Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Shinichi Em thai rồi !"

Sáng 6:54AM....

Hôm nay rất đẹp trời mát mẻ.. xanh biếc ,mùa xuân lộng gió... Vấn đề là đêm hôm qua Shiho đã có đêm kịch liệt cực kỳ đen tối với Shinichi... Và...

"Ưmh..hửmh...Shinichi.. A..ưmh!"

"Hôn buổi sáng tuyệt lắm đúng không Shiho! "

"Anh..đồ áhhh...đau...đa...u !"

"Còn đau...?"

"Bộ.. Anh ..không thấy... Khắp cơ-Shiho đau đớn giận dữ - em toàn..là vết thương.... do anh gây ra sao?"

"Để anh giúp em- Shinichi nâng Shiho khỏi giường - chắc em không thể đi được đúng không? "

"Biết rồi.... còn hỏi?! "

"Để anh tắm cho em!-Shinichi mỉm cười - Em vẫn còn đau mà đúng không? "

"Vâng.. -Shiho đỏ mặt rụt rè -..được rồi đi tắm! "

"Vậy.. Em hãy.. -Shinichi ấp úng - tha..lỗi cho anh về chuyện..!! "

"Được rồi! -Shiho thở dài - Em tha cho anh miễn là đừng thô bạo... Làm như vậy nữa !"

"Thật không? Em tha cho anh?"

"Ừmh..dù sao? - Shiho quay mặt đi- Em..thôi đi tắm đã! "

"Ừmh!"

Shinichi bế Shiho vào nhà tắm và pha nước tắm Shinichi thì thoải mái còn Shiho thì cảm giác rất lạnh cô liên tục ôm cổ Shinichi như con mèo lười tắm mỗi khi Shinichi xã nước tắm cho cô.

Xong xui Shinichi mặc quần áo xong rồi thì giúp Ahihi mặc quần áo.

"Shiho còn đau không? "

"Vẫn còn! "

"Em cần uống thuốc không? -Shinichi lo lắng - Em cần gì anh đi mua?"

"Em chỉ cần một ít - Shiho đan tay vào nhau- thuốc giảm đau thôi! "

"Vậy.. Thì.. - Shinichi nhẹ nhàng cười - anh sẽ lấy. "

Shinichi lụt lội trong vali ra một vỉ thuốc lấy hai viên và cốc nước đưa cho Shiho.

"Thuốc hơi đắng...em uống từ từ thôi! "

"Vâng! "

Shiho nhìn hai viên thuốc hơi cau mày vì cô ghét vị đắng. Shinichi nhìn cô vợ mình của mình lấy lại hai viên thuốc đưa vào miệng uống nước.

"Thuốc của em...mà a..ưhm.mmm..ực!"

Shinichi đang hôn Shiho để giúp cô uống thuốc Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhẹ nhàng đẩy thuốc vào miệng Shiho, Shiho đã uống thuốc Shinichi rời môi Shinichi mỉm cười.

"Ngọt không.. Bà xã của anh!"

Shiho dùng tay chạm lên môi mặt ửng hồng ,cô phì cười, Shiho gãi đầu mỉm cười hí hửng.

"Rất ngọt.. -Shiho nắm cổ áo Shinichi nhẹ nhàng -...vì là chồng em nên nó ngọt hơn cả kẹo nữa... Cảm ơn anh ông xã! "

Shinichi mỉm cười và hôn Shiho lần nữa. Shiho im lặng không kháng cự, vì... Shinichi muốn vậy nếu không cho thì phiền lắm.

Cả hai hôn nhau thắm thiết (ý hôn nhau chảy nước miếng) Shinichi nhẹ nhàng ôm Shiho nằm xuống giường rồi luyến tiếc rời môi cô kéo chăn đắp cho Shiho hôn lên trán cô nhẹ nhàng .

"Bà xã ngủ đi nhé anh..-Shinichi hôn xuống cổ Shiho -.sẽ đem thức ăn cho em..và sẽ đưa em ra biển chơi! "

"Ừmh cảm ơn anh - Shiho mỉm cười - anh đi cẩn thận! "

"Ừmh anh biết rồi vợ yêu!"

Shinichi đi lên nhà hàng ăn sáng. Shiho trong phòng ôm đầu chùm chăn kín mít đỏ mặt suy nghĩ lộn xộn.

"Mình sao vậy? Nụ hôn của Shinichi rất ngọt ngào mình... mình ...ông sao?Áh....mình đã bị vậy... Mình vợ Shinichi... vợ sinh con chăm sóc gia đình sao lại ngọt ngào quá vậy? "

(Không ngọt ngào cho gia đình tan nát sao tay Shiho luôn! 😒😒)

Shinichi lên nhà ăn gặp Kaitou với Hakuba đang chuẩn bị ăn sáng nên ăn chung luôn.

"Nè Shinichi tối qua ấy! -Kaitou vừa ăn vừa nói - Vợ cậu có làm ầm lên không? "

"Không! Ngược lại....-Shinichi cười nham nhở -...rất đáng yêu và ngọt ngào! "

"Ồh..Chắc là.. -Hakuba cười nham hiểm -..ân ái vợ chồng hả! "

"Điên vừa thôi - Shinichi giả vờ như không có gì - Shiho không đồng tình với việc đó đâu! "

"Vậy sao?- Hakuba đưa miếng bánh vào miệng - Gặp tớ thì vợ sẽ đồng ý ngay!"

"Hahaa...Shiho rất đáng yêu - Shinichi mỉm cười nhẹ - mặc dù là Tsundere nhưng cô ấy không bao giờ dựa vào tớ, có lẽ mắc bệnh YDY ấy?"

"Hểh? Bệnh YDY?-Kaitou ngơ ngác - Là bệnh gì? "

"Có nghĩa là YataDaisuYochi_(*nghĩa Thích làm những , mình muốn *)-Hakuba bắt đầu giảng đạo - vậy cũng không biết? "

"Chịu thôi! "

3 tháng sau....

Tại nhà Kudou....

Dạo này Shiho lạnh lùng hay bực bội và còn đuổi Shinichi ra phòng khách ngủ nữa chứ Shiho thường hay mệt mỏi buồn ngủ. Shinichi thì đau khổ vì người vợ yêu nhất của anh lại đối xử tệ bạc với mình.

8:39AM

Văn phòng khám bệnh..

"Ran chào buổi sáng! "

"Ủa Shiho cậu bị sao vậy? "

Shiho ngồi xuống thở dài..

"Ran cậu khám phụ sản cho tớ được không? "

"Dễ như ăn cơm ấy mà! Shiho lên tiếng thì AraiRan sẵn sàng giúp đỡ! "

"Arai.. ran hả? "

"Ừmh biệt danh mới của tớ đó! "

Shiho được Ran khám bệnh xong Ran cười lắm la lắm léc... Rồi vỗ tay cười chúc mừng.

"Shiho tomenato!!"

"Hảhhh!"

"Cậu về xem kết quả trong giấy đi nhé? "

"Cảm ơn Ran tạm biệt ..hẹn gặp lại! "

Shiho bước vào xe chạy đi Ran mỉm cười thích thú.

"Ran em vui chuyện gì vậy? "

"Anh Araide ..nè anh nghĩ nếu em mang thai Thì sao?"

"Hả em có thai!thật không em thấy mệt không cần gì? Ăn gì? "

"Ông xã ơi là ông xã... Anh không hiểu được đâu? "

Shiho về đến nhà mở tờ giấy kết quả ra xem cô ngạc nhiên thốt lên.

"Mình đã có thai!"

Shinichi bước vào vừa nghe chạy nhanh lại ôm Shiho đè xuống ngạc nhiên vui sướng hỏi.

"Bà xã em...có thai sao?thật không.. Anh sắp được.. Làm ba rồi! "

"Ừmh..em mang thai 3tháng rồi! "

"Thật sao? Anh yêu em.. Bà xã em đã cho anh một đứa con anh sẽ chăm sóc em nên đừng làm gì cả nhé! Bà xã yêu quý! "

"Ừmh !"

Kể từ ngày hôm đó Shinichi chăm sóc Shiho rất thái hóa y như Akemi chăm sóc cho Shiho lúc còn là Haibara vậy. Shiho thì luôn làm việc nhà nhưng Shinichi không cho phép, khiến Shiho không khỏe hơn mà mập lên làm cô rất khó chịu.

Shiho được nghĩ 4 năm làm việc ở nhà nghiên cứu thì cô chỉ xem thông số rồi chỉnh lại rồi nghiên cứu các hóa chất thành phần mềm rồi nhờ Shinichi đem đến trụ sở chính. Mặc dù mang thai một người con trai nhưng Shiho luôn làm việc của mình, đảm đang, dễ thương, và trẻ như tuổi 18 ấy.

Shinichi yêu Shiho rất nhiều, anh luôn làm tốt trách nhiệm với Shiho, thường làm nũng vào buổi sáng và ăn vạ không đi làm nếu Shiho không hôn má trước khi anh đi làm, đúng là Trẻ Trâu ,tối về thì phải chạm ngón trỏ vào trán của Shiho thì mới ăn và đi ngủ.

Cuộc sống trôi qua......


Ơh mình nên đặc tên cho con của Shinichi shiho là gì đây nhỉ.???????

Shinchiro, Shinito,Shintoky, shahawa, Conushu ,Shinnozy,Shiichiro chà phiền hà... Quá đi!!

See you Again.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro