breakup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ 44 ⚠️



___________________________________



Bầu trời hoàng hôn thật đẹp, anh tự hỏi tại sao mình lại ở đây? Vầng trời nhuộm một màu đỏ tươi như mái tóc của anh, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào người đối diện. Sae tự hỏi tại sao một người như anh phải đứng đây cầu xin một người để họ không rời đi?

- "Đừng chia tay được không?"

- "Thực sự không được đâu thiên tài bé nhỏ ạ, anh hết giá trị với tôi rồi"

Anh cắn răng nói ra những lời đó, để rồi anh nhận lại được gì? Một lời nói cay nghiệt từ người mình yêu hay sự khinh bỉ hiện rõ trong đôi mắt từng dành cho anh yêu thương say đắm?

Sae ngước nhìn người kia, anh trao trọn con tim cho hắn, trao sự ngây thơ dịu dàng, bỏ cả sự cao ngạo vốn có của bản thân và nhận lại sự lạnh lùng của từng câu nói. Những lời hắn nói như xuyên thủng trái tim mong manh. Sae biết trái tim anh ban đầu cũng không mong manh dễ vỡ như bây giờ. Chỉ là có một người đã bảo anh hãy khiến bản thân mềm mỏng hơn một chút, hắn sẽ nâng đỡ anh. Giờ thì sao? Còn ai nâng đỡ anh ư?

- "Đừng bỏ rơi tôi----"

Tay anh níu lại cổ tay áo hắn. Nhưng tay chưa kịp chạm, lời chưa nói hết, Shidou đã gạt tay anh đi. Đôi mắt hắn hiện lên sự khinh bỉ tột cùng.

- "Ghê tởm quá...anh đừng chạm vào..."

Hắn nói một cách cọc cằn, đôi tay anh khựng lại giữa khoảng không. Shidou không thèm nhìn anh nữa mà đóng cửa nhà lại. Sae đứng sững lại, anh nghe thấy tiếng của một người con gái. Giọng của cô ấy trong trẻo quá, anh nghĩ mình không nên ở đây thêm phút nào nữa.

Trời dần dần đổ mưa lớn, Sae ngồi trong căn hộ cao cấp nhìn ra ngoài. Hàng lông mi dài cụp nhẹ. Bây giờ, anh ước gì mình là một hạt mưa, hòa tan xuống nền đất. Bầu trời mưa rào khiến nòng anh càng nặng trĩu. Sấm bắt đầu vang lên, Sae khẽ nhăn mày. Anh có không thích tiếng sấm cho lắm. Ngày trước sẽ có người che tai anh lại, thì thầm linh tinh trêu chọc khiến anh nổi điên quên đi tiếng sấm vang rền. Bây giờ thì hết rồi, anh nên quen với những thứ này thôi...

Sae đứng dậy vào bếp, anh thấy ảnh phản chiếu của bản thân trên tủ lạnh. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của bản thân khiến anh giật mình. Sae vươn tay gỡ hết ảnh đính trên tủ lạnh rồi xé nó ra làm đôi. Anh lết từng bước đến tủ thuốc. Đôi tay mò lấy thứ gì đó rồi trở lại phòng....

Trời u ám thật..Shidou ngồi nhìn chằm chằm vào TV. Bản tin đưa tin một siêu cầu thủ chết trong căn hộ riêng. Hắn đảo mắt một hồi, sao hắn lại thấy cảm xúc hơi nhức nhối nhỉ? Chỉ là một cục rác nhỏ trong đời thôi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro