20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.. Reng.. Reng"

Tiếng chuông điện thoại reng lên làm phá vỡ đi sự im lặng của căn phòng lớn..

/Là tên Rocky đáng ghét đó sao?/

-Alo..

-Xin chào người vợ xinh đẹp của anh.. anh nhớ em lắm đó..

-Thôi anh bớt bớt lại dùm cái!! Anh gọi Tôi có việc gì vậy?

-À vợ à em đi đâu mấy ngày đây thế làm anh nhớ em muốn chết nek.. À mà vô việc chính nha, mai gia đình của chúng ta sẽ đi Singapore chơi đó, em mau thì chuẩn bị đi nào vợ à~

- Cái gì?!!

-Hả có gì sao hả em, chúng ta chỉ đi trong 5 ngày thôi à vợ ơii~

-/Vợ cục cứk/ Sao.. Sao 5 ngày dữ vậyyy..

-Chúng ta còn đi đám cưới của Dì của anh nữa ấy vợ~ đi đám cưới 2 ngày còn 3 ngày còn lại thì đi chơi~ vợ về nhanh đi ~

-Rồi rồi.. Để Tôi về anh đừng nói cái giọng như thế nữaa!

-Ok vợ

Cô cúp máy rồi nhìn về phía cục bông nhỏ, chả biết khi nào mắt Nàng đã có mấy giọt lệ nhỏ xung quanh rồi:

-Ơ.... D

-Ngươi đi đi.. Rocky kêu Ngươi kìa..

Nàng vừa nói vừa cụp đầu xuống y như con mèo nhỏ đang buồn bã vậy, dễ thương xỉu :

-Ôi trời Dì đừng khóc nha nha.. Tôi thương Dì mà ~ thương Dì lắm á.. Tôi không thể nhìn Dì khóc giậy đâuu huhu

Cô vừa dỗ vừa ôm chầm Nàng vào lòng, nhìn Nàng dị Cô sót thiệt mà.. Nàng mếu máo nói:

-Thôi đi đi.. Phạt Ta xong rồi thì đi với Rocky yêu dấu của Ngươi đi.. Ta.. Ta tự lo được mà..

-Tôi.. Dì ngoan ha Tôi đi về sẽ mua quà cho Dì mà... Dì ngoan ha

-Thôi không cần đâu Ta đi ngủ đâyyy..

Nàng chui hết mình vào trong chiếc chăn kia, tỏ vẻ giận dỗi..

/Haizz Dì như vậy sao Tôi dám đi chứ.. Tôi có muốn đi đâuu muốn ở nhà chăm Dì cơ!!/

-Thôi tạm biệt cục cưng..

-Hứ..đi đi dùm cái

Trước khi đi Cô dặn dò mấy người hầu ở nhà cho Nàng ăn uống đúng bữa chăm sóc cho Nàng thật chu đáo rồi mới rời khỏi lâu đài. Cô đi đến lâu đài của mụ Yamini, mụ ta vẫn như ngày nào, hỡi lúc nào thấy Cô thì liền thốt lên nhưng câu hỏi thăm sức khỏe cũ nhèm, đến nỗi Cô còn học thuộc long luôn mà..

/Ô con con dâu yêu quý của ta đã về rồi sao, mẹ nhớ con lắm đó shivangi à!! Bữa giờ con đi đâu vậy làm mẹ lo muốn chết, có ăn uống gì đầy đủ không đó con? /

-Ô con con dâu yêu quý của ta đã về rồi sao, mẹ nhớ con lắm đó shivangi à!! Bữa giờ con đi đâu vậy làm mẹ lo muốn chết, có ăn uống gì đầy đủ không đó con?

Nó y chang nhau luôn, chả lệch một chữ nữa mà..

-Dạ con đi qua nhà bạn ạ, bữa giờ nó chăm sóc tốt lắm thưa mẹ..

-Ồ vậy thì mẹ yên tâm rồi, giờ con lên lầu rồi thu xếp hành lí mai chúng ta xuất phát đi Singapore chơi nào!!

-Dạ mẹ..

Cô bước lên lầu để soạn hành lí, vừa mở cửa ra tên Rocky kia đã chạy đến ôm chầm lấy Cô vào lòng... Miệng thì buôn ra toàn những câu ngọt ngào, khiến Cô vô cũng khó chịu..

-Ôi vợ yêu à.. Anh nhớ vợ chết mất mất mấtttt.. Vợ có nhớ anh không

-/Tôi nhớ cục cưng của mình thôi anh là cái thá gì mà đòi Tôi nhớ?! / À ừ em cũng nhớ..

-Được rồi vợ ơi tụi mình đi soạn hành lí đi!!

-Ừm...

_____________________

Ở phía Nàng, cục bông nhỏ lũi thủi ở trong căn phòng một mình.. Giờ chả có ai chơi, trò chuyện với Nàng nữaa.. Cục bông nhỏ vừa đói vừa tủi thânn..

-Đói quá đii..

Trên ảnh lớn những người hầu cũng nghe lời Cô mà nấu choNangf một bữa ăn thật thịnh soạn, nhưng Ả Chenous làm gì để Nàng ăn an nhàn như thế chứ.. Ả đi xuống hầm rồi đưa cho Nàng hộp sữa có chứa độc buồn ngủ..

-Nè Shesha cô uống đi Nữ hoàng kêu tôi cho cô uống đó..

-Thật hả..

Nàng đói quá chẳng nghĩ nhiều mà chụp lấy uống ngon lành, trúng loại sữa nho Nàng thích nữa. Nhưng uống chưa đuọc 1/3 phần thì Nàng đã lăn ra ngủ rồi.. Ả Chenous kia thấy mọi thứ cũng đã đúng như kế hoạch rồi thì bế Nàng bỏ vào tủ đồ gần đó. Rồi Ả chạy lên sảnh nói với mọi người:

-Này này.. Dừng lại đi

-Hả sao vậy?

-Nữ hoàng đã đem Shesha đi lun rồi, chúng ta không cần làm đồ ăn nữa đâuu!!

-Thật sao!? Nhưng chúng tôi không tin cô đâu! Vốn dĩ cô rất ghét Shesha mà?!

-Không tin thì xuống hầm xem xem

Họ chẳng tin, liền chạy xuống hầm để xác thật, đến khi họ tới thì đúng thật vậy, vhar thấy Nàng đâu cả..

-Ồ đúng là không có Shesha thiệt nè..

-Thấy chưa, mấy người chả tin tôi!!

-Ơ nữ hoàng đi mà chẳng nói gì cả nhỉ?!

-Thôi kệ đii, bữa nay mình ăn một bữa thật thịnh soạn ha

-Ừm

____________________________

/Haizz nhớ Dì chết mất!! Nhớ nhớ quá điii ahhhh/

Cô thì đang nằm lướt điện thoại trông rất bình thản, nhưng trong thâm tâm thì gào thét vì nỗi nhớ Nàng lại tái phát

/Lần này mình về phải cho Dì ấy một cái điện thoại rồi tạo acc mới rồi đăng một số ảnh lên, để mấy lúc đi xa nhớ thì lấy ra ngắmmm/

Ở phía Nàng cục bông nhỏ sao khi tỉnh dậy trông tủ đồ thì sốc lắm

/Ahh mik đang ở đaua dậy!! Đừng nói coan nhỏ cháu nó.. Nó ăn xong rồi bán mik qua Tung quốc nha.. Huhu ghét quá huhuhu  con nhỏ đáng chết đáng ghékkk/


Nàng cũng chả thèm xem xem cái tủ nó khóa chưa lunn, Nàng cứ ngồi trách móc Cô hoài à.. Bụng thì đói miệng thì cứ khẩu nghiệp thía thoii

/Oaa...Ta ghét Ngươi chết mất huhuhuhu..nói sẽ mua quà đồ đó dị mà bán người ta đi.. Huhu ghét ghéttt!! Ta mà gặp lại Ngươi ha là Ta cạp đứt đầu cho xemm!! /

"Ọt~... Ọt.. Ọt"

-Huhu cái bụng đáng thương của Ta.. Đói quá đii

Nằm trong đó một hồi thì Nàng chết đói mà ngất mất tiêu lunn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro