Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm...có vẻ ổn hơn rồi!", chỉnh lại mấy sợi tóc cong vểnh lên của mình. Takemichi đứng trước gương nhìn bản thân một lượt. Mái tóc ngắn cong mềm mại, đôi mắt xanh to tròn chớp chớp từng đợt, hai cái má trắng mềm, đôi môi nhỏ màu hồng đào. Mặc trên mình chiếc váy dài liền thân, bên trong là áo sơmi trắng, phần cổ tay được xắn lên gọn gàng. Xoay người một vòng để kiểm tra bản thân thêm một lượt rồi mới ra khỏi phòng. Tay cầm theo chiếc túi được chuẩn bị sẵn mà tiến đến tủ để giày. Định cần đôi giày cao gót yêu thích của mình lên bỗng Takemichi khựng lại như nhớ ra gì đó, thở hắt một hơn bỏ lại đôi cao gót kia mà lấy một đôi giày bệt khác đeo vào sau đó đi ra khỏi cửa. Hôm nay là ngày hẹn gặp Izana cùng Shinichiro nên em cũng có chút lo lắng nhưng nhớ lại lời hứa giữa mình và Shinichiro, em liền lấy lại sự quyết tâm. Khoá cửa căn chung cư lại xong hai bàn tay giơ lên nắm chặt rồi hạ xuống tự cổ vũ chính mình. Đi bộ xuống dưới tầng mà tiến về phía cổng, đã thấy một chàng trai tóc đen nọ, dáng vẻ ngồi đợi trên xe moto dù Takemichi đã tưởng tượng nhiều lần nhưng giờ được tận mắt chứng kiến vẫn thấy ngầu hơn rất nhiều. Anh chỉ đơn giản mặc áo thun trắng, khoác bên ngoài áo khoác vải, quần đen dài ống rộng, mái tóc đen để xoã bay nhẹ theo từng làn gió, đôi mắt đen láy liếc ngang dọc như tìm ai đó bỗng nhận ra khuôn mặt cần tìm liền sáng lên, giơ cánh tay dài của mình lên vẫy qua lại, miệng cười tươi gọi to "Takemichi! Ở bên này!", bộ dạng y như trẻ con được quà khiến em phì cười, vội chạy nhanh lại phía anh, tươi cười nói.
"Chào buổi sáng, Shinichiro-san! Anh đến lâu chưa?"
"À không. Anh cũng vừa mới đến thôi!", thực ra là anh đã đến trước tận 30 phút so với giờ hẹn vì quá lo lắng cho buổi hẹn hôm nay. Dẫu vậy, Takemichi cũng đến trước 15 phút lận,hơi đưa mắt xuống nhìn em, bình thường ngoài lần gặp đầu tiên đều chỉ nhìn thấy em mặc áo sơmi cùng quần tay đen, hôm nay được nhìn thấy trang phục khác của Takemichi liền khiến anh vô thức nhìn thêm chút nữa, chiếc váy dài liền thân tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc đen xù dù được chỉnh trang gọn gàng vẫn có mấy sợi cong vểnh ra. Nhìn tổng thể kín đáo, không hở hang, trông vẫn xinh xắn, dễ thương vô cùng.
"Shinichiro-san sao vậy?", vẫy vẫy tay trước khuôn mặt còn đang ngơ ngẩn kia.
     "Ah! Anh không sao. Chỉ là e-em trông đẹp lắm", nhận ra mình đã nhìn em chằm chằm như vậy chắc sẽ khiến em khó chịu lắm. Định lên tiếng xin lỗi thì đôi mắt xanh biếc kia liền sáng lên, miệng nở nụ cười, mấp máy theo từng lời nói "Anh thấy vậy thật sao?". Ngơ ngác trước gương mặt hạnh phúc của em, anh vô thức gật đầu trả lời.
     "Hì hì...Shinichiro-san cũng đẹp trai lắm đó"
Một mũi tên xuyên thẳng qua tim. Không nhận ra anh đã đờ mặt, em hơi lùi ra sau một hai bước nhìn ngắm rồi gật gật đầu.
"Dáng vẻ ngồi trên xe moto của anh cũng ngầu nữa"
"Một mũi tên nữa tiếp tục xuyên thẳng vào chính giữa tim khiến màu đỏ dần lan ra mặt anh.
"Hì...Shinichiro-san, vậy bây giờ mình đi chứ!",tiến gần tới anh hơn, rướn người về phía trước, gương mặt xinh đẹp cười hì hì mấy tiếng trực tiếp xuyên thêm mũi tên thứ ba vào tim, đỉnh đầu có dấu hiệu sắp bốc khói, tim đập thình thịch ,hoảng loạn rụt cổ về phía sau,bàn tay vớ mãi không được chiếc mũ bỏ hiểm, đành chuyển tầm mắt sang tìm kiếm. Takemichi đối diện với dáng vẻ đầy lúng túng có chút đáng yêu này mà kiên nhẫn chờ đợi.
"À ừm mình đi thôi!",mãi mới cầm được chiếc mũ bỏ hiểm đội lên đầu Takemichi khiến em đang tận hưởng cảm giác trêu chọc anh phải bất ngờ.
"Oa...lông mi của anh dài thật đó!", trong khi Shinichiro đang điều chỉnh dây quai cho vừa thì Takemichi được một phen mặt đối mặt với đối phương ở khoảng cách một gang tay, cảm nhận được từng hơi thở ấm áp phả lên đầu môi khiến em bối rối, trái tim đập thình thịch liên hồi, mắt không biết đặt đâu cho đúng, hết đảo qua trái rồi phải mà chẳng nhận ra cái người mặt đang chuyên tâm chỉnh dây cài kia, mấy ngón tay thon dài khẽ chạm vào bên má mềm mềm rồi rời đi chuyển hướng đến quai dây trước khi em nhận ra. Cứ như thế cả hai bên má thêm vài lượt rồi mới ngồi thẳng người dậy,thầm nghĩ trả thù cho vụ trước đó, vậy là hoà, để một Takemichi ngây ngốc tin rằng người ta thật sự chuyên tâm chỉnh giùm mình mà lên tiếng cảm ơn rồi theo cái vỗ tay lên sau yên mà ngồi lên. Đợi đến khi em ngồi yên vị rồi mới bắt đầu vặn ga phóng đi. Có chút bất ngờ vì lần đầu ngồi sau xe moto khiến em hoảng sợ mà ôm chặt lấy người đằng trước, liền nhận ra cả người Shinichiro đã cứng đờ, tưởng rằng anh không thích. Em mím môi, chậm chạp buông ra nhưng bàn tay to lớn kia đã nắm lấy cánh tay Takemichi đặt lại vị trí cũ, nói: "Nếu sợ thì em cứ ôm chặt đi", tốc độ chạy xe cũng chậm hẳn lại. Bàn tay ôm quanh eo đối phương, mơ hồ cảm nhận được cả cơ bụng rắn chắc, nghe anh nói liền rướn người lên gần mà nói
"Em không có sợ, chỉ là hơi bất ngờ thôi!", chẳng biết anh có nghe hay không mà chỉ ậm ừ vài tiếng nên em cũng thôi mà yên vị lại, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh. Lúc này, Shinichiro khẽ thở phào, vừa rồi định trêu chọc em chút, ai dè lúc em rướn người lên, bộ ngực mềm mại cũng theo đó mà áp cả lên lưng khiến tim anh suýt vọt lên cổ họng. Cũng may là sau đấy em đã thôi rướn người, nhìn từ gương phản chiếu ra mái tóc đen xoăn bay bay trong gió, đôi mắt xanh thích thú hết nhìn lên rồi nhìn xuống nhưng trước sau vẫn ngồi im mà ôm chặt lấy anh.
"Thế mà bảo là không sợ", cười thầm trong lòng. Bỗng dưng muốn con đường dài hơn chút để anh tận hưởng nốt khoảng thời gian này.

"Đến nơi rồi đây!", gạt chân chống xe xuống, cả hai cùng sánh bước đến gần khu nhà lớn, nơi là trại trẻ mồ côi mà Izana đang ở. Bỗng từ xa có một đứa bé chạy lại, lao đến ôm chầm lấy Shinichiro với lực đạo khá mạnh.
"Hộc...chào em Izana!", như đã quen với việc này, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Izana, một tay lau vệt máu trên miệng.
"Shinichiro! Hôm nay anh đến sớm hơn mọi lần", thằng bé ngửa mặt lên, để lộ ra hàng lông mi dày trắng như tuyết,làn da ngăm cùng mái tóc trắng cắt ngắn, đôi mắt tím sáng lấp lánh khi nhìn thấy anh trai nó. Có vẻ do hôm nay Shinichiro đến sớm nghĩ là nó sẽ được ở cùng Shinichiro lâu hơn khiến niềm vui của nó còn lớn gấp bội, miệng cứ tươi cười suốt. Bỗng nhận ra người đi bên cạnh Shinichiro, là người mà nó chưa từng gặp bao giờ liền cảnh giác phòng bị mà nhìn Takemichi. Shinichiro nhận ra ánh mắt của Izana, nhanh chóng giới thiệu em.
"Izana, đây là Takemichi! Người mà anh đã bảo bữa trước đó!", nhớ ra người đã được Shinichiro nhắc tới nên Izana cũng giảm bớt cảnh giác, đưa mắt nhìn chị gái trước mặt. Đối phương hơi cúi khom người xuống cho vừa tầm rồi đưa bàn tay ra, cười tươi giới thiệu "Chào em, Izana. Chị là Hanagaki Takemichi. Shinichiro kể về em cho chị rất nhiều đó mà giờ mới có cơ hội được gặp". Thầm đánh giá chị gái trước mặt, người này được Shinichiro ca tụng tài nấu nướng lắm, còn nào là tốt bụng, đáng yêu nữa. Nói rằng đã giúp đỡ anh rất nhiều, khuôn mặt, ánh mắt của Shinichiro lúc ấy quả thực rất ôn nhu rồi nói rằng nếu nó gặp chắc chắn cũng sẽ rất thích khiến Izana cũng hơi tò mò về đối phương. Hôm nay được gặp thì đúng là người này có khuôn mặt dịu dàng, dễ thương thật, mái tóc đen xù, mấy sợi tóc cong còn vểnh ra, trông ngốc nghếch thật sự. Đôi mắt tím cố nhìn sâu vào trong con ngươi xanh biếc của em tìm kiếm nhưng chỉ nhận thấy sự ngơ ngác cùng một chút lo lắng, không có vẻ gì là giả dối hết. Lúc này, nó mới giơ tay nắm lấy bàn tay của em, chần chừ nói.
"...Em là Izana", câu trả lời cụt ngủn, dáng vẻ không mấy chào đón Takemichi. Nó muốn xem thử thái độ của em sẽ như thế nào nhưng người đối diện chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, vui vẻ nhìn vào đôi mắt tím hơi ngỡ ngàng của Izana nói.
"Vậy thì rất vui được làm quen với Izana nhé!", nắm lấy bàn tay với làn da ngăm nổi bật lắc lên lắc xuống. Izana hơi nhìn xuống bàn tay trắng mềm, ấm áp của Takemichi rồi lại nhìn lên, thầm nghĩ người ngốc nghếch như vậy thì làm gì có được ý đồ xấu nào, chậm chạp nói "...Em cũng vậy". Shinichiro nghe được liền thở phào trong lòng, anh biết tính Izana, sợ rằng thằng bé sẽ cứng đầu, cảnh giác cao độ với Takemichi nhưng mà có vẻ Izana cũng không quá tránh né hay ghét bỏ gì khi tiếp xúc với em. Bỗng tầm mắt anh hướng đến quả đầu đen đang núp sau toà nhà gần đó đang hướng về phía này liền hỏi thử Izana.
"Nè Izana, thằng nhóc kia là ai vậy", theo hướng chỉ tay của Shinichiro, cả hai cùng nhìn đến vị trí đó. Nhận thấy là ai, Izana không ngần ngại nói cho anh biết với gương mặt tự hào "Đó là Kakuchou, thuộc hạ của em đó!".
Shinichiro: "H-hể? Là thuộc hạ sao, không phải em bắt nạt người ta đó chứ!?". Takemichi đứng cạnh nghe được vậy liền hỏi lại "Không phải thằng bé tên Kakuchou Hitto đó chứ?". Lần này, Izana bất ngờ quay ra hỏi "Chị quen thuộc hạ của em sao? Tên nó đúng là Hitto đó!", khẳng định lại nghi vấn trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Takemichi rồi gọi thằng bé tóc đen đến đây. Kakuchou thấy vậy cũng chạy lại phía ba người, đến gần mới thấy được vết sẹo dữ tợn trải dài cả một bên mắt khiến con mắt bên đó bị đổi màu nhưng khuôn mặt đó vẫn đủ để Takemichi nhận ra, ngập ngừng gọi nhỏ "Ka...Kaku-chan phải không". Nào ngờ thằng bé quay phắt sang phía Takemichi với vẻ mặt ngạc nhiên. Giọng nói trong trẻo gọi cái biệt danh "Kaku-chan" đó rất quen thuộc, cảm giác như nó đã từng nghe rất nhiều lần. Không phải từ ba mẹ mà là từ một người khác. Cố tìm lại hình bóng người đó trong kí ức mơ hồ của mình.
"Baka...Bakamichi?"
"Bakamichi!", nhớ ra được cái tên nó từng đặt cho người đó mà gọi to thành tiếng, ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt, ánh mắt còn mơ hồ trong kí ức trùng lên người này. Izana nhìn tình huống này mà thắc mắc hỏi "Bakamichi? Biệt danh ngốc nghếch gì thế hả Kakuchou?", rồi cùng nhau quay qua nhìn Takemichi hỏi.
"Thằng nhóc này đang gọi chị sao, chị Take-", chọt khựng lại, đôi mắt xanh ánh đầy nước, từng giọt trong suốt lăn dài trên má. Khóc, Takemichi đang khóc, tất cả đều ngơ ngác, Shinichiro phản ứng nhanh nhất, muốn chạy tới chỗ em hỏi " Takemichi! Em sao vậy!?". Nhưng em đã tiến tới gần Kakhuchou, khuỵu gối xuống, hai tay ôm chầm lấy thằng bé, lắp bắp nói "Th-thật sự là em sao Kaku-chan!? Đ-đã có chuyện gì vậy?".
"Gia đình Kakuchou bị tai nạn, cả ba mẹ đều mất, chỉ có nó mà còn sống", ngập ngừng một lúc Izana lên tiếng trả lời thay, chỉ thấy bờ vai nhỏ nghe xong càng run hơn. Em cố gắng kiềm chế lại, bỏ Kakuchou khỏi cái ôm của mình mà ngắm nhìn khuôn mặt thằng bé. Có lớn hơn nhiều so với lần cuối Takemichi gặp 5 năm trước nhưng vẫn có vài nét tương đồng, giơ tay chạm nhẹ vào vết sẹo lớn trên gương mặt nhỏ bé ấy, đôi mắt xanh đầy nước cùng vẻ đau lòng nhìn nó, hỏi mà không nhận ra giọng mình đã lạc hẳn đi.
"Đau lắm không Kaku-chan?", Kakuchou lúc này đã nhớ lại được Takemichi là ai, là người đã luôn ở cùng nó, chơi với nó từ hồi mới lọt lòng cho đến lần người đó nói tạm biệt và biến mất năm nó 3 tuổi. Sau hôm đó, Kakuchou đã khóc lóc rất nhiều, đòi ba mẹ dẫn mình đi tìm Takemichi nhưng rốt cuộc cũng không được. Sau đó, nó đã buồn bã một thời gian nhưng vì có ba mẹ bên cạnh quan tâm, dỗ dành nên Kakuchou cũng dần quên đi mà vui vẻ trở lại. Nhưng... Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt còn trẻ thơ kia, bao uất ức, buồn tủi, đau khổ cũng theo trôi theo giọt nước mắt ra ngoài. Kakuchou khóc nấc lên, lao vào vòng tay Takemichi mà oà khóc lớn "Hức...c-chị Takemichi ơi...hức hức...l-lúc đó...nó đau lắm...c-cả ba và mẹ đều mất rồi...hức...e-em chẳng còn ai cả...".
Lấy chiếc khăn mềm trong túi ra lau nhẹ nước mắt bê má của Kakuchou, nhẹ giọng nói "Em vẫn còn có chị mà. Chị sẽ không biến mất nữa đâu. Chị hứa đấy!", ánh mắt chất chứa bao dịu dàng, ấm áp khiến Kakuchou vô thức tin tưởng mà gật đầu nhưng dụi mặt vào hõm cổ Takemichi nói "Ừm...chị không được thất hứa đâu đấy!".
"Ừm! Chị hứa đó!", đáp lại bằng giọng điệu chắc nịch rồi nhẹ mỉm cười. Izana nghĩ thế nào cũng tiến tới gần, xoa mạnh đầu Kakuchou nói "Mày nên nhớ một khi đã là thuộc hạ của tao thì mãi mãi sau này phải đi theo tao". Câu từ cùng giọng điệu ngạo nghễ nhưng lại không hề có ý xấu. Nói rồi thúc giục Kakuchou mau nín khóc đi, khó coi quá đó. Thằng bé nghe vậy liền khịt khịt mũi mấy tiếng, định đưa tay chà mạnh lên mắt thì bị Takemichi ngăn lại mà lấy khăn mềm của mình lau cho nó, động tác nhẹ nhàng khiến Kakuchou suýt nữa bật khóc tiếp thì bị Izana mắng cho nín lại. Shinichiro đứng nhìn cảnh ba người mà không biết nên làm sao, vốn định cho Takemichi và Izana làm quen nào ngờ lại được chứng kiến một màn cảm động như vậy. Bỗng Takemichi quay đầu về phía anh mỉm cười, đôi mắt xanh ánh lên sự biết ơn sâu sắc. Có vẻ anh đã tình cờ chở em đi gặp lại người quen rồi.
___còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro