Chương 04 : Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-04-

Izaya miễn cưỡng nở một nụ cười gượng ngạo về phía hắn rồi nói " Ch ... Chào  buổi trưa Shizu-chan ... "

- Mày làm gì trong tủ của tao vậy bọ chét.

- Không, chỉ là thích ngồi trong đây một chút.

Izaya tìm cách đánh trống lãng rồi lần lượt kéo đống quần áo trên người mình xuống.

Hiện tại Izaya đang mặc áo sơ mi và quần dài của hắn, bộ đồ rộng thùng thình nhưng vẫn thấy đường nét cơ thể mình manh của cậu. Izaya đẩy hắn ra để có thể ra ngoài nhưng hình như hắn không có ý định di chuyển.

- Này tránh ra một bên.

- ...

- Có nghe tôi nói không ?

- ...

- Này !

Izaya bực mình lớn tiếng nói, hắn vẫn đứng yên đấy chỉ nhìn chằm chằm vào cậu rồi nhếch mép. Shizuo thô bạo kéo lấy cánh tay cậu lôi ra ngoài.

- Đau lắm đấy !

Izaya gượng dậy xoa xoa thắt lưng của mình, hắn xoay người lại tự cởi từng cúc áo rồi bước lên đè cậu xuống giường.

- Thôi đi nha, cậu đúng là quái vật mà Shizu-chan !

Nhận thấy mạng sống của bản thân đang bị đe dọa, cậu lập tức gào lên rồi trở mình.

- Do mày quyến rũ tao trước.

Áo sơ mi của Shizuo rất rộng, chỉ cần kéo nhẹ một cái là nó sẽ tự rời bỏ cơ thể cậu.  Quần áo của cả hai nhanh chóng bị ném xuống giường, cơ thể quấn lấy nhau, một bên rên rỉ kháng cự, một bên thoải mái đe dọa.

- Ưn..ưm...a..Shizu-chan...đau..a..ưm ...nhẹ..nhẹ... một chút..

Cậu bật ra những tiếng rên nhỏ, tay cậu vòng qua cổ hắn mà rên rỉ. Thứ đục đục bắn vào trong cơ thể cậu, hắn dừng động tác di chuyển lại rồi lại đột ngột đâm vào.

- Đừng ! Đau ... Shizu-chan ... Lấy ra ... Aah ...

Izaya bị hắn kích thích đến nỗi toàn thân tê liệt, mãi hắn mới thỏa mãn rút ra rồi thả lỏng người, cả cơ thể nặng trịch của hắn đè lên cậu " Khó thở quá " cậu cũng chẳng nói gì cứ để hắn mà vậy. Izaya cũng đâu có ngu, nói ra không chừng hắn điên lên lôi cậu dậy mà dằn vặt.

Cái cổ vai Shizuo ! cái cổ hắn đang ngay trước mắt Izaya làm cậu muốn cắn cho một cái, chẳng nghĩ gợi gì Izaya liền cắn mạnh lên vai, hắn bật dậy chạm vào vai mình rồi nhăn mặt.

- Mày làm gì vậy ?

Trên vai Shizuo còn rõ vết răng của cậu, hắn khó chịu nắm lấy tay ép cậu phải ngồi dậy. Phía dưới của Izaya còn rất đau bị hắn lôi lên như vậy không tránh khỏi đau rát, hắn ôm trọn cậu trong lòng rồi cắn một cái ngay cổ. Lực của Shizuo không nhỏ mới một vết mà máu đã chảy ra, hắn cười nhìn tác phẩm của mình rồi thả cậu ra vội bước về phía phòng tắm.

Mình đang làm cái gì với con bọ đó vậy ...

Thấy Shizuo đã vào trong, cậu chống tay ngồi đậy mặc kệ cơn đau phía dưới, lượm quần áo rơi dưới đất mặc lại rồi lật đật lẻn ra ngoài, cánh cửa vừa mở ra là cậu đã bị kéo lại.

- Đi đâu.

- Shizu-chan ở dơ vậy.. tắm nhanh thật đó ...

Izaya đảo mắt lảng tránh câu hỏi hắn.

- Đi đâu.

Shizuo kiên nhẫn hỏi lại.

- Về ... ở đây để cậu giết tôi à ...

- Mày ăn mặc như vậy rồi về sao ?

- Ờ.

Izaya tùy tiện đáp rồi bước ra ngoài, hắn cũng không biết nên nói gì, đành thả lỏng cánh tay để cậu đi.

Izaya cùng bộ đồ thùng thình ra đường gây chú ý của không ít người nhưng cậu cũng không mấy bận tâm, đón taxi về Shinjuku cậu vừa lên xe đã nằm xuống.

- Shinjuku.

Izaya nói rồi nhằm mắt nhìn ra cửa, tài xế đáp " vâng " một tiếng rồi xe bắt đầu lăn bánh.

Mở cửa vào căn hộ của mình Izaya phòng như bay lên giường rồi nhắm mắt, thở dài một hơi rồi bật dậy.

Shizu-chan đúng là đáng ghét thật, tôi sẽ tìm cách giết chết cậu !

Chiều hôm sau.

- Mở cửa Iza-nii !

Bên ngoài vang lên âm thanh nhức tai của hai đứa em quậy phá, Izaya làm việc đã điên đầu lắm rồi, không biết tụi nó lại bày ra chuyện gì cho cậu nữa đây.

Izaya vừa mở cửa, chưa kịp nhìn rõ cái mặt thì bản thân đã chao đảo ngã về phía sau, hai cô em ngồi cả lên người cậu.

- Tới đây làm gì.

Izaya nhíu mày nhìn nụ cười vô số tôi hai đứa em của mình, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác không lành.

- Nii-san bỏ tụi em ở ngoài không quan tâm tới mà coi được sao~

- Tìm anh mày có việc gì ? Đứng dậy coi, nặng.

Kururi và Mairu chạy quanh căn hộ rồi dừng lại ở kệ sách, Mairu cầm một quyển sách xuống chán nản lật vài trang rồi ném lên ghế sofa.

- Iza-niisan, em ... có chuyện muốn nói ...

- Lại gây chuyện gì nữa ?

Izaya rời mắt khỏi điện thoại, cậu nhướng mày nhìn đủ thứ biểu cảm trên mặt Mairu.

- Thật ra không hoàn toàn là lỗi của Mairu đâu Iza-nii ...

- Anh mày bận lắm.

- Iza-nii không giúp là Mairu sẽ bị đuổi học a~, ba mẹ mà biết thì--

- Rồi, về đi.

Izaya tùy tiện đồng ý rồi đẩy hai đứa em trời đánh ra ngoài.

Em của Izaya chỉ đang học cấp một, dù vậy tụi nó khá thông minh và sở trường đi gây chuyện đánh nhau, trong khi đó người còng lưng ra  giải quyết là cậu.

Ba mẹ Izaya đã ra nước ngoài từ khi hai đứa còn rất nhỏ, trước khi đi ông bà còn tặng cho cậu một món quà là chăm sóc hai đứa em cho tới lúc lớn. Izaya cũng không quan tâm lắm, cậu thuê cho hai đứa một căn nhà ở khu vực khác vì cậu không muốn tụi nó quấy nhiễu công việc của mình.

- Iza-nii~

Trước khi Izaya kịp đóng cửa, hai đứa đã nhanh chóng chui lại vào nhà.

- Iza-nii, trời gần tối rồi tụi em muốn ở lại~

Kururi và Mairu đồng thanh, cậu thở dài một cái rồi quay lưng bỏ vào nhà. Izaya chuẩn bị sẵn cho hai đứa phòng ngủ trống rồi lại ngồi vào bàn máy tính.

Đúng như dự tính của Izaya thì tụi nhỏ ồn ào và quậy phá muốn banh cái phòng ngủ, cậu khó chịu quát tụi nó một tiếng yêu cầu trả lại không gian yên tĩnh cho cậu làm việc.

Izaya làm việc không phải vì tiền, cậu thật sự yêu thích công việc này. Hằng tháng ba mẹ vẫn luôn gửi tiền chu cấp đầy đủ, nhưng với số tiền mà bản thân kiếm được cậu gần như không sử dụng tới.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau khi ngồi trên bàn làm việc hơn 5 tiếng thì bầu trời bên ngoài đã phủ một màu đen tuyền.

Izaya vươn vai ngáp dài một cái, cậu nhìn lại đoạn hội thoại trong nhóm chat rồi gấp máy tính lại.

Reeng !

Ai lại ti vậy ?

Izaya không nhớ mình có hẹn ai vào giờ này, thường thì ngoại trừ hai đứa em quậy phá ra thì chẳng ai đến cả.

- Shizu-chan ?

Izaya không dấu được vẻ kinh ngạc, cậu định đóng cửa vào ngay lập tức nhưng hắn lại nhanh hơn một bước, chỉ với một lực nhỏ đã mở bật cánh cửa ra.

- Cậu muốn đánh tôi à ...

- ...

Shizuo ngang ngược bước vào trong, hắn nhìn quanh căn hộ cao cấp của cậu, có vẻ như người ta đồn, cậu chỉ sống một mình.

Izaya mặc kệ sự tồn tại của hắn, cậu quay lưng đi thẳng vào phòng tắm, tất nhiên cũng không ngu dại gì mà yên tâm tắm khi hắn còn ở bên ngoài, chỉ đơn giản là không muốn thấy cái bộ dạng khó ưa của hắn thôi.

Izaya ngồi trên bồn rửa tay lười biếng chờ đợi " Không biết Shizu-chan về chưa " trốn bên trong hơn 30 phút cậu đẩy cửa rón rén bước ra.

Bên ngoài không có lấy bóng người, Izaya mới buông lỏng cảnh giác, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Izaya vừa ló đầu ra khỏi cửa đã bị Shizuo tóm được, hắn thô lỗ đem cậu nhấn xuống sofa.

Shizuo tưởng cậu đi tắm thật nên chịu khó ngồi ngoài cửa chờ, không ngờ cậu bước ra với bộ đồ cũ còn lén la lén lút nhìn xung quanh.

Shizuo cúi đầu cắn lên cổ cậu, Izaya không thích loại hành động ám muội này, cậu đồn hết sức mà xô hắn ra.

- Shizu-chan biến thái, đừng làm mấy trò đồi bại đó ở nhà tôi !

- Mày nói gì.

- Biến thái, Shizu-chan là một tên biến thái.

Izaya không hề sợ hãi cái khuôn mặt cau có đến đáng sợ đó, cậu mạnh miệng nhắc lại. Shizuo quá quen với cách ăn nói ngang bướng của cậu, hắn không tức giận, chỉ vòng tay ôm cậu đem vào phòng ngủ.

Izaya liều mạng giãy giụa, chân cậu vô tình đụng trúng bình hoa khiến nó rơi xuống.

Choảng !

Kururi và Mairu giật mình tỉnh dậy, hai chị em nhìn nhau mơ màng hỏi " Ăn trộm à ? "

- Iza-nii~ có chuyện gì vậy~

Mairu đẩy cửa phòng, cô vẫn chưa tỉnh táo, chỉ biết trơ mắt nhìn người lạ mặt đang tóm lấy cổ chân anh trai mình mà kéo.

- Haha ... Vào ... Vào trong ngủ đi.

- Anh nhớ ngủ sớm~

Mairu không chút nghi ngờ mà khép cửa lại.

Shizuo cứ nghĩ trong căn hộ này ngoài cậu thì chẳng còn ai, giờ không biết từ đâu lại xuất hiện hai đứa con gái gọi cậu là " Iza-nii ? "

Trong lúc Shizuo chưa kịp tiêu hóa vấn đề, cậu dựa vào phản xạ nhanh nhẹn liền nhảy thẳng qua cửa sổ mà không chút do dự.

Tí thì chết ...

Sau khi tẩu thoát thành công khỏi căn hộ của chính mình, cậu thong thả đi dạo một cách bất đắc dĩ vòng quanh Shinjuku.

Đang vào thời gian chuyển mùa, nên không khí có chút lạnh giá. Izaya không kịp cầm theo áo khoác, trên người hiện chỉ mặc lớp quần áo mỏng, chân thì mang dép bông đi trong nhà, thê thảm không dì bằng.

Izaya thở dài nhìn lên bầu trời Shinjuku, một màn đêm đen tuyền không chút có sao, nhưng nó lại rất đẹp.

Vì không mang theo tiền nên không thể thuê phòng cũng chả mua được cái gì ăn, lượn lờ ngoài đường một lúc cậu quyết định qua nhà Shinra.

Trên người không có lấy một xu, đồ ăn cũng chẳng có, khách sạn cũng chẳng thể thuê.

Izaya tuyệt vọng, cậu không còn cách nào khác, đành lết thân đi bộ đến tận Ikebukuro để cầu cứu Shinra.

- Bộ dạng này là sao, Izaya ?

Shinra giật mình nhìn gu thời trang mùa hè nhưng được áp dụng vào mùa đông của cậu.

Miễn cưỡng cho Izaya vào nhà, kể ra mới biết cậu gặp một chút rắc rối liên quan đến Shizuo. Shinra đành để cậu ngủ trên sofa và đắp cái chăn dày nhất trong nhà của mình.

Sáng hôm sau.

Izaya trở về Shinjuku từ sáng sớm, căn hộ bừa bộn kinh khủng. Cũng phải, Shizuo tới đây mà không phá đồ như vậy thù ngoài trời chắc có bão. Izaya tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới rồi chuẩn bị lên trường.

Izaya đứng trên lan can sân thượng khi chỉ đồng hồ mới điểm 7 giờ. Shizu-chan, cậu mau tới trường đi~ tôi có một món quà tuyệt vời tặng cậu đây~

19/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro