Chương 25: Lời bày tỏ chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuro, cậu phải đưa ra quyết định thật thận trọng. Tương lai của thế giới này phụ thuộc vào cậu đó..."

Một luồng sáng lại ùa tới khiến Kuro chói mắt, sau đó, mọi thứ dần dần chìm vào hư vô. Cậu cảm nhận được xung quanh mình từng chút một đều bị nuốt chửng, đến cả bản thân cậu cũng sắp hoà tan vào biển tối mênh mông vô tận.

Không! Không muốn! Không muốn đâu!

"A!!!" Kuro hét lên một tiếng thất thanh, bật dậy như động cơ được gắn lò xo. Đập vào mắt cậu là bức tường màu vàng được trang trí rất đẹp mắt, đầy đủ sắc màu.

Đây là đâu vậy? Cậu đang ở nơi nào?

Rầm!

Cùng lúc đó, cửa bị đẩy ra thật mạnh, Shiroemon gấp gáp xông vào. Trông thấy cậu tỉnh lại, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Vừa nãy nghe tiếng cậu hét rất to làm anh giật mình, lo lắng chạy vào xem thử. Thật may là cậu đã tỉnh lại rồi.

"Kuro, cậu tỉnh rồi." Anh mỉm cười ôn nhu, bước về phía cậu, "Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đấy."

"Ơ... Vậy sao... Tớ bất tỉnh lâu thế à..." Cậu không nhận ra bản thân mình đang lùi lại trong vô thức, né tránh sự gần kề của anh, "Tớ, tớ đang ở đâu?"

Đây không phải là phòng khách sạn. Chẳng lẽ họ đã ra khỏi công viên rồi?

Shiro ngồi xuống bên giường: "Đây là phòng dành cho khách nghỉ chân trong công viên thôi. Ở trong khách sạn đó không an toàn."

Thật may là dù không phải thật nhưng mọi dịch vụ ở nơi này vẫn còn hoạt động. Nếu không thì cả nhóm thật sự không biết phải tìm thức ăn ở đâu nữa.

Nhưng mà... vấn đề bây giờ là...

"Kuro, cậu đang ngày càng lùi xa khỏi tôi đấy."

Nãy giờ anh đã để ý rồi, cứ hễ anh nhích một bước thì cậu lại lùi hai bước, thái độ vô cùng xa cách, né tránh. Trước đây, Kuro chưa bao giờ như vậy. Tại sao vậy nhỉ?

Hay là cậu nằm mơ thấy điều gì? Chẳng lẽ anh hoá thành ôn thần trong mộng của Kuro sao?

Tuy không hiểu lý do, nhưng chỉ bàn đến thái độ này của cậu thì đã đủ khiến lòng anh khó chịu. Chuyện gì anh cũng có thể giữ yên lặng mà quan sát, nhưng riêng vấn đề này thì không. Tâm tình của anh đã xáo động đến gấp gáp rồi.

"Ơ... Thế à?" Kuro giả ngây giả ngô mà cười, "Không có đâu, chắc cậu quá nhạy cảm rồi. Tớ... Tớ chỉ là ngồi một tư thế mãi nên hơi mệt."

Thành thật mà nói, cậu bị ám ảnh bởi giấc mơ ban nãy. Nó thực sự quá sống động, từ hình ảnh cho đến cảm giác trên người của Kuro. Thậm chí, làn da cậu vẫn còn nhận thấy sự bỏng rát khi chìm trong biển lửa. Chính vì vậy nên cậu có chút sợ sệt khi Shiro đến.

Nếu... Nếu như chuyện đó là thật thì... cậu có nên rời xa anh không? Tuy đã tự an ủi bản thân những việc ấy đều là bịa đặt, trong lòng cậu cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Phải làm gì đây? Cứ bình bình yên yên mà ở cạnh anh như vậy?

"Cậu có chuyện gì giấu tôi phải không?"

Óc quan sát nhạy bén của Shiro thật sự không thể xem thường, mọi thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất của cậu cũng được anh thu hết vào tầm mắt. Anh biết, cậu đang cố tình né tránh mình. Anh biết, cậu đang lưỡng lự giữa anh và một chuyện gì đó.

Là chuyện gì? Chuyện gì mà có thể ngang tầm với anh trong lòng cậu chứ?

Đồ ngốc đó! Cậu làm anh lo lắng thật mà!

Ánh mắt chắc chắn của Shiro làm cậu chột dạ. Kuro cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào anh, lúng túng nói: "Không, không có... Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ không..."

"Vậy thì cậu nhìn thẳng vào tôi đi!"

Thoắt một cái, Kuro chớp mắt, kinh ngạc nhìn bản thân mình bất ngờ bị đè xuống giường, nằm gọn lỏn trong vòng tay của ai đó. Hương thơm nam tính từ người anh rất nhanh liền bủa vây lấy không khí xung quanh cậu, khiến trái tim không kìm nổi mà đập ngày một nhanh.

Nhưng mà, chỉ vài giây ngẩn ngơ, cậu chợt nhận ra mình đang ở tình thế không đúng lắm, liền bắt đầu tìm cách chống cự. Hai tay cậu đặt trên ngực anh ra sức đẩy, nhưng là phí công vô ích. Anh ở trên cậu, vững như bàn thạch.

Từ trên cao, ánh mắt băng lãnh chiếu thẳng xuống khuôn mặt của cậu.

"Cậu, đang giấu tôi chuyện gì?" Shiro cười lạnh phun ra từng từ, một phát bắt lấy đôi tay không ngoan ngoãn đè chặt lại trên đỉnh đầu Kuro, "Nói đi."

"Tớ..."

Làm sao có thể nói với anh? Làm sao có thể nói nếu như cậu thích anh thì thế giới sẽ bị phá huỷ chứ?

Làm sao có thể nói... cậu đang suy nghĩ, có nên rời khỏi anh hay không?

Không thể. Cậu không muốn làm tổn thương Shiro chút nào.

Nhưng mà... nếu cậu không nói, anh cũng sẽ đau lòng, phải không?

Aaaa, phải làm gì bây giờ?

Kuro cắn môi trong vô thức, cũng không biết được hành động nhỏ này của mình vô tình gợi lên ngọn lửa nơi đáy lòng của Shiroemon. Mắt anh hơi tối lại, sức lực nơi tay cũng dịu đi vài phần. Nhân cơ hội này, Kuro muốn vùng dậy, nhưng còn chưa kịp làm gì thì một nơi khác trên người cậu lại bị anh mạnh mẽ giữ lấy.

Hơi ấm phả lên môi bất ngờ khiến Kuro trong giây lát liền ngừng lại tất cả mọi hành động, trân trân nhìn khuôn mặt phóng đại của anh ngay trước mắt, tâm trí như chìm vào cõi mơ.

Anh... hôn cậu?

Đây không phải là mơ, đúng chứ? Shiro thật sự đang... hôn... cậu sao?

Không thể nào... Điều này quá là...

Thấy người bên dưới hoàn toàn không có vẻ gì là đang trong một nụ hôn, mi tâm ai đó hơi nhíu lại. Anh rời ra khỏi môi cậu, không vui nói: "Này, cậu đang phân tâm vì chuyện gì vậy?"

Nhưng không có lời hồi đáp. Kuro ngây người, nằm im không động đậy làm Shiro càng điên người hơn. Anh nắm lấy vai cậu, lay mạnh.

"Cậu tỉnh lại cho tôi!"

Không phải chứ? Nụ hôn này, anh lấy mất bao nhiêu can đảm mới dám thực hiện, vậy mà cậu...

Cậu lại không hề lưu tâm!?

Quá đáng quá đi mất!

Dưới tác động của anh, Kuro mới giật mình, chớp chớp mắt: "À, à... Tớ xin lỗi..."

"Cậu xin lỗi vì cái gì?" Anh nhướng mày với cậu, bao nhiêu cảm xúc vừa có về nụ hôn cũng bất ngờ tan biến vào hư không.

Tên ngốc Kuroemon...

"Tớ..." Kuro lúng túng, phải rồi, cậu đang xin lỗi về chuyện gì?

"Kuro, những lời tôi sắp nói, cậu phải nghe cho kỹ, sau đó khắc sâu vào trong tim cậu! Hiểu chưa?"

Bỗng dưng, Shiro nhìn Kuro bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, anh hít sâu một hơi, rồi bất ngờ mỉm cười thật dịu dàng.

Bằng giọng trầm ấm, anh thốt ra từng lời thủ thỉ của những đôi tình nhân.

"Kuro, tôi rất hy vọng giữa chúng ta sẽ không có bí mật gì cả. Dù là vui sướng hay đau khổ, tôi muốn em chia sẻ tất cả cùng tôi. Tôi không thích nhìn em gánh vác mọi chuyện một mình..."

Rất hiếm khi anh nói nhiều như vậy, làm cậu không khỏi ngạc nhiên một phen.

"Tôi không muốn thấy em buồn, không muốn thấy em đau khổ. Mỗi lần em như vậy, trái tim tôi đều như muốn tan nát theo, em hiểu chứ? Em có biết tại sao lại như vậy không?"

Thời gian như ngừng lại. Kuro nín thở, chờ đợi câu tiếp theo.

"... Bởi vì, tôi thích em, Kuroemon. Đây là lời bày tỏ chân thành nhất của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro