Chương 25 : Tình Cảm Ư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizuo đưa tay tìm kiếm theo bản năng, giữa màn đêm đen kịt, hắn khua tay loạn xạ như thể biết rõ rằng phía trước thật sự có người mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm.

- Suỵt ... Shizu-chan.

- Bọ--

Lời nói chưa kịp thốt lên đã bị bàn tay ấm áp chặn lại, Shizuo ngửi thấy mùi tanh nồng, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đồn dập của cậu. Izaya tựa vào lồng ngực hắn, chậm rãi dụi đầu vài cái rồi thở hắt ra.

Dưới ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, Shizuo nhìn thấy lòng bàn tay mình đã đẫm máu từ bao giờ. Lúc này Izaya vẫn chưa ngẩng đầu lên, cậu cúi đầu tránh mặt hắn, thân thể nhỏ nhắn cứ run lên bần bật.

- Mày bị thương à ?

Shizuo cúi người nhỏ giọng nói, hắn vòng tay qua eo giúp cậu giữ thăng bằng. Izaya không đáp, chỉ gật đầu một cái cho có lệ.

- Orihara đang bị thương ! Không đi xa được đâu ! Chia nhau ra tìm đi !

Izaya quay đầu quan sát, cậu rất nhanh đã đưa ra quyết định của mình. Izaya lấy trong túi ra một chiếc USB nhỏ, đem đặt vào lòng bàn tay hắn " Cậu đem cái này đến chỗ Celty được không ? Lần này coi như tôi nợ cậu " chẳng đợi Shizuo đồng ý, cậu ôm vết thương loạng choạng bỏ đi.

Shizuo cho chiếc USB vào túi quần, hắn bước theo rồi cúi người vòng tay qua chân bế xốc cậu lên.

- Shi--

- Im miệng, tao muốn đem mày đi đâu là quyền của tao.

Shizuo gầm gừ, hắn cầm mũ áo khoác chùm qua đầu cậu, hiên ngang thò đầu ra người đám người bặm trợn rồi thuật tay chỉnh bọn chúng một trận.

Izaya toát mồ hôi hột, hắn chỉ ôm cậu bằng một tay, tay còn lại vẫn dư sức túm cổ áo chúng ném thẳng vào thùng rác.

- Th...thả tôi xuống đi.

Có vẻ vết thương càng trở nên nghiêm trọng, mặt mày Izaya tái đi thấy rõ. Shizuo chau mày suy nghĩ, cuối cùng hắn trèo thẳng lên nóc nhà nhảy rầm rầm trên đấy cho tới khi tới căn hộ của Shinra.

Chủ nhân căn hộ sau khi hoàn thành thuốc kích thích hoocmon chủng loại mới với thời gian hơn 2 tháng thì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi với người yêu của mình. Shinra cất lọ thuốc vào học tủ, y vươn vai cởi áo choàng khoác lên ghế rồi hí hứng chạy vào phòng ngủ.

Vừa đẩy cửa ra, Shinra đã bị âm thanh kinh thiên động địa bên ngoài làm cho hồn muốn rời khỏi xác. Celty đang nằm ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, cô cầm máy nhắn tin đánh nhanh một dòng chữ.

[ Có chuyện gì vậy Shinra ? ]

Shinra khựng lại, y nói rằng mình sẽ ra ngoài kiểm tra. Trước mặt Shinra là cánh cửa lỏng lẻo sắp bung ra khỏi bản lề, y không quá khó khăn khi đoán được vị khách đã viếng thăm mình vào giữa đêm khuya.

Shizuo xuất hiện, trên tay hắn vẫn ôm chặt Izaya. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt thiếu sức sống trông thật lạ lẫm, đối với y là vậy ...

- Lâu rồi không gặp Izaya, hiếm khi thấy mặt cậu như vậy nha~

- Con bọ bị thương rồi.

Shizuo cắt ngang cuộc hội thoại, hắn đẩy cửa phòng khám bằng chân rồi đặt cậu nằm lên giường.

- Celty, em gọi cấp cứu đi.

Shinra theo sau, y mặc lại áo choàng, đeo găng tay y tế nhanh chóng kiểm tra vết thương. Shinra lấy thuốc gây tê cùng thuốc giảm đau, y cầm ống tiêm size xxl đưa đến trước mặt cậu.

- Cậu tính giết tôi luôn phải không ?

- Yên tâm đi, ngủ một giấc sẽ ổn thôi.

Shinra dùng máy gây mê để cậu chìm vào giấc ngủ sâu, y tiến hành sơ cứu khẩn cấp. Shinra định lấy viên đạn ra nhưng vết thương đã quá nghiêm trọng do di chuyển nhiều, y chau mày cố gắng cầm máu cho tới khi xe cấp cứu tới.

Shizuo đứng bên cạnh quan sát, hắn không rành về y khóa, cơ bản chẳng giúp ích được gì, chỉ có thể thay y lấy vài thứ đồ để trong phòng.

- Ở chỗ tôi không đủ thiết bị phẫu thuật, chúng ta chỉ có thể chuyển cậu ấy đến bệnh viện trung tâm. Yên tâm đi, xe cấp cứu sắp đến rồi.

Shinra nhìn xuống cửa sổ, xe cấp cứu cũng đã đến rồi. Celty dùng bóng tạo thành chiếc giường để đưa cậu xuống, Shizuo ngồi trong xe cùng cậu đến bệnh viện còn hai người họ sau khi khóa cửa sẽ có mặt.

Nhìn Izaya nằm trên giường đẩy vào phòng phẫu thuật, trong lòng hắn bỗng cảm thấy đau nhói đến lạ. Shizuo ngồi bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, hai tay đan chặt vào nhau.

Izaya phẫu thuật hơn 4 tiếng đồng hồ, sắc mặt cậu bơ phờ trông thật đáng thương. Shizuo đau lòng cầm lấy tay cậu theo y tá đến tận phòng hồi sức.

Xung quanh Izaya đâu đâu cũng thấy dây điện chằng chịt, cậu nằm ngoan ngoãn trên giường đúng là hình ảnh yếu đuối đến lạ ...

***

- Cậu đâu cần phải đến đây thường xuyên như vậy, điều dưỡng sẽ chăm sóc cậu ấy mà.

Shinra đem thức ăn vào, thường thì cách một ngày y sẽ vào thăm một lần nhưng khi nào đến cũng thấy Shizuo ngồi bên giường bệnh. Tom còn nói, hắn xin tạm nghỉ một thời gian mà không nói nguyên nhân, chắc hẳn cũng vì việc này ...

Shizuo xoa xoa thái dương, dạo gần đâu hắn ngủ không ngon, mỗi khi nằm xuống lại giật mình thức dậy. Mỗi lần như thế Shizuo đều đến bệnh viện chỉ để nhìn cậu, hiện tại trông hắn tiều tụy như xác ướp vậy.

- Gia đình con bọ này đâu ? Không đến thăm sao ?

- Cha mẹ cậu ấy làm việc ở nước ngoài mà, còn em gái hình như đang đi dã ngoại với lớp rồi.

Shinra mở hộp bento nóng hổi trên bàn " Này, Celty làm cho cậu đấy ! Ăn đi cho nóng, tôi đi mua nước "

Shizuo ngáp một cái, hắn đứng dậy mở cửa sổ. Những tia nắng nhẹ len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp. Bỗng nhiên đôi hàng mi khẽ động đậy, hắn lập tức chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Đã bao lâu rồi nhỉ ?

Mọi thứ xung quanh đều trắng toát, trước khi nhận ra khung cảnh xung quanh mình thì đã bị mùi khó ngửi của thuốc khử trùng làm cho tỉnh táo. Cánh tay nặng như trì, muốn vươn ra kéo rèm lại cũng không nổi. Đầu óc cứ như đang bay lượn trên mấy chục tầng mây rồi xoay vòng vòng luôn trên đấy.

- Ổn rồi, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi một vài tuần thôi là có thể xuất viện. Tuy nhiên không được vận động mạnh như chạy bộ hay khiêng vác nhé.

- ...

Shizuo hoàn toàn đá bác sĩ ra một xó, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Izaya như thể muốn đem cậu nuốt vào bụng vậy.

Căn phòng chỉ còn lại duy nhất hai người, Izaya đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhướng mày, môi mấp máy nói.

- S..shizu-chan ?

- Chịu mở mắt ra rồi đó hả ? Đợi mày hết bệnh tao sẽ đập cho mày một trận !

Shizuo đá cửa bỏ ra ngoài. Izaya thở dài, tuy chỉ mới tỉnh lại được vài phút nhưng bộ não của cậu đã nhanh chóng mấy được phong độ mà hoạt động hết công suất. Izaya chỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt khó ở kia thì cũng đã biết, hắn đã dành phần lớn thời gian ở lại bệnh viện.

Mình có nên rời khỏi đây không nhỉ ? Mình có linh cảm ứ lành chút nào.

Izaya cố gắng hất chăn ra, cậu mím môi nén cơn đau ở bụng chậm rãi vịnh thành giường để ngồi dậy.

Rầm !

Cánh cửa mở bật ra bởi lực không hề nhỏ, Izaya đang tẩu thoát qua cửa sổ bị âm thanh kia làm cho hú hồn, cậu chao đảo ngã về phía sau, cứ nghĩ mình sẽ đáp đất bằng mông nhưng nhờ Shizuo phản xạ nhảy bén đã đỡ được cậu vào lòng.

- Con bọ này ! Mày muốn chết hả !

- Đừng quát tôi Shi--

- Câm miệng.

Shizuo ôm cậu đem lên giường, hắn tiện tay kéo chăn lên ngang hông Izaya rồi bận rộn xoay qua bên kia làm gì đó.

Xong xuôi, Shizuo cầm bịch cháo phiên bản túi truyền để lên trước mặt cậu. Cuối cùng thì Izaya cũng biết được cái cảm giác bất an từ nãy tới giờ, cậu rùng mình lùi về sau né tránh.

- Cậu điên à Shizu-chan !

- Bác sĩ bảo không ăn được thì truyền.

Bome, Shizu-chan hoàn toàn hiểu sai ý của bác sĩ rồi ...

- Truyền ở đây là gluco chứ không phải cháo, cậu bị ấm đầu à ?

Shizuo nghĩ lại cũng thấy đúng, hắn tiếp tục ra ngoài mua phần cháo khác cho cậu. Izaya rất kén ăn, cậu nhất quyết không ăn những thứ trong bệnh viện khiến Shizuo phát điên lên, hắn thô lỗ nhấn cậu xuống giường rồi cưỡng hôn không thương tiếc.

Shizuo dành hẳn 30 để cho cậu ăn, đến khi ăn xong thì Izaya đã nằm bất tỉnh trên giường, hắn lại gọi bác sĩ lần nữa ...

Tuần dưỡng bệnh của Izaya phải nói là rất kinh khủng, như thể bị ném xuống 18 tầng địa ngục vậy.

Izaya bị kiểm soát nhất cử nhất động, không được sử dụng thiết bị điện tử trong đó có điện thoại, cậu buộc phải ăn cháo dinh dưỡng và trái cây, tránh những thực phẩm kém lành mạnh khác bao gồm cả cá ngừ béo.

Hôm nay là ngày cuối cùng Izaya ở lại bệnh viện, cậu đã siêng năng nghe lời bác sĩ để được ra ngoài sớm nhất.

Izaya vui mừng tới nỗi muốn nhảy cẫng lên, định sẽ bắt xe về căn hộ ở Shinjuku đã bị Shizuo lôi xềnh xệch về nhà hắn.

- ...

- Nhìn gì, ngồi dậy ăn đi.

- Ít nhất cũng đổi thực đơn cho tôi đi chứ, ăn cháo hoài sao tôi chịu nổi~

Izaya nằm ườn trên giường, sức khỏe của cậu đang dần phục hồi nhưng cho dù phục hồi hoàn toàn cũng chẳng đủ để đánh tay đôi với hắn. Izaya bĩu môi, cậu đá vào chân hắn vài cái rồi lăn lộn trên giường.

- Nằm yên ! Vết thương của mày--

- Không sao~ ba cái vết này đâu nhằm nhò gì với tôi~

Nói là thế, mà thật sự là đau vãi ra đấy hic !!!

***

Nhiều ngày sau đó Izaya vẫn tiếp tục được hắn nuôi như thú cưng, bất kể khi nào cậu trốn Shizuo đều tìm ra và đem trở về nhà, riết rồi cậu cũng tự bỏ cuộc ...

- Cởi áo ra.

- ...

Lúc nào cũng vậy, xong bữa tối là Shizuo lại lột đồ cậu ra để kiểm tra vết thương. Thấy chúng cũng dần liền lại, Izaya cơ bản cũng hoạt động bình thường. Nhiều lần Izaya đề nghị muốn trở lại với công việc, hắn lại gằn giọng nói " Cái gì ? " cùng với hiệu ứng thuốc nổ đùng đùng trên đầu.

- Không có gì.

Izaya vùi mặt vào gối, cậu còn chẳng đếm được hôm nay là ngày thứ bao nhiêu ở bên cạnh hắn, chỉ biết mình sắp bị nuôi thành heo rồi thôi.

- Đến lúc mày trả ơn cho tao rồi.

- H..hả ?

Shizuo ngồi lên giường, hắn cúi người hôn nhẹ lên môi cậu. Izaya không quá ngạc nhiên, chỉ là lâu rồi cả hai chưa làm mấy chuyện này, đột ngồi như thế khiến cậu cảm thấy hơi ... Kì lạ ?

Izaya chủ động vòng tay qua cổ hắn, cậu nhướng người chiếm lấy thế chủ động. Shizuo vô thức vòng tay qua hông giữ lấy cậu, hắn đếu biết mình nghĩ gì mà khi không lại nói mấy từ đấy, thậm chí bây giờ chính hắn lại say mê đến dứt ra cũng chẳng được.

- Trông cậu có vẻ bối rối nhỉ~ đừng nói là việc tự xử cũng không làm nha~

Izaya ngồi trên người hắn cười khúc khích, Shizuo còn chưa thỏa mãn, một nụ hôn đối với hắn quả thật chẳng đủ.

Shizuo lật người, hắn luồn tay vào trong quần nhỏ thành thạo nới lỏng tiểu huyệt lâu ngày chưa có người chạm qua. Shizuo điêu luyện kích thích những điểm nhạy cảm, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, không hề che dấu chút xấu hổ nào.

Âm thanh ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng, Shizuo say mê cơ thể dưới thân đến mức quên sạch những chuyện xảy ra xung quanh. Izaya cắn môi dưới, cậu đã thả lỏng hết sức có thể nhưng vẫn không chắn được cơn đau ê ẩm dưới hạ thân.

- Aah ... ư...ưm

Suốt thời gian ân ái, Izaya chưa từng kêu dừng lại hay đẩy hắn ra, tất cả đều thuận theo hành động của Shizuo, cho đến khi ...

- Aa..đ...đau..qu--

Cánh tay ôm chặt cổ Shizuo bỗng chốc buông lỏng, cậu ngất đi vì kiệt sức.

***

- Shizu-chan~ cho~ tôi~ về~ nhà~ đi~

- Câm miệng, đưa tay đây.

Izaya bĩu môi đưa cánh tay mình ra, hắn cầm khăn ấm lau người cho cậu rồi cuốn Izaya thành cục bông đem đặt trên giường.

Vào những ngày đầu đông, tuyết rơi rất nhiều lúc rạng sáng nên khi vừa tỉnh dậy Izaya chỉ thấy một màu trắng tinh khôi của tuyết, cậu ló đầu ra khỏi chăn ngây người nhìn ra ngoài.

Khung cảnh này làm Izaya nhớ đến khoảng thời gian ở bên Nga du học, lạnh lẽo và chẳng ai bên cạnh ... Nhưng, giờ thì có tên đáng ghét với biệt danh Shizu-chan lại ở đây.

- Nhìn cái gì !

- Đừng quát tôi ...

Izaya đã rút khỏi yakuza, cậu cắt đứt mọi liên lạc với Shiki và những người khác. Ngoại trừ Shizuo, Shinra và Celty ra thì chẳng ai biết chút tung tích gì từ cậu. Nhiều người nói Izaya đã chết sau vụ thanh trừng của các băng đảng, lại có tin đồn bảo rằng cò mồi tin tức đã chạy khỏi Ikebukuro để bảo toàn mạng sống.

Cái tên Orihara Izaya bỗng hot rần rần trên các trang tin tức băng đảng, sự thiếu vắng của cậu đã vấy lên nhiều tranh cãi.

" Tôi không tin cậu ta đã chết, sắp tới rắc rối sẽ tiếp tục kéo đến Ikebukuro này "

" Cái danh người đàn ông mạnh nhất nhì Ikebukuro này không phải danh hão, mấy người nên đề phòng thì hơn "

- Bên ngoài người ta bắt đầu đồn ầm ầm lên về mày rồi kìa.

Shizuo sau khi tan làm liền trở về nhà, hắn nới lỏng cổ áo đặt hộp cá ngừ béo loại trung lên bàn.

- Vậy thì thả tôi về đi~ để tôi còn comeback cho họ ngạc nhiên chứ~

Shizuo chau mày nhìn, hắn tiến lại gần hôn nhẹ lên trán cậu " Làm một chút nhé ? "

- Hể ? Tôi từ chối thì cậu sẽ không làm đúng không ?

Shizuo đem cậu ăn sạch từ trên xuống dưới. Trước đây hắn thừa nhận mình rất ghét Izaya, nhưng sau khi cậu biến mất lại thấy bên cạnh không thể thiếu cậu. Shizuo phấn khích gặm nhấm xương quai xanh cậu, hắn nói thầm
" Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi tao "

- Hả ?

- Im miệng, lo tập trung vào chuyện đang làm đi.

Thịch ...

Izaya đẩy hắn ra, cậu ôm ngực ho khụ khụ. Shizuo thất thần nhìn cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, bữa tối còn chưa ăn thế mà lại nôn hết ra, dịch dạ dày chảy lênh láng dưới sàn.

Shizuo nhấc điện thoại gọi đến chỗ Shinra, hắn mặc áo khoác cho cậu rồi lao như bay ra khỏi nhà.

- Ch...uyện này có hơi khó nói.

Shinra gãi gãi đầu chần chừ đáp, trước đây y đã thử nghiệm ngay trên cơ thể của cậu một loại hoocmon có một không hai trên thế giới này. Nghe hơi khó tin nhưng ...

- Cậu ấy c..có thai rồi ... Haha

- Haha

Izaya cầm chiếc gối kê sau lưng chọi thẳng vào mặt y, cậu gầm gừ lớn giọng " Ngay lúc tôi thập tử nhất sinh, cậu cũng đem tôi ra thí nghiệm được à ! "

- Thì chính vì tôi không biết cậu sống hay chết nên mới thử thí nghiệm đó, kể ra cũng may--

- Hả ? Có thai ? Vậy thì nó là con của ai ???

- Thì dĩ nhiên là người abc xyz-- à khoan ... Hai người ?

- Im đi Shinra !

Izaya ném cái gối còn lại vào y, Shinra nuốt trôi mọi thứ liền xách đôi dép kéo Celty rời khỏi căn hộ.

- Đừng nhìn tôi như vậy Shizu-chan, tôi có thể đi phá thai hoặc tự nuôi nó, cậu không cần quan tâm chuyện của tôi đâu.

Izaya đặt chân xuống giường, cậu biết hắn xung quanh Shizuo có rất nhiều cô gái đẹp. Quan hệ giữa hắn và cậu chỉ đơn thuần là tình nhận không hơn không kém, nếu Shizuo lập gia đình thì chắc chắn sẽ chọn cô gái tóc vàng luôn gọi hắn là senpai hay bất kì cô gái nào khác.

Izaya bước ngang qua, lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Shinra ...

END

* Bones *

Shizuo như chết lặng, hắn vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được. Sau khi sực tỉnh khỏi suy nghĩ, Shizuo lập tức đuổi theo cậu.

- Mày không được mang con của tao đi đâu hết, bọ chét !

25.09.2020

• Trùng hợp ghê, fic này cũng dừng lại ở chap 25.

• Cảm ơn mọi người đã theo mình đến tận hôm nay, cuối cùng chúng ta cũng phải nói tạm biệt một thời gian rồi ^^

• Yên tâm, ngoại truyện và newfic sớm muộn gì cũng lên sóng thôi, mọi người đừng bỏ rơi mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro