Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Shinichi Shiho 2"

(Mọi người ơi cho Mình xin lỗi một chuyện... Shin-toky mới tên chính xác của con trai Shiho chứ không phải Shi-toky mình quên thêm chữ N nên mọi người thông cảm 🙏🙏🙏"

"Shiho em ngủ chưa? "

"Dạ chưa? Có chuyện gì sao?"

"Suỵt... Em đi xuống phòng khách -Shinichi nháy mắt - với anh một lát được không? "

Shiho nhẹ nhàng ngồi dậy.

"Được...đi thôi! "

Hai vợ chồng rón rén bước ra ngoài đóng cửa để tránh nhóc Shintoky giật mình thức dậy. Cả hai xuống phòng khách Shiho ngồi lên ghế Sofa ôm con gấu trúc nhồi bông nhìn Shinichi.

"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"À...chỉ là... -Shinichi chống một tay vào ghế -...anh muốn nói..? "

"Chờ ..đã anh...-Shiho đẩy Shinichi ra lúng túng - khoan....an..anh tính làm gì vậy? "

Shinichi thở dài, dùng tay vén tóc Shiho mỉm cười cầm chiếc hộp nhỏ xinh đẹp đưa ra cho Shiho.

"Tặng em này... Anh muốn.. -Shinichi gãi đầu bối rối -...thể hiện chỉ có....anh mới xứng với em !"

"Hưmhh...haaa-Shiho che miệng cười - anh bị sao vậy tự nhiên nói chuyện sến quá đi... Em chẳng phải là vợ anh hay sao? Có cần như vậy không? "

Shiho mở cái hộp ra cầm lên.

"Đẹp không bà xã? "

"......"

"Đẹp không em?"

Shiho ngồi dậy cầm món quà....

"Shinichi Kudou!!!Sao anh dám!! "

"Hểhhhhh!!!"

"Sao ANH DÁM VẼ TÀO LAO LÊN BỨC ẢNH CỦA EM LÚC CÒN.. LÀ... HAIBARA...HẢ!!!!!!!!!"

"ĐÂU! Gì cơ???"

"Nhìn này!! "

Shiho quay bức ảnh lại... Nói sao nhỉ? Một bức ảnh Haibara chụp riêng với mọi người bị vẽ bằng viết màu.... Miệng súng răng.... Tóc bù xù còn có râu nữa... Điều này khá là mắc cười đối với Shinichi vì anh đã cười và nhớ lại chuyện xưa,... Còn Shiho đang rất giận dữ sát khí tỏa ra, mắt hình viên đạn nhìn Shinichi.

"Anh..xin lỗi bà xã! -Shinichi sợ hãi cười -  lúc đó em bỏ đi anh buồn quá.. Nên anh vẽ bậy cho đỡ đau lòng hiiiii?!!"

"Thật.... Không ?"

"Anh thề luôn đó!-Shinichi chỉ tay lên trời - Anh thề là anh nói thật! "

Shiho thở dài bớt đi sát khí và cơn giận dữ. Cô cũng vui vì Shinichi yêu cô rất nhiều nhìn đồng hồ chỉ 11:50PM cô nhẹ nhàng xỉa xói shinichi.

"Àh...đi ngủ thôi.. Em buồn ngủ quá! Chưa từng thấy ông chồng nào si tình, còn xấu xa nữa như anh!anh là Yandere chắc! "

"Kệ anh miễn có em là anh vui rồi! -Shinichi nằm xuống ghế nhắm mắt ngủ -em lên ngủ trước đi!"

"Anh ngủ ở đây sẽ cảm lạnh cho xem!"

"Khòhhh.....khòhhhh!!!"

"Anh...thiệt là... Hết cách rồi?!"

Shinichi nằm ngủ ngon lành, Shiho đành lên phòng đem gối mềm xuống cho Shinichi cô vừa đi vừa thở dài.

"Thiệt tình.. Ông xã mềm.. Kyaaa!!"

Rầm... Xoạc ....

"Nằm yên! "

"Anh làm... Gì vậy? -Shiho vừa bị Shinichi kéo nằm xuống ghế Sofa - Để em đi....á...Anh..đừng... Aaa!!"

"Shiho ngực em...còn sữa sao?"

"Buông.. Em ra...! Vậy thì... Sao?"

"Ưmh....ngọt thật! "

Shinichi nhẹ nhàng mút những giọt sữa ngọt ngào từ vợ mình. Shiho thì chẳng làm được gì? Mặc dù đau nhưng chịu vậy 6 năm rồi chẳng động vào da thịt của nhau kia mà!

"Aaaa....Anh...đừng....mà em...không....thở được! "

"Hửmhh thở?Shiho em thở được? "

"Làm ơn... Anh đừng làm vậy? "

Shinichi gài nút áo Shiho ôm thật chặt cô chùm mềm kín mít rồi ngủ không làm gì hết.

Sáng hôm sau.....

6:30AM....

"Mẹ ơi thức..... Ủa ba mẹ đâu rồi ta??"

Shintoky quay qua quay lại nhìn cau quơ tay đeo cặp kính vào... Bước xuống giường đi tìm ba mẹ.

"Đi đâu rồi nhỉ? Mẹ với ba đi đâu rồi? "

Đi đến phòng khách thấy cửa mở cậu bước vào lại cái mềm được thì phủ kín mít cậu cười rồi nắm một góc mềm kéo mạnh.

"She..no....hiyaaaa!!"

Tấm mềm mở ra từ gương mặt hứng thú thì Shintoky khẽ cau mày đắp mềm lại.

"Chuyện của cha mẹ con cái như mình không cần chen lấn làm chi cho mệt? "

Shintoky bước ra ngoài. Chạy lên phòng lấy đồng phục thay.

Ánh sáng bình minh từ cửa sổ chiếu vào mặt Shiho làm cô khẽ nhăn nhó thức dậy và vô tình hay cố ý cô đạp một cái Shinichi té một cái rầm xuống sàn nhà và làm Shinichi thức theo.

"A ông xã. Có sao không? "

"Ái...đau..không sao anh ổn "

"Em xin lỗi! "

"Không sao? "

"6:41AM rồi!!! "

Shiho ngạc nhiên chạy lên phòng.,để cái ngạc nhiên chẳng hình mô tê của Shinichi lại.

Shintoky mặc bộ đồng phục xong cậu chuẩn bị một số thứ khác rồi thông thả ăn cái bánh lấy từ tủ lạnh.

Shiho nhẹ nhàng bước vào.

"Shintoky thức dậy chưa con?"

"Măm....măm..hửhhh...con thức rồi! -Shintoky tỉnh bơ trả lời - Con chuẩn bị xong rồi!"

Shintoky lấy cái balo đeo vào bước ra lại chỗ mẹ mình.

"Mẹ để cái thẻ lớp hoa hướng dương của con đâu rồi ?"

"Đây.. -Shiho lấy trong túi ra chiếc thẻ - mẹ sẽ chuẩn bị đưa con đi học "

"Không cần đâu?! -Shintoky hí hửng - Hôm nay con sẽ đi chung với Hanako ,Mota, Kaoru,Raiju đến trường! "

"Vậy sao?-Shiho cười cho có lệ - Đi chung"

"Con đi qua nhà Cô Ran rủ Raiju đây! "

Shintoky bước nhanh xuống dưới nhà.

"Thưa ba mẹ con đi "

"Đi cẩn thận đấy Shintoky! "

"Vâng! "

Shintoky chạy khuất khỏi cổng nhà, Shiho bất chợt mỉm cười

"Shintoky Shinichi giống như nhau khoảng này "

Shiho đóng cửa vào phòng khách dọn dẹp,và dọn tất cả mọi thứ.

8:45AM

"Xong rồi! Mệt thật ...giờ chuẩn bị đi thôi! "

Shiho chuẩn bị giày ngoài ngoài cửa, rồi vương vai mỉm cười.

"Shinichi... Kyaaa"

"Shinichi gì vậy hả Shiho? "

Shiho giật mình quay đầu lại nhìn Shinichi đang dùi đầu vào vai cô tay thì ôm chặt, làm cô có chút bực bội.

"Anh làm em giật mình!"

"Còn bao lâu mới đến giờ Shintoky thi vậy? "

"Dạ..còn khoảng 15phút nữa! "

"Dư thời gian.... Cho anh với em nhỉ Shiho? "

"......."

"Chúng ta sẽ xong chuyện trước khi-Shinichi cười gian- cuộc thi bắt đầu! "

"Ang nói gì vậy? -Shiho lúng túng bước đi- hôm nay là ngày Shintoky thi đấy! "

Shiho bước chân vội vàng vào phòng tắm, Shinichi bước theo sau cả hai đang trong nhà tắm, Shiho không để ý rằng Shinichi đang ở sau lưng,Shinichi nhẹ nhàng khóa cửa nhà tắm lại .

Cạch...

"Hưhm"

"Shinichi.. Anh làm gì vậy... -Shiho bất ngờ lẫn giận dữ - anh ra ngoài cho em!"

"Không thì sao?-Shinichi kéo Shiho vào người - Giết anh sao, hả nữ hoàng băng giá?"

"Anh....anh là.. là.....đồ Aaaa...đừng... Mà...!"

"6năm chưa chạm vào em-Shinichi đẩy Shiho vào góc tường - cảm giác nó đợi lâu thì phải?! "

"Đừng vớ...vẩn.....anh ngốc à?"

Shinichi rất tự nhiên vén áo Shiho mút nhẹ một bên ngực trắng nõn cái cảm giác khó chịu của Shinichi hiện ra vì Shiho với khuôn mặt chảy ra nhiều mồ hôi nhưng vẫn nhắm mắt lại để không phải vô tình phát ra tiếng rên rỉ.....

  Trường mẫu giáo.....

"Này Shintoky ba mẹ cậu có đến không?"

"Có mà cậu hỏi chi vậy Raiju?"

"Lần trước gặp mẹ cậu tớ tưởng là em gái của ba cậu không đấy ! Mẹ cậu rất dễ thương và Xinh đẹp nên tớ muốn chụp ảnh cùng cậu với mẹ cậu thôi! "

"Chắc có...hoặc có lẽ họ sẽ đến trễ! "

"Ồh....tuyệt nhỉ?"

"Tuyệt cái gì tập hợp đi!"

"Rồi! "

Shintoky nhìn ra cổng trường khuôn mặt bỗng dưng nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

"Một người em gái sao?Không biết mình làm được không? Trở thành một anh trai gương mẫu?"

"Shintoky nhanh lên! "

"Ờh tớ biết rồi! "

Shintoky chạy về lớp học của mình... Ở xa kia một gương mặt đáng yêu đang liếc nhìn cậu rồi bỏ đi.

Nhà Kudou..

"Ưmh..mmm~~~~~"

"Đừng chịu khó chứ! Em cũng rất thích mà phải không? "

"Vâ..vâng...-Shiho gật đầu - có..lẽ..!!??"

"Vâng?Có lẽ? Shiho em vừa nói gì? "

Shinichi ngạc nhiên vì lời nói của Shiho. Riêng Shiho cô vừa nói không mà suy nghĩ, cô đỏ mặt quay đi mím môi nhận ra mình đang nói sai.

"Em nói vâng? -Shinichi mỉm cười - Vậy em cũng rất thích? "

"Em...vâng em cũng.. -Shiho đang biện minh  -...không biết nữa? "

"Vậy cho anh xin lỗi vì em phải chờ như thế này? "

"Dừng lại đã ...không aaaaaa!"

Hết phim

Good Bye 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro