Chương 14 : Cắm Trại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izaya dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của Shizuo, đối với cậu, hắn là sinh nhật đơn bào ngu ngốc đến buồn cười nhất, nhưng cũng là một trong những kẻ có hành động vượt ngoài tính toán của cậu. Đúng là thứ đáng ghét lúc nào cũng nói ra mấy câu không suy nghĩ, buồn cười chết đi được.

Cậu che miệng bật cười " Cậu đang nói cái quái gì vậy Shizu-chan, tôi thích một người phụ nữ với bộ ngực căng tròn hơn haha " Izaya đẩy nhẹ ngực hắn, Shizuo nhận ra mình đang ôm cậu rất chặt nên cũng hiểu chuyện buông tay ra.

- Tôi vẫn chưa định nghĩa của từ thích của Shizu-chan.

Nói xong, Izaya nghiêng người ung dung bỏ đi. Shizuo không hoàn toàn nhận được câu trả lời nhưng qua câu nói đó có vẻ Izaya không quá thích Kadota như hắn nghĩ. Shizuo gãi đầu, thở dài đá cửa bỏ về phòng ngủ.

Đêm nay trăng sáng lại tròn, theo như hắn biết thì Izaya sẽ nằm trong góc tường cạnh với Shinra. Cũng không sao, miễn cậu không ở gần Kadota là được. Đã sớm đến giờ tắt đèn, Shizuo rời khỏi nhà kho cũng trở ngay về phòng. Còn Izaya, không biết cậu đã đi đâu mà đến giờ vẫn chưa quay lại phòng.

- Tất cả đều ở trong phòng hết rồi chứ !

- Thiếu Iza--

- Bọ chét sẽ quay lại ngay, mặc kệ nó.

Shinra lên tiếng định nói với giáo viên về việc Izaya chưa trở lại thì ngay lập tức bị Shizuo chặn lại, hắn hơi gằn giọng khiến Shinra phải rùng mình.

- Vậy là đã đủ rồi phải không ? Các em mau chuẩn bị nệm, còn 30 phút đến giờ tắt đèn, các em tranh thủ đi làm vệ sinh nhé !

Sau khi phổ biến lại cho học sinh của mình, cô giáo cũng mỉm cười tạm biệt rồi rời đi. Shizuo chống tay ngồi dậy, hắn nên đến phòng vệ sinh để đánh răng trước, chút nữa đông đúc người che vào thì phiền phức lắm.

Shizuo cầm khăn mặt, ly và bàn chải mệt mỏi di chuyển đến phòng vệ sinh. Hắn cầm lấy tay nắm cửa đẩy nhẹ vào, cùng lúc đó Izaya đi ra. Hai người vô tình mặt nhau " Mày đi đâu vậy ? "

- Tôi chỉ làm vệ sinh thôi, có gì lạ sao ?

- Mày biết trước lịch phải không.

- Nếu tôi nói rằng tôi có khả năng tiên đoán không biết Shizu-chan có tin không nhỉ ?

Izaya kéo chiếc khăn trắng trên vai xuống ném về phía Shizuo rồi cứ thế bỏ đi, hắn cầm chiếc khăn trong tay không tránh khỏi nghi ngờ liền trải ra xem. Ở góc khăn có dính một chút chất bột màu vàng nhạt, Shizuo vốn chẳng có kiến thức về ba cái thứ này nên cũng chẳng hiểu gì, nhưng với tính cách của Izaya, chắc chắn cậu sẽ làm cái gì đó nên mới cư xử lạ lùng như vậy trong suốt chuyến đi.

Shizuo ra ngoài khi đã làm vệ sinh xong, hắn cho tay vào túi quần quay trở về phòng ngủ.

Lạch cạch ... Lạch cạch

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gì đó, Shizuo không nghĩ ngợi nhiều, phản ứng đầu tiên của hắn là lập tức kéo cửa ra. Bên ngoài trời lộng gió, những táng cây lớn di chuyển mạnh mẽ, có lẽ hắn nghe nhầm.

Trăng lên cao, bầu trời quang đãng trông thật tẻ nhạt. Shizuo trở mình nhìn về hướng cậu xem Izaya đã ngủ chưa, bóng lưng nhỏ nhắn không hề động đậy, cậu chỉ nằm yên thin thít và kéo chăn qua đầu.

Shizuo nheo mắt khó tin, hắn chưa thấy cậu vào căn phòng này bao giờ. Khi Shizuo quay về chỉ hay tin cậu đã về trước và nói chân đau lắm nên muốn ngủ sớm, tất cả hoàn toàn do Shinra kể lại.

Hắn mãi vẫn trằn trọc, Shizuo luôn hướng ánh mắt nghi ngờ đến chỗ cậu. Muốn xác định Izaya ngủ chưa chỉ còn một cách là kéo lớp chăn bông dày cộm đó lên, hắn rón rén chậm rãi bước tới. Đúng nhưng những gì hắn nghĩ, bên trong chỉ là chiếc gối ôm dài.

Thấy vậy Shizuo rời khỏi phòng, hắn đi khắp nhà trọ không chừa lại bất cứ chỗ nào nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu.

Trong khi đó Izaya lại lẻn ra khỏi quán trọ, nhờ bộ quần áo màu đen ưa chuộng, thân hình mảnh khảnh cùng khả năng di chuyện nhẹ nhàng nhanh nhẹn giúp cậu dễ dàng biến mất khỏi quán trọ mà không ai nhận ra.

Izaya đến một quán rượu dưới tầng hầm, nơi này rất hiếm người bình thường lui tới, hầu như là chẳng có ai. Những người đến quán đa số là được người khác giới thiệu và tất nhiên, chỗ này thường dùng làm sòng bạc, một nơi kiếm tiền bất hợp pháp ở Kyushu. Với khả năng thu thập thông tin thần thánh của Izaya thì chuyện này vô cùng dễ dàng, mối quan hệ của cậu vô cùng rộng rãi, cậu biết cách khiến người khác phải khai ra những thông tin mình cần và đó là thứ vũ khí đáng sợ nhất khi nhắc đến Orihara.

- Mày là thằng nào ?

- Tôi thất tình, không thể đến uống rượu giải sầu sao ?

Izaya nhún vai trả lời, khuôn mặt không chút sợ hãi khi đối mặt với phần đông người mang tiếng côn đồ khét tiếng Kyushu.

Những người còn lại lập tức nhận ra sức khác thường của vị khách lạ, họ đền phòng nhìn từng cử chỉ của cậu.

- Không giỡn nữa, tôi đến đây để bàn chuyện.

- Bàn chuyện ?

- Phải, một công việc vô cùng đơn giản.

Izaya ngồi lên ghế trước quầy rượu, cậu chống hai tay lên bàn nhếch miệng nói " Chỉ cần gây khó dễ cho tên này là được " Izaya đặt lên bàn một tấm hình, nụ cười dần trở nên quỷ quyệt khó lường. Bọn họ nuốt nước bọt nhìn tấm hình rồi lên tiếng:

- Mày dùng số tiền lớn thế này để xử lý nó thôi sao ? Có gì đặc biệt à ?

Izaya thở dài, cậu cầm ly rượu có sẵn trên bàn tạt xuống đất.

- Hãy sử dụng cái não của mình đi, đừng để mang tiếng côn đồ Kyushu không biết não dùng để làm gì.

Tay họ nắm chặt lại nhìn vũng nước dưới sàn nhà, cậu đứng dậy bước đến trước cửa nhưng vẫn không quên ngoảnh mặt lại nói.

- Đừng để danh tiếng bị đổ đi như chỗ rượu kia nhé, tạm biệt !

Mặt trăng là ánh sáng duy nhất chiếu xuống đoạn đường mòn vắng vẻ, Izaya kéo mũ áo khoác qua đầu, tay cho vào tui ung dung bước vào trong.

- Này ! Đừng bám theo tôi như tên biến thái nhứ vậy.

Izaya dừng chân, cậu lên tiếng nhưng vẫn không quay đầu lại.

- Dám lừa đàn em tao vào chuyện của mày, không ngờ mày cũng có cái gan đó Izaya.

- Haha, tại bọn chúng ngu như mày vậy. Nói sao đây nhỉ ? Thậm chí một thằng ngu như mày có thể dẫn đầu đám đó, thật không biết trong não bọn nó chứa thứ gì.

Gã ta nắm chặt tay, khuôn mắt tỏ vẻ vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào Izaya. Ngược lại với gã, cậu lại mỉm cười không hề sợ sệt mà còn lên tiếng khiêu khích.

- Mày đừng hòng lặp lại chuyện đó một lần nữa, tao sẽ không bao giờ để mày điều khiển đâu thứ yêu tinh.

- Cảm ơn vì lời khen, bây giờ thì không tiện nói chuyện rồi. Hẹn gặp lai nhé !

Izaya nhắn mắt, cậu đung thùng gỗ bỏ đi làm bàn đạp để nhảy lên bước tường cao tầm 2m rồi biến mất ngay trước mắt gã.

***

Chỉ mới hơn 11 giờ đêm mà các quán ăn, các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ còn mấy quán rượu còn sáng đèn. Kyushu nổi tiếng với vẻ đẹp tĩnh lặng, yên bình hoàn toàn trái ngược với Tokyo.

Shizuo đi loanh quanh hồi lâu vẫn chẳng tìm thấy tung tích của Izaya, hắn đi trở về quán trọ để đợi thì bị một vật ấm áp màu đen tuyền nhảy nhào tới ôm muốn ngạt thở. Izaya nở nụ cười tinh nghịch cùng giọng nói mang phần giễu cợt " Shizu-chan tìm tôi đó hả ? " Shizuo bị nói chúng tim đen, hắn thật sự nổi nóng khi cậu suốt ngày mở miệng châm chọc. Shizuo chụp lấy cổ tay của cậu, kéo Izaya lại gần bởi một lực khá mạnh như không cho cậu bỏ chạy.

- Mày đi đâu vậy bọ chét !

- Nếu tôi nói tôi muốn ngắm cảnh thì Shizu-chan có tin không ?

Izaya cười cười đáp, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với Shizuo vì cậu sợ ... Sợ hắn nổi điên lên đấm cho một cái, cho dù là cậu nhanh nhạy đến đâu cũng không thể thoát được với cự li gần như vậy. Thậm chí sơ xuất một chút thì kế hoạch của cậu coi như đổ bể, Izaya không muốn công sức của mình tan nát chỉ vì chọc cho Shizuo điên tiết.

Tất nhiên là hắn không tin với câu trả lời đó, nếu Izaya đã muốn giấu thì đánh chết cậu cũng không nói ra, thôi thì đem cậu về lại quán trọ, luôn để mắt đến cậu thì Izaya muốn bày trò cũng khó.

Shizuo nghĩ ngợi một lúc rồi cứ thế lôi cậu như một bao cát về quán trọ.

Izaya bị hắn ôm chặt đến ngạt thở, cậu luôn lẩm bẩm bảo đây không phải chỗ của mình và yêu cầu Shizuo thả ra để cậu được nghỉ ngơi. Nhưng đàm phán với hắn là vô nghĩa, Shizuo không hề bận tâm và hắn cũng chẳng muốn nghe Izaya nói, Shizuo muốn ngủ vì hôm nay hắn đã quá mệt mỏi.

Gió bên ngoài lạnh như cắt, Izaya thở dài thôi kháng cự nữa. Dù sao có một cái lò sưởi Shizu-chan cũng khá tuyệt, cậu rúc đầu vào lồng ngực hắn, tìm kiếm hơi ấm không khác gì chú mèo đang tìm nơi ấm áp để đánh một giấc. Shizuo mỉm cười, hắn ôm chặt lấy cậu yên tâm ngủ.

" Shizu-chan đúng là đồ ngu, bộ cậu tưởng tôi thèm ôm cậu lắm sao ? "

Bonus

Shizuo buông lỏng cơ thể vì Izaya có dấu hiệu sẽ ngủ ngoan, hắn ôm cậu nhẹ nhàng để tránh làm Izaya đau nhưng ... Một con người đơn thuần như hẳn sẽ chẳng thể nào hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Ngay khoảng khắc mà hắn yên tâm chợt mắt thì Izaya đã bật dậy, đạp vào mặt Shizuo mà bỏ chạy mất dép cùng câu nói " Shizu-chan là đồ ngu ! "

29.11.2019

- Au sẽ sớm hoàn thành fic này thôi, yên tâm nhé ! Nhất định không drop ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro