Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Kết hôn?" - Cô gái với mái tóc màu tím sẫm đưa mắt nhìn cha mình.
Cha cô không đáp chỉ gật đầu.
Cô đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn rồi lớn tiếng:
-"Tại sao chứ? Tại sao lại phải kết hôn? Con không muốn!"
-"Vậy con cũng không cần chức chủ tịch luôn đúng không? Tiếc thật, ta còn đang định giao nó cho con" - Ông nhâm nhi ngụm trà, bình thản nói.
Câu nói đó như đánh vào tâm cô, cô cố gắng bình tĩnh lại, ngồi xuống để tay lên bàn rồi hỏi:
-"Kết hôn để được làm chủ tịch?"
Cha cô gật đầu rồi nói:
-"Anh con đã quản lí rất tốt công việc gia đình, chị gái con cũng vậy, ta thấy con có tài năng nên muốn giao lại chức chủ tịch cho con, nhưng nếu con không nhận thì thôi vậy, ta sẽ nói lại với mẹ con"
Cô - Todo Shion thực sự rất muốn làm chủ tịch, mặc dù vất vả nhưng muốn thử sức mình, nhưng cô lại không muốn dính vào mấy chuyện như kết hôn này chút nào, thôi thì vì cái chức chủ tịch cứ chấp nhận trước đã rồi tính sau, cô khẽ gật đầu rồi đáp:
-"Con hiểu rồi, kết hôn là được chứ gì, nhưng sau đó phải đảm bảo con được làm chủ tịch"
Cha cô mỉm cười hài lòng rồi nói:
-"Ta hiểu rồi, với điều kiện con không được dọa con gái người ta chạy mất dép, vì con bé là em gái của chị dâu con đó"
Em gái của chị dâu? Chị dâu cô có em gái sao? Sao cô không biết nhỉ? Mà...em gái? Nghĩa là cô không phải đi lấy chồng mà là lấy vợ sao? Mà thôi vậy cũng được vì đằng nào cô cũng không ưa gì bọn đàn ông suốt ngày uống rượu rồi chẳng làm được cái tích sự gì, lấy vợ cũng tốt, đỡ phải nói nhiều.

...

-"Mirei-chan, mẹ có chuyện muốn nói với con" - Bà Minami nhìn Mirei bằng ánh mắt nghiêm túc rồi lên tiếng.
Nàng - với mái tóc nâu buộc đuôi ngựa cao, đôi mắt caramel cùng cặp kính vô cùng tri thức, đang coi ti vi nghe mẹ gọi thì giật mình ngồi thẳng dậy, nàng nhìn mẹ đầy khó hiểu.
-"Có chuyện gì sao ạ?" - Nàng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
Bà Minami thở dài rồi trả lời:
-"Chắc con còn nhớ em gái của anh rể con chứ?"
Mirei lục lại trí nhớ, em gái của anh rể? Đúng là nàng từng nghe qua nhưng chưa thấy mặt hay tiếp xúc với cô ấy, nàng gật đầu không đáp.
-"Trước đây khi gả chị gái con về bên đó, 2 gia đình đã hứa rằng nhị tiểu thư nhà Minami sẽ được gả cho con gái thứ 3 của bên đó là tam tiểu thư nhà Todo" - Bà Minami nói.
Cái gì? Mirei nghe được như sét đánh ngang tai, gả đi là sao chứ? Đã gả chị gái rồi mà còn muốn gả cả nàng nữa sao?
Bà Minami nhìn biểu cảm của con gái là biết được con bé đang bất ngờ đến mức nào, bà đặt tay lên vai nàng, trấn tĩnh nàng lại rồi nói:
-"Đừng lo! Mẹ biết con sốc nhưng hôn ước này đã có từ 6 năm trước rồi, lúc đó con chỉ mới 14 tuổi nên chúng ta chưa nói với con, giờ con đã 20, cũng đến lúc có một gia đình cho riêng mình như chị gái con rồi, với lại nhà chúng ta cũng cần người gánh vác hộ việc tập đoàn chứ mình bố con không thể làm hết được" - Bà Minami nhìn sâu vào mắt con gái chỉ mong nàng hiểu cho mình.
Mirei là một con người nhìn sâu trông rộng, nàng rất yêu thương gia đình nhất là bố mẹ, tuổi đã cao, sức đã yếu mà vẫn phải gánh vác việc tập đoàn thế này, nàng ngồi suy nghĩ một lúc, dù sao thì có qua bên đó cũng không ai dám bắt nạt nàng vì có chị gái ở bên đó nên nàng hết cách, không thể từ chối liền gật đầu.
-"Con biết rồi!" - Nàng cầm tay mẹ mình lên, gật đầu chắc nịch rồi nở một nụ cười đáng tin cậy.
Bà Minami mừng rỡ, đúng là đứa con gái mà bà tự hào nhất, luôn hiểu chuyện của gia đình, bà ôm nàng vào lòng, cảm động nói:
-"Cảm ơn con đã hiểu cho gia đình ta!"
Mirei đáp lại cái ôm rồi cười hiền.
Bên ngoài thì vậy nhưng bên trong nàng vẫn còn rất lưỡng lự về việc này, từ nhỏ đến lớn nàng đâu biết yêu là gì, tình yêu đối với nàng chỉ là gia đình và bạn bè, bây giờ lại phải đi lấy chồng như vậy khiến nàng thực sự rất lo lắng...cơ mà "chồng" là con gái...chắc cũng không đến nỗi tệ nhỉ...mà con gái thì sẽ đỡ hơn con trai, sẽ không cục súc với nàng, thôi thì cứ qua sống thử coi sao, còn chị gái ở bên đó với nàng nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro