Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          " Shiho Miyano trở lại! "

1 tháng sau.....

Cơn đau đớn từ viên thuốc giải làm người ta cứ như sống đi chết lại và Shiho đang bị hành hạ vì điều đó cơn đau đã hết cô đã trở lại từ trong phòng bước ra với bộ đồ rất đẹp áo sơ mi hồng chiếc quần jean bạc dài Akemi vui mừng khi nhìn thấy cô.

"Xong rồi chị đừng lo nữa em đã trở lại bình thường rồi haaa!"

"Em nên ngủ một chút cho khỏe đi chị đi ra ngoài có chút việc chị sẽ quay lại nhanh thôi! "

"Chị yên tâm đi, đi em ổn mà "

"Chị đi đây? "

"Chị đi cẩn thận đấy! "

"Ừmhh".

Shiho nằm xuống ngủ nhưng không ngủ được vì cô nhận được một đề nghị khá nghiem túc. Đó là việc sẽ đi học như bao học sinh bình thường ,và tất cả đồng thuận với nhau hết, và ngày mai cô sẽ học chung trường với Kudou Shinichi và đồng phục cặp sách vở, bút viết, giày tất cả đã có, thật hơi quá đáng với cô, mà Shiho vừa học vừa giúp FBI làm việc khá cực khổ đây.

"Piínnnggg......ponggggg"

"Tới liền đây,!..!"

Cạch...

"Chào Shiho...!! "

"Yohh bà chị nhỏ "

"Chào Kudou và.... Tên da đen kia " chị nhỏ sao??"

"Ý...tôi.. Là chào Miyano..haaaah"

"Thôi vào nhà đi tôi đi pha trà! "

"Ừ...thank you"

Hai thám tử bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa chờ Shiho tranh thủ thời gian Heiji nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Shinichi... Nói nhỏ với cậu.

"Này Kudou cậu thấy Miyano đẹp không.... Vừa nhìn tớ như bị hớp hồn ấy... Xinh đẹp tuyệt vời!? "

"Ừmh có lẽ.... Vậy....mà gia đình họ Miyano của cậu ấy phụ nữ hay đàn ông đều tài năng, và xinh đẹp "

"Này Ku...dou cậu.. Thích Miyano Rồi hả...hiiii!!!"

"Suki-to"ngốc....t...tớ không... có thích !"

Shiho đặt trà xuống nhìn hai người với vẻ nghi ngờ.

"Hai cậu nói gì vậy? "

"Có gì đâu? "

"Tớ vừa nghe "Suki-to" từ một trong hai cậu!! "

"Không phải là tiếng kansai "Sutsu to monato"(ngày nhàm chán, phiền phức) "

"Vậy sao mà hai cậu tìm tớ làm gì? "

"À tính mời cậu đi xem phim thôi bọn này dư một vé nên tính mời cậu cho đủ người! "

"Tớ không đi? Tớ cần chuẩn bị cho ngày mai nên không đi đâu hết không gì nữa thì hai người về đi"

"Tạm biệt nhé Miyano Kudou tớ đi đây.... "

Heiji đi ra ngoài Shiho nhắm mắt lại suy tư, Shinichi mặt hơi tò mò nhìn Shiho cậu cứ suy nghĩ "Nên nói tình cảm của mình dành cho cậu ấy không? Cậu ấy giận chứ? Thất vọng không? Không không!! "
Shinichi gãi đầu tức tối Shiho liếc một mắt nhìn Shinichi rồi lạnh lùng nói.

"Chuyện gì khó chịu sao Tantei Japan? "

"À không tớ nghĩ ngày mai nên rủ cậu đi học chung không? "

"Tùy cậu! "

"Hhhhh. Được sao cảm ơn cậu nhiều tạm biệt mai gặp lại nhé Shi ho!"

"Chờ...tên này đi mất rồi ?"

Shiho nằm xuống chiếc nệm êm ái rồi ngủ thiếp đi, đúng lúc Akemi về nhìn thấy Shiho ngủ ngon lành, thầm mỉm cười khúc khích đi làm bữa tối .

7:25 tối......

"Aaaaa....tro...trời tối rồi..... !!"

Shiho đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, làm vscn xong vừa ra ngoài mùi thơm ngào ngạt của món cà ri bay khắp nơi cô đi lại bếp thấy Akemi đang hí hửng nấu ăn.

"Chào buổi tối Onee-chan !!"

"Ada Shiho em ngủ ngon chứ?"

"À..vâng rất ngon cảm ơn chị "

"Ôi chị quên mua khoai , hành, và cả một số thứ nữa, làm sao đây? "

"Để em đi mua cho, chị ghi ra giấy mấy thứ cần mua đi!"

Sau một lúc chuẩn bị Shiho ra ngoài đi đến nhà Shinichi thì gặp cậu ấy đang đi mua đồ làm bữa tối cả hai cùng đi với nhau nói chuyện như đôi tình nhân.

"Này Shiho anh muốn hỏi em ?"

"Gì ai là em cậu? Xưng hô kỳ vậy? "
"Anh nói nghiêm túc! "

"Ok cậu muốn nói gì? "

Shiho dừng lại nhìn Shinichi trước mặt. Shinichi quay lại dùng tay ôm eo Shiho kéo vào mình tay còn lại đặt lên vai Shiho nhẹ nhàng nói.

"Anh muốn nói nếu anh...Yêu em thì sao?"

Shiho chết lặng đôi đồng tử mở to tim đập mạnh mặt ửng hồng rồi cô lắp bắp nói

"Cậu... Tớ. ...không. Tin đùa giỡn với tớ sao?"

Vẫn chưa định thần thì Shinichi đã nhắm mắt định hôn cô.

"Tránh xa tớ ra....-Shiho đẩy mạnh Shinichi ra- cậu có Ran rồi cậu luôn mong trở về với cô ấy mà đúng không...... Cậu điên rồi ...làm ơn nói đi là đùa thôi đúng không? Shinichi Kudou? "

Shinichi im lặng thì từ xa một giọng nữ thất thanh

"Shinichi chào buổi tối?!"

Là Ran và Sonoko cả hai chạy lại Ran nhận ra Shiho, Sonoko không biết Shiho nên cau mày đẩy Shiho ra bực bội nói

"Gì đây? Cô là ai mà dám tán tỉnh chồng tương của bạn tôi thế? "

"Không liên quan đến cậu? "

Shiho lạnh lùng nói rồi quay lại đi mua đồ, rồi quay lại nhìn Shinichi với vẻ khó chịu nói

"Tôi mong...Shinichi.... Nó là đùa giỡn.. Không phải sự thật.. Tạm biệt! "

"Chờ đã... Tớ nói thật....thám tử không bao giờ.. Nói dối!!! "

"Haaaaaahhhh....cậu đùa hay lắm.. Nhưng đó là "Tell Me A Lie ""

Shiho chạy một mạch đi Shinichi im lặng rồi thở dài mỉm cười nói nhỏ

"Cậu nói đúng "Tell Me A Lie"

"Này Shinichi cô ta là ai vậy? "

"Là Miyano Shiho cháu bác tiến sĩ Agasa, em gái của Nhân viên FBI và là một người lạnh lùng! "

"Cháu... Bác Agasa sao? Khoan đã nó tán tỉnh cậu hả?"

"Điên vừa thôi, nếu được như vậy thì tốt rồi, cậu ấy chưa bao giờ làm vậy, Sonoko người ta không giống cậu đâu. "

"Vậy sao mà Ran hơn cô ta về mọi mặt  "

"Theo tớ thì Shiho hơn Ran một số mặt đại loại như, tớ nói ra những suy luận Ran không hiểu nhưng Shiho hiểu, Ran hay khóc Shiho không, Ran dùng vũ lực đe dọa nhưng Shiho chỉ nhìn thôi thì đủ rợn người rồi,... V"

"Shinichi kudou! Trả tớ tờ giấy mua hàng mau lên! "

"Tớ đâu lấy đâu Shiho ?"

Shiho cau mày liếc mắt nhìn Shinichi sát khí cuồng phong nổi lên

"Được rồi... Đây trả cậu! "

"Đồ Thám tử đại NGỐCCCCCCV..!!"

Shiho bỏ đi Sonoko và Shinichi xanh mặt Ran thì mặt cũng hơi sợ.

"Đáng... Sợ thật!!!! "

"Giờ thì tớ tin rồi! "

"Thôi tạm biệt nhé! "

Shinichi chạy đi Ran chỉ nhìn mặt tối lại rồi cùng Sonoko đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro