Xin thực hiện lời hứa với em vào kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shisui....đừng mà....đừng bỏ em lại mà...Shisui...!!!

- Anh xin lỗi Itachi...anh xin lỗi...

- Đừng mà Shisui...xin anh...anh đã hứa với em rồi mà...

- Itachi, vì làng, vì tộc Uchiha, đây là chuyện anh phải làm... Itachi...tha lỗi cho anh

- Không được Shisui, nếu anh làm vậy, em sẽ ghét anh, em sẽ không....không...

Itachi nghẹn lời, cậu không thể nói câu " Em sẽ không yêu anh nữa" ra được, nhưng ngay lúc này cậu rất đau, người cậu yêu sẽ phải chết, sẽ bỏ cậu lại một mình, bỏ cậu lại vĩnh viễn. Danzo đã biết tộc Uchiha sẽ tạo phản, hắn không tin cậu và Shisui. Hắn còn biết cả việc Shisui định dùng Sharingan của mình để thao túng cha cậu để ngăn cuộc nội chiến, hắn không tin cậu và anh có thể làm được, hắn đã lấy đi một con mắt Sharingan của Shisui. Shisui bình tĩnh đưa tay lên ép nhãn cầu mắt, từ từ móc bên mắt còn lại của mình ra, hướng về phía Itachi.Trái tim Itachi như vỡ nát, đôi mắt đen xinh đẹp phủ lên một tầng nước mỏng, cậu cố kiềm lại những giọt nước mắt chực trào ra, cố gắng thốt ra lời cầu xin để níu giữ lại người cậu yêu...Nhưng cậu đã không thể ngăn những giọt lệ xinh đẹp rơi xuống và giọng nói nức nở khi Shisui cất lời :

- Itachi, anh giao lại con mắt này cho em, người duy nhất anh tin tưởng. Itachi ... hãy bảo vệ làng và danh dự của tộc Uchiha em nhé....nếu là em thì sẽ ổn thôi...

- Shisui...sao anh lại có thể đối xử như vậy với em, anh đã hứa với em...sẽ luôn ở bên cạnh em...

- Anh biết....anh xin lỗi...Itachi...

- Anh rõ ràng biết em rất cần anh, một mình em không thể làm được....

- Không đâu, Itachi của anh là một thiên tài, em nhất định sẽ làm được...

- Shisui....hức...Shisui....

Itachi nghẹn ngào, giờ đây trái tim rất đau, đau hơn bất cứ những vết thương nào khi làm nhiệm vụ, đau hơn bất cứ những lời chỉ trích nào từ những thành viên trong gia tộc, trong làng và đồng đội....Itachi chỉ muốn khóc gào lên nhưng cậu không thể, cậu không thể khóc như vậy trước mặt Shisui... Itachi nhận lấy con mắt trên tay anh nhưng không đặt vào mắt của mình mà gọi một con quạ đến, dùng thuật chuyển giao con mắt của anh vào một bên mắt nó. Tuy không còn nhìn thấy được nữa, nhưng Shisui vẫn cảm thấy yên tâm khi giao nó cho Itachi...anh hoàn toàn tin tưởng cậu.

Lúc này Shisui bỗng nhiên cảm thấy hai chân gần như sắp không đứng vững được nữa, có lẽ là do mất máu quá nhiều, đã không thể cứu được nữa, thời gian của anh sắp hết rồi...thú thật, anh rất hối hận vì không thể nhìn Itachi bé bỏng của anh một lần cuối nữa, không thể nhìn hình bóng của cậu bé mà anh đã trót yêu say đắm khi luôn quan sát một cậu bé 5 tuổi ấy tập ném kunai một cách thành thục...cậu bé dễ thương với biểu cảm lạnh lùng nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự ấm áp, một thiên tài bé nhỏ trong lòng Shisui, sau này không thể lần nữa đùa nghịch với đuôi tóc nhỏ như chú cá con buộc bằng sợi dây buộc tóc anh tặng...lúc ấy trông cậu mới vui làm sao khi nhận sợi dây ấy, không thể cùng cậu có những buổi luyện tập suốt hàng giờ...khi cả hai mệt mỏi và anh thường cõng cậu về, không thể nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của cậu khi được anh rủ đi ăn dango mà cậu thích....sau này...không thể nữa... 

Dùng chút sức lực cuối cùng, Shisui dang hai tay ra, cố gắng không để giọng mình lạc đi, gọi Itachi:

- Itachi, lại đây nào...một lần nữa...cho anh được ôm em lần nữa thôi được không....!?

- Không, anh sẽ bỏ em lại, đừng nghĩ rằng em vẫn sẽ nghe lời anh....

Shisui cười đượm buồn dần buông tay xuống..." Itachi của anh...em thật sự ghét anh rồi..." nhưng khi hai tay sắp hoàn toàn hạ xuống thì cơ thể Shisui bỗng bị một thứ gì đó lao đến lùi ra sau một bước. Itachi lúc này đã khóc to, nhào đến ôm chặt lấy cơ thể như muốn ngã xuống của Shisui...không ngừng nức nở gọi tên anh:

- Shisui...Shisui...Shisui...

Shisui cũng đáp lại cái ôm của cậu, anh hôn lên vầng trán đeo băng làng Lá của cậu rồi lại ôm láy khuôn mặt xinh đẹp của Itachi như muốn ghi nhớ thêm lần cuối, đưa tay miết làn môi mềm...Shisui chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy, nụ hôn mang theo sự luyến tiếc, sự áy náy và tình yêu sâu đậm anh dành cho cậu...cậu bé mà anh yêu hơn mạng sống của mình.            Itachi cũng không phản kháng để mặc anh hôn lên khắp khuôn mặt mình, nước mắt vẫn đau khổ tuôn rơi...                                                                                                                                                                        Shisui thì thầm vào tai Itachi - Tạm biệt nhé, cậu bé của anh...anh...yêu em nhiều lắm...Itachi...và...xin lỗi em nhiều...- sau đó không một lời nhắc liền đẩy Itachi ra, nở nụ cười cuối cùng trong khi thả mình rơi xuống dòng sông:

- Anh đã không thực hiện lời hứa của mình ở kiếp này, kiếp sau anh vẫn sẽ tìm thấy em...và...xin thực hiện lời hứa với em vào kiếp sau...em nhé !

Thả bản thân mình rơi tự do, Shisui vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, thì thầm với chính mình..." Em sẽ thức tỉnh nó ngay thôi, thiên tài bé nhỏ của anh " cho đến khi nghe thấy tiếng hét đau thương của Itachi :

- SHISUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!

Và hoàn toàn mất đi ý thức....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi Shisui thả mình xuống dòng sông ấy, Itachi vẫn đứng đó...đến khi mặt trời dần ló dạng...những tia nắng sớm ấm áp bao phủ lấy cơ thể cậu. Itachi nâng đôi mắt nhìn lên bầu trời...

- Shisui...kiếp này anh đã thất hứa với em...kiếp sau...anh đừng mơ thất hứa nữa...em sẽ...đợi anh đến tìm em...Shisui...em vẫn chưa nói cho anh biết câu trả lời... Em cũng rất yêu anh...rất yêu anh...Shisui...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------























Itachi đưa hai ngón tay ấn lên trán của Sasuke, nở nụ cười tiếc nuối:

- Sasuke, xin lỗi em nhé...chúng ta...không còn lần sau nữa rồi...

Khoảng khắc cậu ngã xuống đất, trong cậu chỉ còn lại một suy nghĩ " Shisui...em cuối cùng cũng có thể đến bên cạnh anh rồi...em đã...cô đơn lắm...Shisui..."- Itachi ý thức dần mơ hồ và biến mất...

Ngày hôm ấy trời mưa rất to, trái ngược với ngày Shisui ra đi, nhưng Itachi không cảm thấy lạnh lẽo chút nào, cậu sắp được gặp lại Shisui rồi, không biết anh Shisui có đang chờ cậu không...cậu muốn nhanh chóng...nhanh chóng đến bên cạnh Shisui...cậu thật sự nhớ anh. Những năm qua cậu đã làm theo lời Shisui bảo vệ danh dự cho tộc Uchiha, làm tình báo bảo vệ làng..." Em đã làm rất tốt phải không...Shisui...!? " . Và bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, Sasuke đã trưởng thành, cậu đã truyền lại Amaterasu và phong ấn Orochimaru khỏi thằng bé, cậu đã có thể bảo vệ được thằng bé rồi, Itachi bây giờ chỉ muốn thật nhanh....thật nhanh đuổi theo Shisui ...

-----------------------------

" Không cần gấp vậy đâu Itachi " Shisui đưa một tay ra nắm lấy tay của Itachi

" Em đến rồi Shisui... em không gấp thì anh sẽ lại bỏ em lại sao !?" Itachi như lúc bé phụng phịu với Shisui

" Không đâu Itachi của anh...lần này dù có chuyện gì anh cũng sẽ không buông tay em nữa, và cho cho dù có là bao lâu hay dù lâu thế nào...thì anh vẫn mãi chờ em....Itachi...anh là của em " Ôm lấy Itachi vào lòng, Shisui trao cho cậu những lời chân thành từ tận sâu trong trái tim.

" Em cũng là của anh Shisui..." Itachi đỏ mặt, nép vào người Shisui, dụi dụi vào hõm cổ anh.

Đặt lên môi Itachi một nụ hôn sâu, dây dưa triền miên, đem hết những nổi nhớ nhung, cô đơn trao cho nhau, trả lại những ngày tháng cách xa, Shisui thì thầm vào tai cậu " Anh yêu em, Itachi của anh"
Itachi ngượng ngùng, hôn lên má Shisui rồi nở nụ cười thiếu niên năm ấy đáp lại " Em cũng yêu anh... Shisui"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dù kiếp này âm dương cách biệt, nhưng xin nguyện kiếp sau cùng em nắm tay đi hết cuộc đời, thực hiện lời hứa anh đã thất hứa, dùng cả kiếp sau của anh để yêu em...cậu bé thiên tài của anh...



- Hoàn-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro