16. H hiền Từ, H nhân hậu 😆🙈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết H, có gì sai sót mong các cậu góp ý giúp mình ạ🙆‍♀️🧏‍♀️😜😜😋

______________________________________

7 giờ sáng:

-Hummm.... Gì mà ấm thế nhỉ, mình nhớ hang đá tối qua lạnh lắm mà ta.... Giờ sao lại ấm vậy??!

Nàng ta vừa mới thức dậy, bỗng thấy cơ thể mình rất ấm áp lạnh thường:

-Hay là hôm qua mình lạnh quá cái chết rét lun rồi?! Chết thiệt rồi hả?? Chết.. Chết rồi... Mình..

Nàng  ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở sờ soạng mọi thứ xung quanh, mò mò lúc lâu giờ Nàng mới định hình được là ai đó đang ôm mình:

-Phù.. Mình chưa chết... Hên quá.... Mà... Ai đang ôm mình vậy.. Chắc không phải con nhóc đáng ghét đó đâu ha... Nó còn chưa tìm được mình mà...

Nàng chợt nhớ ra cái người đang ôm mình là ai vậy?? Cục bông nhỏ mình biết cái con người biến thái kia là ai nên đã cố gắng mở to hai con mắt của mình ra mà nhìn:

-A.. Hức!!

/ Chết rồi, là con nhỏ đó hả?? Sao nó đến được đây vậy??! Sao nó lại ôm mình ngủ?? Lại còn chui vô hõm cổ mình??!! /

Nàng ta giật mình khi thấy Cô đang nằm chình ìm trước mặt, chẳng dám la lên lun

mơ màng thì bị cái con người trước mắt làm cho tỉnh ngủ hẳn. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Nàng bây giờ :

-Huhu giờ mún thoát ra cũng chả được. Mình mà thoát ra thì con nhỏ này sẽ đem mình về phạt đó huhu

Cơ thể nhỏ hàng im thinh thít trong lòng của kẻ thù mà chẳng hề phản kháng, giờ mà phản kháng thì chỉ có bị phạt thôi huhu..

Thật ra nãy giờ Cô dậy rồi, mà chẳng thèm mở mắt. Nằm đọc suy nghĩ của bà Dì già cằn này cũng thú vị phết!!

/Xem ra Dì cũng thông minh nhỉ?! Nhưng Tôi thèm" thịt" Dì chết mất rồii!! Sao mà chờ lâu được~/

-Dì dậy rồi à ~~

-Hả... Ngươi...!!

Nàng ta đang suy nghĩ thì bị Cô làm làm giật mình, sợ hãi càng thêm sợ hãi, Nàng ta ấp úng chẳng dám nói nên lời, xem ra chẳng thể cứu nổi cục bông rồi!!

-Huhu Ngươi tha cho Ta đii... Ta xin lỗi mà... Huhu

-Ếyy... Ếy.. Tôi chưa làm gì Dì mà?! Sao phải sợ nhỉ?!

-Hong đâuu... Ngươi sẽ ăn thịt Taaa... Oa... Oa..

-Ơ kìa... Ai biểu Dì ác độc, mưu mô giết chết ra chi?! Và cả gia đình của Tôi nữa!!

- Hức... Oa... Oa.. Tha cho Ta đi mà.. Hức.. Ta.. Ta hong dám nữaaa... Hức

-Không!! Tôi nói không.. Là... Không!! Dì khóc cũng vô ích!!

Nói rồi Cô mặc kệ cục bông nhỏ đang khóc, van xin mà bế Nàng về tòa lâu đài. Nàng nằm trong lòng Cô mếu máo, van xin cái con người độc ác kia. Nhưng những lời nói của Nàng chả lọt vô tai Cô cái gì cả!

-Huhu... Tha cho Ta đii... Hức...

-Im lặng đi!! Tôi sẽ chả tha cho Dì đâu!! Dù Dì có xin xỏ cái gì đi nữa!!

-Hức... Oa oa oa... Hức Tha cho Ta đi con nhỏ độc ác này!! Oa oa oa

Nàng ta đấm đấm vào cái vào phần ngực Cô, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng chẳng thể làm được. Cục bông nhỏ vừa khóc, van xin, vừa chửi Cô luôn!!

/Dì ta thật phiền phức thật.. /

-Sắp tới phòng Tôi rồi, Dì không còn đường thoát đâu!! Im đi!!

-Oa oa... Hức hức thả Ta raaaa... A... Ưm ~

Cô đi đến cửa hầm bất ngờ cúi xuống khóa môi cái con rắn đen phiền phức kia bằng một nụ hôn sâu, cái lưỡi xấu xa của Cô lâu ngày rồi mới được hoạt động nên rất hào hứng đi khuấy đảo hết toàn bộ  khoang miệng của Nàng . Nãy giờ Nàng ta lối um sùm làm Cô nhức hết cả tai. Nên Cô làm vậy cho Nàng im bớt được vài ba phút....

4 phút sau...

-Ưmm.. Ha~.. Ưm

Nàng ta mặt đỏ bừng lên vì hết hơi, vội vã đấm vào lưng của đối phương. Cô thấy cục bông nhỏ sắp ngạt thở đến nơi rồi nên đành phải luyến tiếc thả đôi môi hồng kia ra. Nàng ta tựa vào cánh cửa hầm, khó khăn hít lấy không khí, vì đã mém bị đứa Cháu "kính yêu" làm cho tắt thở :

-Hộc... Hộc... Ha~... Ư... Ưm.. Shi~~

Nàng ta chưa định hình kịp thì đã bị cái con người biến thái trước mắt hôn dồn dập vào cái cổ trắng ngần vài dấu Husky chủ quyền. Cô làm dấu gì chứ! Cắn muốn sứt cái cổ của Nàng lun cơ!! Những vết Cô để lại toàn là đỏ muốn chảy máu hoặc là bầm tím thôi à!!

-Ah~... Tha cho Ta... Ưm.. Ư~~

Cô hết hành hạ cái cổ đáng thương mà bế Nàng lên, bê vào trong phòng, Cô thẳng tay quăng Nàng xuống giường rồi đóng sầm cửa lại và bật nút cách âm. Mọi chuyện xong xuôi Cô liền quay sang nhìn Nàng với ánh mắt nham hiểm :

-Ha~~ giờ Dì là của một mình Tôi thôi~ Bé cưng~

Cô đến bên Nàng trói 2 tay của Nàng lại trên thành giường, còn 2 chân thì để cho Nàng tự do. Nãy giờ Nàng ta đã cố gắng chống cự nhiều lần rồi nhưng vô ích.

- Ah~ đáng ghét~ha~~ đồ đáng chết... Yahhh!!

Giờ chỉ còn chân thôi nên Nàng cố gắng đạp đạp xung quanh hòng không cho Cô đụng vào người. Cô thấy thì bất lực. Cứ như vầy sao mà thịt được Nàng cơ chứ!! Nhưng trong đầu Cô nhảy số....

/ Ôi trời..  Mấy món đồ mình mua hôm qua giờ chắc có công dụng rồi đay~~/

-Hummm~ giờ Dì không mún cho Tôi 'Thịt' đúng không??

-Hong... Hong... Hong... Hong cho Ngươi đâuuuu

Nàng ta vừa nói vừa vùng vẫy phòng thủ

-Vậy Dì không muốn thì thoii, Tôi không ép...

-Thật sao??

Nàng ta ngơ ngác trước những lời nói thản nhiên của Cô... Ũa sao dễ dàng dị?? Nàng ta load hết vài giây..

-Thật là Ngươi sẽ tha cho Ta sao??

-Ừm...

-Hơ...

Sự ngơ ngác boa trùm lun cảm xúc vui sướng của Nàng khi nghe đến câu "Ừm" của Cô

-Nhưng với một điều kiện...

-Hả... Gì nữa?!

-Dì ăn hết viên kẹo này đi..

-Ăn kẹo chi?! Nàng Ngươi phạt Ta... Liên quan gì đến kẹo?!

-Ờm...thì... Mà nek... Dì biết xuân dược là gì hong??

-Hong... Xuân dược là gì?! Là thuốc trị đau hả hay gì?!

Nàng ta ngơ ngác... Năm nay Nàng 119 tuổi rồi nhưng chưa biết xuân dược là gì luôn!! Sao ngaya thơ vậy!!

-Thiệt hả... Dì không biết sao??

-Thật mà... Nhưng Ta hong ăn kẹo đâuu... Lỡ Ngươi bỏ độc vào đó rồi Ta ăn vô rồi ngủm thì saoo??

-Ăn đii... Tin Tôi.. Tôi không hại Dì đâu!!

-Hon...

Nàng chưa kiệp trả lời hết câu thì bị Cô nhéc viên kẹo vào miệng :

-Ưm... Ngươi..... Ực.... Ahhh.... Ta lỡ nuốt.. Nuốt rồiii... Huhu chết Ta

-.....

-Oa oa

-Rồi Dì có thấy Dì bị gì không?!

-Hong....

-Vậy la lối chi?

-Ta...

-Thôii... Nếu gì hong mún Tôi ở đây thì Tôi đi đây..

-Ưm ưm đi đi... Hứ

/Hahaaha~ cục cưng đợi đi thuốc sẽ nhanh ngấm thôi~~/

Cô ung dung bước ra khỏi phòng nhưng chẳng lên sảnh, mà ngồi trên cái ghế cách cánh cửa phòng, lẩm nhẩm đếm nhưng con số kì lạ

-1~
2~
3~
4~
  .
  .
  .
177~
178~
179~
180~

-Ahh~~Ưng...~Hummm..~Ah~ Ữm ~Haaa~ Có ai khô~.. Ng... Giúp.. ~Hum ớ~... Ta với~~.... Shi... Hum~Shivan..gi~ Ah humm~

____________________________H nhẹ nhàng, H hiền từ mòaaa. Tới đây thuii 😆😆 đợi chap sau nhé😜😜🌚🌚🙆‍♀️🧏‍♀️💕💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro