14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta tức cay tức đắng nhìn cặp "DÌ CHÁU" kia thân mật với nhau, chứ h Ả chỉ là người làm, có chức quyền gì đâu mà đòi ganh đo với Nàng chứ! Đành phải nhịn thoi! Cục bông kia thì cứ mãi ăn chứ có thèm để ý đến con nhỏ người làm đó làm gì cơ chứ, đồ ăn ngon đến nỗi Nàng ta ăn không ngừng nghĩ làm cho cặp má bánh bao kia cứ phồng lên phồng xuống như chuột hamster ý :

/Chòi chòi nhìn Dì ta ăn kìa dễ thương mún xĩuuuuu~/

Cái con người kia thì chả thèm ăn gì cả, cứ ngồi chóng cằm mải mê nhìn "Cục Cưng" của mik ăn thôi:

/Dì cứ ăn thoải mái đii, Tôi còn phải để dành bụng tí nữa " ăn" Dì sauu~/

-Nè!! Ngươi... Sao không ăn đi..... Cứ nhìn Ta quàiii..... Ta biết ta đẹp òi... Đừng nhìn nữa kẻo mòi hết nhan sắc của Ta. Hứ!!

-Đâu.. Tôi đâu có nhìn!! Tại Tôi bỏ độc vô chỗ thức ăn này mà.. Ngu gì ăn chớ...

-Phụt.... Ahhh.... Khặc khặc.... Cú Ta cú Ta.... Chời ơiii đồ đáng ghét... Khặc khặc... Đáng chếttttt

Nàng ta vừa mằng chửi vừa cố gắng nôn hết chỗ thức ăn "ngon lành" kia ra, mà lỡ ăn rồi h sao đây?

-Hahahahaahhahaha

-Éc éc Shivangi đáng chết... Ta mà có mệnh hệ gì thì chết... Chết rồi Ta sẽ ám Ngươi cả đờiiiii.... Ahhhhh

-Hahahaha chòi ơiii Dì năm nay nay nhiu tuổi òi??

-Ngươi... Giờ này mà Ngươi còn hỏi, Ta 119 tuổi ròiii....khặc...

-Mà nek Tôi hỏi Dì.... Nãy giờ Dì ăn chỗ thức ăn đó có thấy khó chịu hay gì hok..

-Hok... Nhưng mà.... Khặc khặc..... Nó có độc đó.... Ta phải nhổ

-Nãy giờ ói ra được gì chưa..

-Chưaaaa.... Đồ đáng ghét đầu độc Ta cho cố vô giờ ngồi đó... Cứu Ta điii.. Ta hứa sẽ trả... Trả ơn đóoo.. Đii.... Ta.. Ta còn trẻ Ta còn mún sống màaa.. Huhuhu

Nàng vừa ôm bụng vừa nằm lăn lóc ăn vạ, la ó lên làm ồn nào hết cả cái sảnh. Mà Dì khóc còn đứa Cháu " Ngoan" kia thì vẫn bình thản ngồi cười..

-Hahahahaha Dì ngốc thật đó ~ Nãy giờ trong chỗ thức ăn đó mà có độc là giờ này Tôi phải đưa Dì vô hòm rồi.. Có thời gian đâu mà nói chuyện với Dì~~

- Hả.. Gì cơ?!

-Hửm ~ chưa hiểu hả?

-Là chỗ thức ăn đó.. Không có độc hả??!!

-Kkkk đúng ời... Dì giỏi lém á hahahaha

-Ngươiii

Nàng ta khi được Cô khai sáng rồi thì tức ói tức điên, chả hiểu con rắn 119 tuổi, nham hiểm, độc ác, chuyên đi hại người như Nàng mà để cái con nhỏ mới chập chững bước vào xà tộc như Cô chơi một vố quê mún đội quần hà

- Aiss con rắn zàng đáng ghét, đáng chếttttt, Ta.. Ta hận vì không thể cạp cho Ngươi một phát ngay cổ... Grừưưưuu!!!

Mấy người hầu đứng gần đó cũng được xem một màn kịch hài mà cười muốn bể bụng, xem con mèo nhỏ xù lông kìa!! Ai nấy nấy cũng tưởng sau ngày Nàng bị đưa xuống hầm thì sẽ chẳng bao giờ được gặp là con rắn già dễ thương này rồi chứ!

-Hahahaha tại Dì... Haha.... Tin Người chi!! H lại đổ lỗi cho Tôi lêu lêuu

Thế là Cô và Nàng như chó với mèo rượt nhau chạy khắp cả cái sảnh... Rượt một hồi cả hai đều thấm mệt , lúc đó là đã 9h sáng rồi. Cô nhớ ra rằng phải phạt Nàng nữa chớ! Nghĩ rồi Cô đứng lại không chạy nữa, Nành ta đang được đà chạy thì bỗng Cô dừng lại làm Nàng ta không đỡ được mà ngả nhào vào lòng Cô:

-Ùi ui.. Hình như Tôi quên gì thì phải!!

-Hả.. Quên quên gì cơ?!

- Quên PHẠT Dì!!

- Hả.. Không khôngg

Nàng ta cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay Cô nhưng đều vô ích, cái con người kia đã giữa chặt cục bông nhỏ lại rồi.

/Thôi xong, chết Ta rồii, chạy kiểu gì nữaa.. Huhuhu/

Nàng ta khóc thầm trong bụng, sao Nàng xui thế nhờ!?

-Ah.. Ahh... Ngươi làm gì vậyyy... Thả Ta raaa...

-Hok.. Còn lâuu... Bị phạt mà còn đòi hỏi

Nó rồi Cô bế cục bông nhỏ đi ra ngoài tòa lâu đài, để đến một khu từng nhỏ cách tòa lâu đài cũng chẳng xa . Vừa đi Nàng ta vừa suy nghĩ xem Cô đây định phạt Nàng như thế nào :

/Huhu con nhỏ đáng ghét này định làm gì mik vậy. Tính bỏ mình vô rừng rồi thả sói, hổ, công và chồn tinh ra cắn mik hả , huhu sao số mik khổ vậyyyyy, ăn miếng cơm cũng bị phạttt/

Nàng mếu máo, nổi hết cả da gà lên khi nghĩ đến hình phạt mà Cô cho. Từ khi Nàng bị Cô bắt, Cô đã thu gần hết sức mạnh của Nàng ta lại rồi, h cho Nàng đánh với một con sói của chẳng thắng nổi. Cho cục bông nhỏ vô đay có khác gì địa ngục đâu. Nàng ta đến nơi thì trố mắt ra. Khu cảnh ở đây đẹp tuyệt trần, không khô khốc và đáng sợ như Nàng nghĩ. Vừa có cái loại cây ăn quả như : cam, chuối, mâm sôi, táo, dâu, tùm lumm. Dòng sông xanh mát, trong veo không một cọng rác. Tiếng chim hót trong trẻo, xa xa là những con thỏ trắng, đen, nâu chạy khắp nơi. Khung cảnh ở đây thật thơ mộng, như đang trong một thế giớ cổ tích ấy!!

-Nào, h Dì sẽ bị phạt nhé!!

-Hok đâuu

- Kệ Dì, Tôi không quan tâm!

-Huhu Ta ghét Ngươiii

-Rồi h Tôi cho Dì chạy á! chạy thật xa nhé, Dì có 12 tiếng để chạy, chạy trốn thật xa nhá để Tôi mà bắt được thì Dì sẽ không ra lết khỏi giường được đâu hahaha

-Hứ đồ đáng chết nhà Ngươi

Nói rồi Nàng ta cấm đầu cấm cổ chạy thật nhanh vào rừng, chứ không thì liệt giướng với con nhỏ đáng ghét đó mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro