1. ra nhận hàng em ei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


số lạ
em gì ơi

ra nhận hàng giúp anh với

ỉn
mới 6h sáng đó ạ?

ai vậy

số lạ
anh là shipper bên mong mong

em có đơn hàng bên anh này

ỉn
ô anh ơi

dạo này em có đặt gì đâu nhỉ?

số lạ
em là yang jeongin đúng không?

ỉn
vâng


số lạ
số nhà 8 ngõ 2 đường bbang?

ỉn
vâng

số lạ
thế thì nhầm làm sao được nữa

anh đang đứng dưới cửa nhà em đây

em xuống nhận hàng nhanh giúp anh nhé






yang jeongin vò đầu bứt tóc, mới sáu giờ sáng, sớm tinh mơ đến nỗi con gà còn chưa gáy mà điện thoại đã réo ầm ĩ. đã thế lại còn là chuông điện thoại của anh shipper gì gì đó bắt xuống nhận gói hàng khỉ gió gì gì đó trong khi mình không hề đặt một đơn nào trong tuần này.

em bực bội đạp tung chăn vào xó giường như thể mình có sức mạnh của thánh gióng, rồi thò chân xuống xỏ dép vào lọc cọc ra mở cửa xem mặt mũi cái người vừa mới phá giấc ngủ quý báu của mình.

cửa mở ra, ngay trước mặt em là một anh shipper cực kỳ đẹp trai. cho dù anh có đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang thì cũng không thể qua được con mắt tinh tường của em đâu, anh chắc chắn là bố của con em rồi.

em tự tát vào mặt mình, tỉnh táo lên. đẹp trai mà phá giấc ngủ của người khác cũng không thể tha thứ.

"nhưng anh ơi em không đặt gì thật?"

"em không đặt thì mẹ em đặt à?" anh shipper nói rồi ngẩng đầu lên nhìn em một lượt từ đầu đến chân như thể đang đánh giá độ uy tín của khách hàng. "tên tuổi địa chỉ của em ghi rõ ràng trên này đây thây?"

yang jeongin gãi đầu, mở điện thoại vào shopee kiểm tra cũng không thấy hiện đơn nào đang giao. gojek, baemin, loship thì chắc chắn không có bởi mới sáu giờ sáng, em không rảnh để đặt đồ ăn sáng giờ này.

"nhưng mà nó là cái gì vậy anh?"

"em coi trên đó ghi cái gì." anh shipper đưa hộp hàng cho em, chỉ chỉ vào hóa đơn dán trên đó.

em ngó qua ngó lại cái hóa đơn tới chục lần cũng chẳng thấy gì, "đâu có đâu anh?"

"thôi đưa đây anh xem cho, rất mất thời gian nhé!" anh giật lại gói hàng, tìm tên hàng trên hóa đơn, "đây, socola valentine hộp 24 viên."

jeongin đứng ngây người ra mất năm giây, ngay sau khi khôi phục lại được trí nhớ liền chạy vào nhà đóng cửa cái rầm. ông nội anh shipper cũng không kịp gọi lại.

"ơ này em ơi-"

"em không có đặt!! anh đem về đi!!"

lần này tới anh đứng ngơ ra, nhìn chằm chằm vào hộp hàng được gói gém thắt nơ cẩn thận trên tay mình.

mình bị boom hàng à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#seungin