Chương 2. Tội Càng Thêm Tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bắt gặp Tsunade đang say xỉn dù chỉ mới ban ngày, Shizune than vãn không thôi, còn Sakura thì chột dạ vì vừa cúp học giờ của Shisui nên cố gắng lẩn tránh.

"Sakura phải không? Lại đây nào!".

Sakura đứng hình khi giọng lè nhè của Tsunade cất lên, cô vờ như không biết tiến đến lại gần hai người kia.

"Tsunade-sama và Shizune-san không đến phòng Hokage sao ạ?"

Shizune mệt mỏi nhún vai:"Ai mà biết vì sao con người này lại say xỉn đến mức này chứ?"

"Ta chưa có say mà, phải rồi Sakura, hôm qua có học được gì từ Shisui không đấy?"

Tsunade dùng ánh mắt đe doạ dò hỏi, Sakura lau đi mồ hôi lạnh trên trán mà gượng người:"Có chứ, có chứ, thầy ấy vừa đẹp trai lại vừa giảng hay, đệ tử nghe không bỏ sót đoạn nào!"

Tsunade gật gù khen ngợi:"Được lắm, Shisui là bậc thầy ảo thuật, cậu ta rất giỏi cũng rất khiêm tốn, con phải học tập thật tốt, nếu để ta biết con lơ là thì chuẩn bị nhận hình phạt đi là vừa!"

Sakura gật đầu như gà mổ thóc, cô cười lớn vẫy tay chào Tsunade và Shizune. Phía sau bức tường Shisui đang mỉm cười dõi theo bóng dáng cô gái đã đi xa, được lắm, nói dối không chớp mắt, gì mà chưa nhìn mặt đã khen anh đẹp trai, chưa nghe anh dạy đã biết anh giảng hay.

"Sakura, em cũng lanh lợi thật!".

"Ai? Ai lanh lợi thế Shisui!".

Itachi thình lình đứng kế bên Shisui làm anh giật cả mình, Shisui cố ý che tầm mắt của Itachi.

"Mấy đứa nhóc năm nay không tệ!"

Shisui chữa cháy bằng lời khen vớ vẩn, Itachi thì cố nhìn theo bóng dáng Sakura đang bị Shisui che khuất.

"Hiếm khi thấy anh giật mình đấy, ai ở sau đó thế!".

"Có ai đâu, Itachi, dango ở trên cây kìa!".

Itachi nhanh chóng dời tầm mắt đi qua đó, còn Shisui thì biến mất không tung tích. Itachi phồng má giận dỗi, Shisui lại qua mặt anh một cách dễ dàng như vậy, điều gì đó thật mờ ám.

_______

"Thầy ấy rất đẹp trai, còn nói sẽ ghi nhớ tên của cậu!".

Ino càu nhàu kể lại mọi chuyện với Sakura, nhưng cô nàng đầu hồng vẫn đang chuyên tâm đọc cuốn y thuật không quan tâm cái tên Shisui kia lắm.

"Nhưng thấy ấy đâu có báo lại với Tsunade-sama, không sao đâu Ino, học viện rộng lớn như vậy Shisui-san chú ý tớ làm gì!"

Ino cuống quýt lay người Sakura, rõ ràng cái người tên Shisui đó rất đáng sợ cơ mà, sao có thể nói qua loa như vậy, ánh mắt sắc sảo ấy, cô không thể quên được cảm giác anh ta nhìn thấu trò hề của cô.

"Cậu bị ngốc rồi Sakura, thầy ấy rất giỏi, cậu không thể thoát mãi được đâu!"

"Tớ không sợ đâu, không thích lớp ảo thuật đó chút nào!".

Ino nhún vai hết cách, và hôm đó Sakura lại cúp giờ của Shisui.

Shisui đẩy cửa vào lớp, anh quét mắt xuống cuối lớp vẫn không thấy Sakura, đúng là nhóc con gan to không biết sợ, bà Tsunade đã dọa đến thế nhưng vẫn không đi học.

"Chúng ta bắt đầu buổi học nhé!".

"Thầy không điểm danh sao?".

Shisui xoay xoay viên phấn trong tay, anh bỗng mỉm cười với Ino dưới góc lớp:"Tất cả đều đầy đủ mà, chỉ thiếu mỗi Sakura!"

Liếc mắt đã biết ai vắng, đúng là không có gì qua nổi mắt anh, Shisui bắt đầu bài giảng lý thuyết cho các học trò bên dưới, chất giọng trầm ổn truyền đạt một cách đơn giản nhất, dường như bọn họ đều tập trung hết sức có thể.

Tan học đúng giờ cũng đã bốn giờ chiều, Shisui vui vẻ chào các học sinh nhỏ nhắn của mình, trước giờ anh chưa từng đảm nhận công việc này, nhưng mà Tsunade đã ngỏ lời nên cũng không thể từ chối, dù sao bọn nhóc cũng cần trang bị đủ kĩ năng để nhận nhiệm vụ cấp cao.

"Mọi người nhớ ghi chép và học cẩn thận, chúng ta cũng có bài kiểm tra đấy!"

"Rõ!"

Shisui bình tĩnh ra ngoài nhưng đi được vài bước anh đã chạy ào trên dãy hành lang, đến cả Kakashi định vẫy tay cũng không kịp.

"Asuma, hiếm khi thấy Shisui vội vàng như vậy đó!"

Asuma dập tàn thuốc rồi bật cười:"Phải ha, cái tên đó lúc nào cũng chậm rãi bình tĩnh, hay là có người yêu rồi?"

"Không thể nào, anh ấy có gặp gỡ cô gái nào đâu!". Itachi lắc đầu không tin, cả ba người rơi vào trầm tư.

Ba người họ nhìn Shisui đã chạy đến cổng học viện, hai tay thì tháo băng trán ra, mái tóc đen bay theo nhịp gió, bên môi là nụ cười phấn khích hiếm thấy.

"Trẻ không chơi già đổ đốn!". Sasuke kết luận.

____

Sakura ngồi trên bậc thềm đọc cuốn truyện tranh, gió từ sông dội vào có chút mát mẻ, đầu thu vẫn là dễ chịu nhất, Sakura nhàn nhã ăn chiếc bánh cá.

"Sakura-chan?"

Đến khi nghe tiếng gọi Sakura mới ngoảnh đầu, chàng trai mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi với quần kaki có túi màu đen. Mồ hôi trên trán với gương mặt có hơi đỏ, quả nhiên Shisui rất đẹp trai, anh làm cô nhìn mãi quên cả đáp lại.

Shisui thở dốc vì chạy về nhà thay quần áo rồi mới đến đây, anh ngẩn ngơ trước đồng tử xanh mang theo chút bất ngờ, Sakura mỉm cười.

"Trùng hợp thật đấy, Sushi-san!".

Shisui ngồi xuống bên cạnh cô:"Ừ, trùng hợp thật!".

"Anh lại bị bắt nạt sao? Có vẻ anh vừa thoát được bọn chúng!"

Shisui cười trừ gãi đầu:"Ừ ừ, bọn hôm qua lại tống tiền anh!".

Sakura tức giận giơ nắm đấm:"Cái gì, bọn chúng ngứa đòn sao, đi, bây giờ em trả thù cho anh!".

Shisui vội ngăn cô lại:"Đừng đừng, bọn chúng bỏ qua rồi, anh chạy nhanh lắm, em yên tâm!".

Sakura đau lòng khoác vai với Shisui, đúng là chàng trai đáng thương, đẹp trai yếu đuối như vậy phải tập chạy để khỏi thoát khỏi đám côn đồ.

Shisui giật mình với sự tiếp xúc thân mật của cô, anh đỏ mặt cúi gằm xuống nhưng hành động này trong mắt Sakura chính là Shisui đáng thương đang sắp khóc.

"Sushi ngốc, từ nay tên nào dám đánh anh cứ bảo em, em sẽ cho từng tên ra bã, từ nay chúng ta là anh em tốt!".

Bên bãi cỏ ấy, Sakura liên tục vỗ lưng Shisui động viên anh, cô còn nhường bánh cá cho anh. Có mấy ai ngờ thiên tài ảo thuật không mấy ai dám động lại đang khép nép mặc cô gái nhỏ tuổi kẹp cổ đến mức không phản kháng.

"Thở, anh không thể thở được!"

Sakura giật mình thả Shisui ra, cô lại quá tay rồi. Thật ra anh đến đây muốn khuyên cô trở lại buổi học và thú nhận anh là Shisui, nhưng anh đã không thể khi nhìn thấy cô quan tâm mình nhiệt tình như vậy, anh sẽ làm cô sợ mất.

"Cả..m ơn Sakura-chan!"

Nhận thấy trời không còn sớm, Shisui đề nghị muốn đưa Sakura về.

"Không được, là ngược lại chứ!".

"Hả?". Shisui đứng hình vài giây.

"Em rất mạnh, em sẽ đưa anh về nhà, lỡ như lũ côn đồ đó bám theo em có thể bảo vệ anh!"

Shisui:"..."

Shisui để Sakura đưa anh về căn nhà bỏ không của gia đình anh, trông cô đã khuất bóng rồi anh mới về nhà.

"Con về rồi sao?". Người phụ nữ vui vẻ chào đón người con trai đang uể oải bước vào.

"Con về rồi đây!"

Shisui thơ thẩn gật đầu chào mẹ rồi một mạch tìm đường về phòng.

"Shisui này, con có chuyện gì sao, hôm qua cũng bỏ bữa tối, hôm nay cũng đi ăn cùng bạn nhỉ?".

Shisui thở dài quay lại ngồi xuống bên cạnh bà.

"Mẹ này, hồi xưa bố đưa mẹ đi hẹn hò thì mẹ là người đưa bố về hay bố đưa mẹ về?".

"Con nói chuyện ngốc gì thế, tất nhiên ông ấy phải đưa mẹ về, hơn nữa còn nhìn mẹ vào nhà một lúc mới rời đi nữa, ôi cái thời lãng mạn đó!".

Mẹ Shisui ôm mặt lắc lư hồi tưởng nhưng sau đó bà bỗng khựng lại nhìn Shisui, sao lại hỏi bà về chuyện này?

"SHISUI! CON DÁM ĐỂ CON GÁI ĐƯA CON VỀ NHÀ SAO?".

"CÁI GÌ, SHISUI CON CÓ CÒN LÀ CON TRAI KHÔNG ĐẤY?". Người đàn ông trong phòng khách bỗng chạy vội ra lườm đứa con trai hai mươi tuổi còn chưa có mảnh tình vắt vai

Shisui chạy huơ tay liên tục phủ nhận trước khi bị hai bị phụ huynh kí đầu:"Không không, con chỉ thắc mắc nên hỏi vậy thôi, bố mẹ bình tĩnh đi nào!"

Người đàn ông thở dài, ông lườm Shisui:"Cũng phải, thằng này mà trông đợi gì, nó làm gì có bạn gái, ôi trời, sao nó không giống tôi ngày xưa gì hết!".

Mẹ Shisui cũng phụ họa vào:"Shisui xét về tài năng thì có thừa, còn được thừa hưởng nhan sắc của chúng ta mà sao nó vẫn ế thế trời!".

"Chắc ế là thực lực của nó rồi mà!".

Shisui cười gượng, anh cam tâm chịu trận bão mà hai vị phụ huynh kia đang gây ra. Nhưng có phải mỗi anh như thế đâu, Kakashi, Itachi, Iruka hay Obito vẫn độc thân mà.

Sakura ơi, em hại anh thê thảm rồi!

_________

"Shisui, anh không khỏe sao?"

Shisui quay lại, đôi mắt thâm đen thiếu ngủ với vẻ mặt u ám làm các jounin phải né xa hai mươi bước. Itachi cũng phải bất ngờ, Shisui, một người ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc lại mất ngủ sao?

Không thể tin được, hẳn là có chuyện gì nguy hiểm lắm đây.

"Có chuyện gì thế Shisui?"

"Itachi đấy à, thật kinh khủng, bố mẹ anh muốn anh có bạn gái, hai người họ còn nghi ngờ anh thích con trai nữa!".

Itachi phì cười:"Thật ư, họ nghi ngờ cũng phải thôi, thời đi học anh cũng được rất nhiều đàn em để ý nhưng anh có quan tâm đâu!"

"Thôi đi, khi đó chuyện luyện tập vẫn quan trọng nhất mà!"

"Sasuke học có tốt không?"

"Tốt, có khi còn hơn anh trai của nó nữa đấy!".

Itachi nở nụ cười thỏa mãn, còn Shisui dừng lại trước lớp học y thuật, qua khung cửa sổ trong suốt, Sakura đang viết những điều trọng yếu trên bảng, cô tập trung giảng lại những điều cần thiết cho bài kiểm tra sắp tới.

Dù sao cô cũng là lớp trưởng của lớp học đó, hơn nữa thuật trị thương không dễ học chút nào nên bọn họ vẫn thường nhờ cô giúp đỡ.

Sakura buộc đuôi tóc lại khiến nó hơi vểnh lên. Đôi mắt xanh tập trung cao độ, thi thoảng lại mỉm cười giải thích những vấn đề khó nhằn cho bạn học. Thì ra Haruno Sakura cũng có một mặt như thế, ý cười trong mắt Shisui càng thêm rõ ràng hơn, ngọai trừ việc ngang nhiên cúp giờ của anh, Sakura vẫn là một cô gái tốt bụng.

Haruno Sakura là học trò của Kakashi và đệ ngũ, cô ấy cũng phải rất giỏi và nỗ lực mới có thể đáp ứng được yêu cầu của họ.

Kakashi có cô học trò đáng yêu vậy sao, thật đáng ngưỡng mộ mà.

"Shisui, anh lại sao thế?".

Shisui bật cười, anh lắc đầu dời tầm mắt về phía trước.

"Không có gì đâu!"

Trong căn phòng cô gái tóc hồng bỗng nhìn qua cửa sổ, nhưng chỉ thấy bóng lưng của một jounin đi qua.

Sakura cảm thấy có ai đó vừa nhìn mình rất lâu, là ảo giác sao?

_______

Sau khi kết thúc buổi học các cô gái trong lớp ngỏ lời mời Sakura cùng đi ăn một ít đồ ngọt. Sakura tháo dây buộc tóc xuống.

"Xin lỗi, tớ có hẹn rồi!".

"Khi khác nhé, cảm ơn cậu nhiều nhé Sakura!".

Sakura gật đầu chào bọn họ rồi đóng cửa phòng mới đi về. Lại một ngày nữa trôi qua, dạo này Tsunade muốn cô chuyên tâm học hành hơn nữa nên Sakura không thể cùng đi làm nhiệm vụ với Naruto và Sasuke.

Sakura biết Tsunade đặt kì vọng lên người cô rất nhiều, cô cũng không muốn phụ tâm ý của bà nên ngày đêm vẫn trau dồi y thuật. Bây giờ cô đã được xếp vào đội ngũ quan trọng của bệnh viện.

Cô dường như không có thời gian rãnh rỗi trừ buổi chiều chạng vạng, vậy nên cô mới muốn nghỉ học giờ của Shisui. Ít ra cũng có thêm một chút thời gian rãnh.

Đến khi cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, bản thân đã hướng mắt về phía hoàng hôn dần tắt ở phía xa, vọng lại là tiếng nước chảy dịu êm, Sakura nở nụ cười buồn.

"Không thể nào, có lẽ anh ấy đã về rồi!".

Đã quá trễ để Shisui có thể nán lại, bọn họ chỉ vừa mới quen biết nhưng vì sao khi không gặp anh, cô lại vô thức nhớ đến.

Lạnh, gió mùa thu đã trở lạnh rồi, tay áo ngắn ngủi bị gió làm lất phất, mái tóc của cô đơn độc bay theo gió.

"Em sẽ bị lạnh đấy!"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Sakura sững sờ nhìn chàng trai đứng cạnh bên, anh cởi áo ngoài khoác lên vai cô, mùi hương trên người anh còn vương lại bên khoang mũi, thật dễ chịu, giống như là mùi táo.

Shisui nở nụ cười với cô, Sakura chỉ đứng tới dưới vai anh một chút, trông thật là có chút lệch, cô cúi đầu không nhìn Shisui.

"Sushi ngốc, giờ này còn lang thang đâu đó?"

"Hể, à, ừ... anh vừa mới tan tầm thôi!"

"Lỡ như đám côn đồ lại tìm anh thì sao?"

Shisui đưa tay lên vò mái tóc, thì anh sẽ cho bọn chúng tan thành cát bụi chứ làm sao. Nhưng lời đó anh không nói.

"Công việc mà, đành chịu thôi, còn Sakura-chan?".

"À, em bận vài việc ở lớp học!".

Shisui nhớ lại hình ảnh buổi sáng mà nở nụ cười:"Ra vậy, Sakura thật chăm chỉ!"

"Vậy sao, nhưng mà Sushi này, em còn cúp học giờ của thiên tài ảo thuật đấy, thấy em giỏi không?"

Shisui chợt ho vài tiếng mất bình tĩnh, anh cố tình nhìn lơ qua hướng khác:"Em không sợ anh ta sẽ trách phạt ư, thiên tài hẳn là hung dữ lắm!".

Sakura lắc đầu, cô bóp nát mẩu đá nhỏ trong tay rồi cười lớn:"Không sợ, thiên tài gì chứ, không thể nào làm khó được Haruno Sakura này đâu, em sẽ đấm anh ta!".

Sakura tùy ý tung hứng vài đòn, được giải bày nỗi khổ trong lòng khiến tâm trạng cô khá hơn. Nhưng kế bên Shisui thì không như vậy, anh có chút thâm sâu nhìn cô gái ngây thơ, ừm, được lắm, lâu rồi mới có người khiêu chiến với anh.

Haruno Sakura tuyên bố với anh rằng cô ấy muốn đánh anh. Cô gái này cũng thật là to gan quá rồi, Shisui anh chấp nhận lời thách thức này.

"Em tuyệt đối sẽ không đi học buổi học đó đâu!"

Tôi cũng tuyệt đối không quên lời này của em.

"Kakashi sensei còn mạnh hơn người đó nhiều!".

Ồ, vậy tôi phải cùng Kakashi làm một trận phân thắng bại rồi.

"Ắt xì!". Kakashi sờ trán, anh bị cảm sao?

"Ino cứ lảm nhảm rằng ông thầy đó đẹp trai, nói gì vậy chứ, sợ rằng còn không bằng Obito-nii chan!".

Tôi còn không đẹp trai bằng Obito sao?

"Nói tóm lại, Sakura này rất rất không thích khóa học ảo thuật đó, cũng như không thích cái người tên Shisui đó, em rất rất không thích!".

Sakura em chết chắc rồi!

Sakura quay qua Shisui đang đen mặt, cô cười rất tươi:"Anh có thấy anh ta đáng ghét không Sushi ngốc?".

Shisui nở nụ cười như sắp tiêu diệt cô đến nơi:"Ghét chứ!".

Tự mình mắng mình luôn rồi, là ảo thuật của anh tự tạo ra phải không? Shisui cũng không dám tin vào bản thân mình nữa.

"Sushi, cảm ơn anh vì đã nghe em tâm sự!"

"Ừ, nghe một chút cũng "vui" mà!"

Đôi mắt xanh bao trọn hình bóng Shisui, những ánh đèn trên phố làm đôi mắt cô sáng bừng lên, sắc mặt cô không còn vẻ ủ rủ nữa. Trên người cô vẫn mặc chiếc áo khoác đen dài tới đùi của Shisui, chịu thôi vì cơ thể cô nhỏ hơn anh rất nhiều.

Nhưng mà Shisui lại cảm thấy không tệ, anh bình thản đi cùng cô vượt qua dòng người đông đúc, chỉ là giọng nói mang theo sự năng động có thể làm anh vui vẻ, và anh đồng ý lắng nghe cô.

___________________

Có ai hóng chap tiếp theo không ta😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro