Buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Con mau nhanh chóng đi chuẩn bị đồ cho Takemichi đi! Tối nay nó sẽ ngủ ở phòng cháu đó!"
    "À vâng ạ. Hả!? Đợi chút đã ông ơi!", bất ngờ với lời nói của ông mà quơ tay chân loạn xạ.
     "Hửm? Cháu có vấn đề gì với sự sắp xếp này à?", quay đầu nhìn thằng cháu ngốc nghếch đang nghệt mặt ra kia. Trong khi Shinichiro còn ấp úng không biết trả lời ra sao thì Mikey đã nhanh lẹ tranh lời.
     "Không chịu đâu! Takemicchi phải ngủ với con cơ!", nắm lấy tay trái của em kéo về phía mình, giọng kiên quyết nói.
     "Không được! Tụi em cùng là con gái nên Takemichi phải ngủ với em", Emma cũng chẳng thua kém gì anh trai mình mà cầm tay phải kéo về. Trực tiếp chơi kéo co với nhau mà sợi dây ở lại chính là Takemichi đây.
     "Hai đứa ngủ quậy lắm, sẽ làm phiền giấc ngủ của Takemichi đó" sau đó quay qua nhìn Takemichi, cười nhân hậu "Cháu không cần ngại đâu. Cứ ngủ ở phòng thằng Shin đi nhé!" nhưng sao em lại có cảm giác áp lực không được từ chối từ ông toát ra thế nhỉ!? Đành ngoan ngoãn gật đầu thuận theo ý ông. Thấy em nghe lời như vậy liền vui vẻ nhanh chóng tách em khỏi anh em gà bông vàng để đưa hai đứa về phòng, còn không quên nhắc nhở Shinichiro chuẩn bị chu đáo cho em. Rồi đóng cửa rời đi, để lại hai người trẻ trong bầu không khí gượng gạo.

     Ngồi bệt xuống ghế sô pha, Shinichiro liền vò đầu bứt tai ép bản thân tiếp nhận tình huống này. Vừa này khi đang bê chăn mền từ khu nhà chính sang phòng mình, định bụng là sẽ nhường cả căn phòng cho Takemichi nhưng ông Sano lại bảo anh hãy ở cùng phòng đêm nay với em đi, bảo rằng phòng khi em cần gì thì còn hỏi giúp đỡ được. Không hiểu ông nói thế nào mà anh cũng ngu ngơ đồng ý theo. Giờ nghĩ lại cứ cảm giác không ổn lắm nhưng tự nhủ nếu để Takemichi một mình trong căn phòng lạ hoắc này giữa thời tiết mưa bão sấm sét vậy sao mà được. Gật gật đầu đồng ý với ý kiến này, thầm tự nhủ chỉ cần mình làm đúng nghĩa vụ, không chạm vào em ấy là được. Đang vừa hạ quyết tâm xong thì có tiếng gõ cửa vang lên đoán là Takemichi nên nhanh chóng chạy ra cửa.
     "Takemichi hả? Em mau vào đ-", lập tức khựng người khi thấy hình ảnh trước mặt. Gương mặt nhỏ nhắn lộ ra dưới mái tóc đen xoăn nhẹ, hai cái má cùng chót mũi hồng hồng do vừa tắm nước ấm xong đã gặp không khí lạnh. Đôi mắt xanh to tròn phản chiếu hình bóng anh. Hai vai hơi run lên từng đợt vì lạnh, Shinichiro nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi mà dẫn em vào phòng. Lúc này đèn sáng, anh mới nhìn rõ được cả người Takemichi. Bộ quần áo em đang mặc là quần áo hồi trước của Shinichiro còn giữ lại nên nhìn cũng không đến nỗi rộng thùng thình không mặc được. Áo thun đen cùng quần vải dài là do Shinichiro cố tình chọn để em cảm thấy kín đáo và thoải mái hơn. Nhưng...phần cố áo có vẻ khá rộng thì phải, phần gáy đằng sau lộ ra nhiều hơn bình thường khiến Shinichiro phải quay đầu sang mà đưa tay che khuôn mặt đỏ ửng.
"Hể~ hoá ra đây là phòng của Shinichiro-san sao!", tò mò ngó nghiêng xung quanh căn phòng mà không khỏi cảm thán. Có điều ngủ một mình ở căn phòng vừa rộng vừa lạ lẫm này, chưa kể cơn mưa ngoài trời không có giấu hiệu ngớt còn càng sấm dữ hơn khiến em có chút sợ.
"À t-thì thật ra ông có kêu anh ở lại phòng cùng em đêm nay n-nên là...", Takemichi nghe xobg không khỏi bất ngờ quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn Shinichiro như muốn kiểm chứng lại lời anh vừa nói. Chỉ là Shinichiro không biết điều đó, tưởng rằng em không thích điều đó khiến lòng có chút hụt hẫng mà hơi xụ mặt xuống.
"Nếu em cảm thấy phiền thì thôi vậy...Anh về gian nhà chính ngủ cũng đ-", xoay người định rời đi thì bàn tay bị giữ chặt lại.
"Khoan đã! Không phải như thế đâu", hai tay Takemichi nắm giữ lấy bàn tay lớn, mơ hồ cảm thấy cả những vết chai kia, gương mặt lúng túng,hấp tấp khi nhìn thấy anh định rời đi khiến Shinichiro ngơ ngác một phen, nhất thời không ý thức được mà ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng.
"Y-ý em là em không phiền đâu n-nếu anh cũng ng-ngủ ở đây đâu", lắp bắp mãi mới thành câu lại không nghe anh đáp gì, tưởng chưa đủ sự thuyết phục, em lại lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng.
"E-em...Ở trong một căn phòng lạ, ngoài trời thì mưa rất lớn n-nên là n-nếu phải ngủ một mình thì em s-sợ lắm", nơi còn vấp hơn câu trước, con ngươi xanh biếc đảo trái đảo phải liên tục, sắc đỏ đã lan cả ra hai tai khiến cả gương mặt đỏ bừng. Đầu em càng lúc càng cúi thấp khiến Shinichiro còn thấy được cả phần gáy trắng nõn bình thường, giờ cũng ửng đỏ. Trông thực sự đáng yêu! Lúc này anh mới nhận thức được tình huống. Hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh đã toát mồ hôi vì căng thẳng.
Nhìn dáng vẻ đối phương hiện tại như chọc phải bản tính trêu người của anh. Shinichiro chầm chậm rút tay ra khỏi hai bàn tay nhỏ mềm kia. Quả nhiên hai vai em liền run lên, ngước đôi mắt ánh nước lên nhìn Shinichiro, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, trông như cún con đáng thương bị bỏ rơi vậy. Nén nhịn cười mà đưa bàn tay đặt lên mái tóc xoăn kia xoa nhẹ, dịu dàng nói.
"Không cần phải thất vọng như vậy. Anh sẽ không rời đi nữa đâu", Takemichi nghe được, ánh mắt liền sáng lên, nhoẻn miệng cười tươi.
"Anh nói rồi thì không được nuốt lời đâu đó", giọng nói mang theo phần nhẹ nhõm, vẻ như đã chút bỏ được lo lắng trong lòng.

     "Tối em cứ ngủ trên giường anh nhé!", vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc giường ở góc phòng. Takemichi gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu, bỗng thấy thắc mắc liền hỏi.
     "Nếu vậy thì tối nay anh ngủ ở đâu!?", nhìn tấm lưng đang quay lưng về phía mình mà nghe em hỏi, bỗng nổi máu trêu chọc một chút mà tiến đến gần.
     "Xem nào...ở đây chỉ có một cái giường. Vậy không phải chúng ta sẽ ngủ cùng trên một chiếc giường sao. Thầm cười khi nghĩ đến phản ứng của Takemichi. Chắc chắn em đấy sẽ quay qua với gương mặt đỏ ửng vừa vì xấu hổ cũng như tức giận mà đấm liên tiếp cú vào cánh tay anh đến khi anh phải xin lỗi mới thôi, dù lực đấm chẳng thấm vào đâu. Vừa quay đầu qua để ngắm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của em thì...
"Ồ...cũng phải ha...", khuôn mặt đỏ còn hơn cả lúc nãy, ngại ngùng đưa mắt nhìn chiếc giường ở góc phòng rồi lại nhìn anh. Chần chừ ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy anh nói cũng đúng. Dù có hơi ngại ngùng nhưng em vẫn đồng ý với điều vốn là để trêu chọc em của anh khiến Shinichiro không khỏi đờ mặt.
"Hể!? Đợi đã!!! Cái gì cơ!?", bất ngờ trước câu trả lời ngoài tưởng tượng của em. Đúng khuôn mặt xấu hổ đáng yêu rồi mà sự tức giận cùng mấy cú đấm lại không thấy. Chẳng nhẽ em lại tin tưởng mình đến thế ư!? Hay là với ai em cũng như vậy... Nghĩ đến vế sau liền cảm thấy khó chịu, nghiêm túc nhìn em mà nói.
"Takemichi, câu đó anh chỉ nói đùa trêu em thôi! Nhưng mà em cũng phải từ chối quyết liệt chứ. Nếu người đó có ý đồ xấu thì biết làm sao?", giữ chặt lấy hai bên vai nhỏ ấy mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc còn đang ngơ ngác của em. Chết tiệt! Nếu thật sự có kẻ xấu nhìn thấy gương mặt ngây thơ này thì không phải rất nguy hiểm sao. Chậc lưỡi một tiếng, càng nghĩ càng tức giận khiến Shinichiro vô thức siết chặt bờ vai khiến Takemichi hơi nhăn mặt vì đau. Nhận thấy mình tự nghĩ tự bực, còn làm em đau liền luống cuống thả tay ra mà xin lỗi.
"Anh xin lỗi! Đã làm em đau rồi. Là lỗi của anh, khi không lại tự dưng nói như vậy", siết chặt hai tay mà hối lỗi cùi gằm mặt xuống. Takemichi nhìn một màn vừa rồi còn đang bất ngờ không hiểu gì, song nghĩ lại liền biết Shinichiro vì lo cho mình nên mới tức giận như vậy. Có người vì mình mà tức giận khiến tâm trạng em vui vẻ vô cùng. Giơ tay vỗ vỗ, xoa xoa nhẹ cái đầu đang cúi xuống kia, miệng bật ra tiếng cười khanh khách.
"Không sao đâu mà. Em không trách Shinichiro-san đâu! Với lại...em chỉ như vậy với Shinichiro thôi..."
"Thật không!?", ngước ánh mắt đen láy nhìn khiến em liên tưởng đến một chú cún lông đen to lớn vừa làm sai chuyện gì và đang xin chủ nhân tha thứ cho mình. Dáng vẻ đáng thương khiến Takemichi nhũn hết cả tim. Nhanh chóng gật đầu khiến khuôn mặt điển trai kia vui mừng trở lại, vô cùng tận hưởng cái xoa đầu của em.
"Nhưng em chưa tha lỗi vụ anh trêu em đâu", hai cái tai cún vừa dựng thẳng lên, giờ nghe xong vậy liền ỉu xìu cụp xuống, lại giương đôi mắt hỗi lỗi kia lên với ý bảo anh xin lỗi hiện rõ trên mặt. Takemichi liền buồn cười nói.
"Nên tối nay anh sẽ ngủ ở sô pha nha. Em sẽ một mình trên giường của anh mà ngủ", nói xong còn ngẩng cao đầu tỏ vẻ chiến thắng. Shinichiro thầm nghĩ em không nói thì anh cũng ra đó mà nằm thôi. Nhưng cũng không muốn phá bỏ tâm trạng của em. Cứ như thế để im cho em chơi đùa, nghịch ngợm với tóc của mình mà không lên tiếng than phiền.
____còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro