tuổi lại mất đi người cha đáng kính. Thiếu niên trẻ tinh thần suy sụp nặng nề, trong lúc cần sự quan tâm và an ủi của người yêu thì bọn họ lại bỏ cậu mà đi.

Mọi người nghĩ tâm trạng của Soma lúc đó thế nào?

Soma lúc đó gần như điên loạn. Không ngày nào là hàng xóm không nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra từ trong nhà Yukihira. Không chỉ vậy, cậu còn tự đả thương chính mình, hất đổ những dụng cụ làm bếp mà trước đây cậu trân trọng nó như báu vật. Nếu như không có hàng xóm sang can ngăn và trông nom, có khi cậu đã cùng dao cắt cổ tay mình rồi.

Khó khăn lắm mới có thể làm Soma bình tâm trở lại. Thì cậu lại bỏ đi nơi khác. Chẳng ai biết cậu đã đi đâu, làm gì. Mấy năm sau, Soma trở về, với một con người hoàn toàn mới. Một Soma lúc nào cũng mỉm cười, một Soma đứng trên đỉnh cao của danh vọng, một Soma khiến cho đầu bếp nào cũng phải kính nể.

Rồi cậu chết.

Một cái chết đầy bất ngờ.

Bởi vì mấy ngày không đến cửa hàng, nhân viên bắt đầu lo lắng, họ đến nhà cậu xem cậu thế nào thì họ phát hiện, cậu nằm trên giường, tựa như ngủ vô cùng bình yên, nhưng đã không còn một chút hơi thở nào nữa. Họ tìm thấy trên đầu giường của cậu là một lọ thuốc ngủ đã bị vơi đi phân nửa.

Soma từ sau cái chết của cha và sự phản bội của người yêu, cậu đã bị trầm cảm nặng. Tuy bề ngoài cười cười nói nói, nhưng bên trong lại đau đớn, rỉ máu không ngừng. Mỗi ngày chịu đựng một chút, cho đến khi không thể chịu được nữa liền tìm cách ra đi sao cho thanh thản nhất.

Nhưng thật trớ trêu làm sao, linh hồn cậu chưa kịp xuống hoàng tuyền đã bị một hệ thống pháo hôi điều khiển, chi phối. Trải qua bao nhiêu thế giới tựa như thế giới của cậu, trở thành bàn đạp cho hết nam chủ lẫn nữ chủ ngoi lên, chứng kiến những người mình yêu nhất bên cạnh người ta còn mình thì không chết thảm cũng chạy trốn sang nước ngoài. Phải thật lâu, thật lâu, cậu mới có thể thoát ra khỏi cái khống chế của hệ thống kia, viên mãn mà chết.

Đứng ở thế giới bên kia, bên cạnh một cái bóng đen cao lớn, kèm theo đó là một chiếc liềm lưỡi dài cắm trên một thanh sắt màu đen.

- Thật sự không muốn sống lại thêm một lần nào nữa?

Bóng đen đó hỏi cậu.

Soma cười khổ.

- Tôi sống lại bao nhiêu lần như vậy rồi, còn muốn tôi sống thêm một đời như vậy nữa sao a? Thôi, tôi chỉ muốn ra đi cho thật thanh thản, đâu có mơ tưởng được làm lại cuộc đời.

- Nào nào, cậu đừng có đem chúng ta so sánh với cái công ty hệ thống kia chứ. Bọn họ hay giành giật linh hồn với bọn ta rồi nhét vào cái thế giới giả lập hoặc bản lỗi, làm sao có thể so sánh bằng công ty thần chết bọn ta được. Bọn ta chỉ thực hiện chuyển kiếp cho những linh hồn nào còn quá nhiều tâm tư, tủi nhục hay khúc mắc mà thôi.

Tử thần ngừng một chút rồi nói tiếp.

- Ta nói nhé. Bọn ta thấy cuộc đời của cậu quá khổ rồi. Muốn cho cậu một cơ hội sống nữa để làm lại.

- Không cần đâu. - Soma ngắt lời tử thần, mỉm cười nhẹ - Cảm ơn ý tốt của các vị nhưng đối với tôi, dù có sống thêm một đời nữa hay không, cũng chỉ là cực hình mà thôi.

- Chậc. Nếu cậu đã muốn vậy thì tôi đành phải chiều theo ý cậu vậy. - Tử thần thở dài, vung lưỡi hái lên cao - Soma à, thật ra tuổi cậu vẫn còn thọ lắm. Sống thêm một đời nữa cho tốt. Kiếm một người thật lòng yêu thương mình. Đừng chìm trong đau khổ mà đánh mất bản thân nữa.

- Cái...?

Soma trợn tròn mắt, ngớ người, chưa kịp phản bác đã bị lưỡi hái xuyên qua linh hồn rồi tan biến vào trong hư vô.

------------------------------------

Nhíu nhíu mày mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cho Soma vô cùng sửng sốt. Không phải căn bếp quen thuộc của quán ăn bình dân Yukihira, không phải là đứng trước mặt ông già, càng không phải ký túc xá Cực Tinh hay học viện Tootsuki mà là một nơi vô cùng lạ lẫm.

Cậu đang ở một trong căn phòng Nhật truyền thống. Xung quanh đồ đạc bày trí vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Nhìn vào trong gương lớn đặt ở phía bên phải, Soma thấy mình bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, xinh xắn, trên người bận một bộ đồ của các miko. Nếu như không phải cùng lúc đó có một miko khác đẩy của ra kêu cậu là "thiếu chủ" thì cậu chắc chắn tin rằng mình bị lão thần chết kia cho trọng sinh thành một đứa con gái.

Dưới sự giúp đỡ của các miko, haori, hakama, kimono và tabi được cởi ra và thay vào đó là bộ đồ Hanten màu đỏ, điểm xuyết trên đó là những bông hoa anh đào trông thật hợp với cậu.

Ngồi trên hành lang dài, Soma vừa đung đưa chân vừa đọc từng dòng chữ trên mẩu giấy mà thần chết để lại.

"Dù cậu không đồng ý trọng sinh nhưng hội đồng tử thần đã tính sẵn rồi. Biết cậu sẽ chẳng ngoan ngoãn chịu trở về nên sẽ dùng kế nửa cưỡng ép. Đưa cậu trở lại thế giới thật của cậu, thay đổi thân phận. Cậu giờ đây không còn là con trai của Saiba Jouichirou. Thân phận của cậu bây giờ chính là con trai của nữ tu đền Yasukuni và đầu bếp Mesama. Hãy làm lại cuộc đời, tìm một người thật lòng yêu cậu và sống hạnh phúc nhé. V.„

Cuối thư, thần chết vẽ một cái đầu lâu đang nhoẻn miệng cười, giơ hai ngón tay tạo thành chữ V trông vô cùng ngộ nghĩnh.

- Lão già chết tiệt.

Soma vò nát tờ giấy, ném vào sọt rác cạnh gốc cây anh đào cách chỗ cậu ngồi khoảng 3 mét. Soma có chút hậm hực đứng lên, nếu như bây giờ cho cậu một điều ước, cậu chắc chắn sẽ bóp chết lão tử thần đó.

Soma sống trong gia đình mới ngoài việc bị mẫu hậu đại nhân ngày ngày bắt tập múa, tập lễ nghi của một miko thì nó cũng có thể xem là vô cùng thõa mãn. Cậu vẫn được cha dạy nấu ăn, mặc dù ông ấy không thể nấu ngon bằng ông già được, nhưng cậu vẫn rất trân trọng nó. Mọi người trong gia đình đều đối xử với cậu rất tốt. Những ngày tháng sống trong gia đình mới này, cậu thật sự đã rất hạnh phúc.

- So-chan, con vẫn chưa chọn trường cấp 3 của mình đúng không?

Mẹ cậu hỏi. Soma chớp chớp nhìn người phụ nữ đang tủm tỉm cười.

- Vâng ạ. Con đang phân vân giữa học viện SR hay là học viện Royal.

Soma trả lời, tay lướt lướt chuột xem thông tin của hai học viện.

- Mẹ nghĩ con nên vào học viện Tootsuki nha.

- Học viện Tootsuki? Đó chẳng phải là nơi chuyên đào tạo đầu bếp tương lai có tiếng hay sao? Một đứa mọt sách như con không hợp với chỗ đó đâu.

Soma khẽ nhăn mày, lảng tránh đề nghị của người mẹ kính yêu. Cậu không muốn quay lại nơi đó. Đối với cậu, nơi đó giờ đây chỉ còn là những kí ức đau thương mà thôi.

- Đừng nói thế chứ. Con nấu ăn ngon như vậy, học viện Tootsuki chính là điều tốt nhất.

- Nếu con học ở đó sẽ không về nhà được nữa. Các buổi lễ sẽ là ai đảm nhiệm đây. Mẹ thì đang mang thai. Ngoài con ra còn ai đâu.

Soma cười khổ. Trong đầu tự hỏi hôm nay mẹ sao lại kì lạ đến như vậy. Bình thường bà đâu có quản cậu học ở đâu đâu a. Miễn sao cậu đạt được thành tích tốt là được rồi. Bây giờ tự nhiên quản như vậy. Thật kỳ lạ.

Nữ tu xinh đẹp hai tay chống hông, làm mặt nghiêm túc.

- Đền chúng ta có rất nhiều có đủ khả năng để đảm nhiệm nha. Nghe mẹ, đi dự tuyển học viện Tootsuki đi. Ngày trước mẹ không quản con, muốn học gì mẹ đều đồng ý. Nhưng bây giờ coi như con chiều mẹ một chút đi nha. Đi thử dự tuyển. Không đỗ cũng không sao. Con có thể chọn trường mà con muốn, mẹ sẽ không quản nữa.

Bị mẫu thân năng nỉ kinh quá. Cuối cùng Soma cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Mẹ cậu đã đến tháng cuối của kì mang thai rồi. Làm mẹ vui một chút cũng không sao, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Lúc đi thi cậu sẽ nấu thật dở để bị đánh trượt. Kế hoạch quá hoàn mĩ.

Ở một nơi nào đó, có một người con trai trên tay cầm điện thoại, lẩm bẩm:

- Cháu biết rồi. Cảm ơn cô đã giúp cháu.

Người đó cúp điện thoại, cầm một tấm ảnh kề lên môi, hôn.

- My love, anh yêu em. Chúng ta sắp được gặp nhau rồi.

----------------------
Mọi người đoán xem "My love" là ai nào ^^.
Ai là người hôn bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro