Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " May mắn ,liều lĩnh , ức"

Shinichi đang ngồi trên trực thăng lo lắng, hồi hộp, đau khổ, buồn bã. Đó là những gì anh có... anh đang rất giận bản thân vì không kéo cô ấy về nhật sớm hơn. 

Shiho đang ngồi trên một cánh đồng có rất nhiều bông hoa hồng nhưng nó có màu xám rất đẹp và lạ mắt. Cô bỗng bị kéo ra khỏi nơi thiên đường ấy đến một nơi toàn là bóng tối.

"Đây là..... đâu? "

Cảm giác của cô cảm giác đau đớn và nhẹ nhõm.

"Shiho em không được bỏ cuộc... Chị và Akashi đang chờ em thực hiện lời hứa đấy!! "

Shiho mở mắt nhìn xung quanh và cảm giác rộng rãi cô nhìn lại mình rồi mỉm cười.

"Gì vậy chứ?..... Cơ thể mình bị teo nhỏ rồi!... Ha..hahhhh...vui rồi đây! "

Shiho nhìn xung quanh rồi lấy bộ đồ trẻ con mặc vào áo sơ mi trắng quần jean áo phông đen .Cô cầm bộ đàm lên thì nó đã hỏng... Hết cách cô bước ra ngoài ngọn lửa trước mặt như muốn nuốt chửng cô.

"May mắn là mình còn sống... Giờ thì vượt qua khó khăn...đúng là cho mình sống lại không phải miễn phí mà! "

Lùi lại phía sau lấy đà...và cô chạy liều lĩnh ra khỏi ngọn lửa... Rồi nhanh chóng chạy lên tầng thượng bằng kỷ năng và cơ thể nhỏ nhắn không thể làm khó cô.

Phía dưới theo lời tên boss Shiho đang trong phòng đựng đồ Akai Rei và một số lực lượng cứu hỏa lên trên thì cái họ thấy là bộ đồ của Shiho đã cháy và máu. Tất cả hoảng sợ Rei khuỵu xuống đấm vào tường tức giận.

"Bọn khốn... Bọn nó đã giết Shiho nhất định tôi sẽ tiêu diệt bọn nó "

"Chúng ta đi thôi... Đi trả thù cho Shiho.!! "

Akai quay ra đi lên tầng trên Rei điều động tất cả để bắt mấy tên tội phạm như họ nhận ra tòa nhà sắp nổ nên tất cả trở lại tầng trệt .

Shinichi đã đến nơi cậu bước xuống hốt hoảng chạy vào trong nhưng lại bị cảnh sát cơ động ngăn chặn lại cậu giận dữ lo lắng rồi hét lên.

"SHIHO ĐỪNG CHẾT!!!! !!!"

Shiho cầm chiếc kìm lại gần một quả bom và vô hiệu hóa nó một cái cẩn thận. Shiho biết gỡ bom là học được từ Rei anh đã bỏ 2 tiếng để dạy và thực hành kỹ năng gỡ bom cùng Shiho. Và cô học rất nhanh và giờ cô đang thực hiện.

"Phù....may quá vô hiệu hóa hoàn toàn rồi!! "

Shiho không biết làm gì để thoát khỏi tòa nhà này cửa dưới đã bị lửa bao quanh. Chỉ còn ở tầng thượng là không bị gì nhưng mượt nhảy xe dưới thì bất khả thi tầng thượng là tầng 25 nên sẽ rất khó khăn để thoát khỏi tòa nhà.

"5:30 PM rồi mình sẽ làm gì cho đúng đây? Không thể bỏ cuộc giữa chừng vì cái lý do vớ vẩn này được! "

Shiho nhìn Xung thì cô thấy một khẩu súng 12 viên cô nhặt lên rồi chạy lại chỗ ống thoát nước trên tầng thượng kéo dài xuống mặt đất cô liều lĩnh bắn vào chỗ vòng sắt giữ ống rồi nhảy xuống nắm vào đầu ống tiếp tục bắn thêm 8 phát đạn làm cho chiếc ống ngã từ từ xuống và cô đã thành công xuống cầu thang thoát hiểm tầng 6. Khẽ thở dài cô bước xuống mặt đất.

Shinichi vùng vẫy gào lên xông vào trong nhưng không kịp nữa rồi

Bùmmmmmm.....

Rắc..... Rầm....

Tiếng nổ và lửa bốc lên nghi ngút trực thăng không thể tiếp cận được tầng thượng tòa nhà truyền hình trực tiếp đã quay lại tất cả.

Akemi nhìn ngọn lửa hai hàng nước khác chảy không ngừng. Akemi đang thật sự sốc.

"Không.. Thể.. Shiho đã chết rồi sao? KHÔNG SHIHO!! "

Tất cả đồng đội của Shiho từ trước  đến giờ đang khóc vì một người đã giúp họ vượt qua nhiều thử thách để có thành công như ngày hôm nay. Giờ lại ở trong đám tro tàn.

Tất cả vẫn còn rất sốc thì

Xoảng....

Cạch.....

Tất cả bị làm cho chú ý bởi tiếng động tất cả nhìn lên thì một cái bóng của trẻ con đang đứng cầm khẩu súng bắn vào cửa kính và cái bóng ấy lao ra khỏi khung cửa kính và té rất nhẹ nhàng xuống mặt đất khuỵu một gối xuống đất bàn tay đặt trên mặt đất khuôn mặt lạnh lùng và nhiều thương tích đang cuối xuống. Mỉm cười đau đớn.

Shinichi quay lại nhìn anh hoàn toàn bị bất động cái bóng trẻ con anh gặp 5 năm về trước mái tóc nâu đỏ phất phơ trong gió chỉ khác nhau là có vẻ cao hơn nhiều. Shinichi tròn mắt rồi mỉm cười thốt lên.

"Em vẫn..... Còn sống.... V..!!"

Rei và Akai ngạc nhiên không kém nhìn đứa bé đứng dậy rồi gãi đầu cười vẫy tay với Mọi người.

"Chào mọi người!! "

Tất cả ngạc nhiên Akemi nhanh chóng chạy lại ôm lấy Shiho khóc nức nở Shiho hơi bị bất ngờ cô mỉm nói và ngất đi.....cô đã rất đau đớn và cô sắp lại gặp ác mộng  của mình vào 4 năm trước.

Kỉ niệm trước ngày....

Lúc đó là ngày tuyết rơi Haibara đi cùng Conan từ trường học về. Haibara nhẹ nhàng căn dặn Conan.

"Kudou tớ đã nói ,tuyệt đối cậu không nên cho Ran biết về trận đấu này, cô ấy sẽ lo cho cậu và tò mò dính dáng vào vụ này thì sẽ không hay đâu? "

"Ừmh tớ biết mà.... Tớ sẽ không dễ nói đâu? "

"Khó tin thật! Ran chỉ cần vài giọt lệ thì cậu sẵn sàng nói hết sự thật cho cô ấy biết ngay!"

"Cậu xem thường người khác quá đấy! Tớ sẽ không nói đâu! Cam đoan bằng danh hiệu thám tử giỏi luôn đấy! "

Haibara im lặng đến nhà tiến sĩ thì Akai đã ngồi ở trong nhà Haibara liếc nhìn Akai rồi nhìn Conan đang lắm la lắm lét nhìn Akai cô bực bội lạnh thì nói.

"Boroboshi Dai tôi sẽ không tính về chuyện chị tôi nữa.... Anh nên làm tốt lời hứa và nghĩa vụ của mình đi!"

"Tôi không mong em tha thứ mà... Chỉ mong chờ em đừng làm gì nguy hiểm! "

"Tôi không phải con nít! "

Conan cau mày chen ngang. Đắt ý nói

"Cậu và tớ đang trong hình dáng con nít đấy.... Không phải người lớn đâu Tsundere! "

Haibara đặt chiếc cặp xuống sát khí tỏa ra cực kỳ ghê gớm. Rồi đánh vào đầu Conan bực bội nói.

"Thật thất lễ, vì tôi là Tsundere không giống Yandere bạn gái cậu! "

"Tớ nghỉ là tsundere không phải tệ! Nhưng cậu là người đầu tiên tớ cảm giác như bị tra tấn mỗi ngày ấy! "

"Phiền thật! "

4:50PM

Akai đi đâu đấy cùng Jodie và James. Conan kéo Haibara đi vào khu vui chơi giải trí mới mở ở Haido.

"Hôm nay tớ sẽ mời cậu chơi hết khu này nếu cậu thích! "

Haibara thoáng đỏ mặt gật đầu.

Và cả hai chơi rất vui và họ đang chơi trò cuối cùng đi tàu ngầm trong lòng đất.

"Haibara cậu không cảm ơn sao?"

"Cảm ơn cái gì đây? "

"Hôn má.. Mà chắc cậu không làm đâu? Chỉ cần gọi tớ là Shinichi là được "

"Ừmh Shinichi cảm ơn tớ thật sự rất vui!"

"Hontou ni?"

"Hontou ni, hontou ni yokatta!"

"Cậu... Shiho cảm ơn cậu! "

Haibara ngạc nhiên nhìn Conan đang gãi đầu cười. Cô khẽ cười.

Đó là lần đầu tiên Shiho cảm giác ngưỡng mộ Shinichi.

Kết thúc.... Giấc mơ..

Shiho mở mắt nhìn xung quanh mùi thuốc bay trong khí làm cô hơi khó chịu cô đưa tay lên trán rồi nhìn Thấy Akemi và Shinichi đang mừng rỡ nhìn cô.

"Shiho em tỉnh rồi chị lo cho em lắm đấy! "

Shiho ngồi dậy nhìn Akemi mỉm cười rồi Shinichi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Shiho lo lắng nói.

"Shiho xin lỗi... Anh đã hứa sẽ bảo vệ em vậy mà..! "

"Không phải lỗi của cậu Shinichi! "

"Shinichi thật ra tớ muốn nói rằng mong rằng Shiho hãy làm....






Lúc đầu tính cho Shiho chết nhưng cảm giác không ý nghĩacho mấy phần sau của truyện nên cho Shiho sống.

See you Again.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro