Tiệc Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

(1)

Hôm đó nhóm Ayumi gọi điện xin phép gia đình cho mình ngủ lại nhà bọn tôi đêm nay, chiều đến thì tôi với Yu quyết định đi mua đồ ăn để chuẩn bị  cho buổi tụ tập tối nay, vừa mua đồ xong thì lúc đó Yukie đột nhiên hỏi tôi 

-Conan này em dự định đến khi nào mới cho Haibara biết về tình cảm của em?-Yukie nhìn tôi đôi mắt nghiêm túc muốn biết về chuyện này
-Vẫn còn sớm mà chị....-Tôi đang tính nói vẫn còn rất sớm để nói ra tình cảm của mình thì Yu đã kí đầu tôi một cái rồi để lại một câu sau đó rời đi 
-Thời gian chẳng chờ đợi một ai đâu, cứ chờ đợi mãi thì đến bao giờ Haibara mới biết tình cảm của em hả!-Yukie lấy đồ đã thanh toán xong ra xe khiến tôi giật mình hồi lâu vì câu nói ấy của chị

Mua đồ xong thì bọn tôi đi về để chuẩn bị cho bữa tiệc chiều nay, trên đường đi về tôi suy ngẫm về chuyện chị gái vừa nói khi nãy. Đúng vậy nếu không nhanh lên thì chẳng biết còn có cơ hội nào nữa hay không, đôi lúc tôi còn đang tự hỏi liệu Haibara có tình cảm với mình không nữa. Với một cô gái như cậu ấy thì không thu hút người khác cũng uổng, tôi dám cá là Ai có rất nhiều người thích vì độ cá tính của mình.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ mà về đến nhà lúc nào chẳng hay, vừa vào nhà thì chị Ran với chị Aoko đã ngỏ ý muốn nấu ăn cho bữa tối. Đương nhiên là tôi cũng đang tính trêu Kaito một lát nên đã đưa cho cậu ấy cái túi mà tôi đang cầm  

-Kai này cậu mang cái này vào bếp giúp mình nha-Tôi đưa cho cậu ấy cái túi đựng cá vừa mua ở siêu thị về
-Hửm cậu mua gì vầy....-Kaito vừa mở chiếc túi ra xem đã bị hóa đá ngay lập tức khi thấy con cá ở trong túi
-Em ít có ác quá hay Conan!-Yukie lấy cái túi về rồi đi vào bếp mặc cho bức tượng Kaito đang đơ ra không mấy vui vẻ
-Cậu ấy sợ cá em không biết sao Conan?-Chị Aoko hỏi tôi khi vừa đi vào nhà bếp để cất đồ
-Em biết chứ chỉ là muốn trêu cậu ấy tí thôi-Tôi ngồi xuống sofa cố gắng né lại nụ cười của bản thân
-Cậu ít có ác nhỉ Shin-Saguru cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn vào bức tượng Kaito không tốn tiền để làm ra kia
-Để cậu ấy như vậy có ổn không các cậu?-Chị Kazuha đột nhiên hỏi về việc của nhân vật chính 
-Kazuha nói đúng đấy cứ để Kuroba như vậy liệu có ổn không?-Chị Ran cũng lên tiếng về vấn đề này
-Không sao đâu các cậu đừng quá lo lắng chút nữa là trở lại bình thường ngay thôi-Chị Aoko xua tay vì đã quá quen với việc này rồi

Dự định chút nữa mới nấu ăn nên chúng tôi quyết định sẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho cả đám vào tối nay, do phòng ngủ của tôi không đủ nên cả đám sẽ ngủ ở phòng khách nhà tôi. Dự kiến đêm nay sẽ chẳng ngủ sớm được rồi vì có cả bộ bài tây và mấy trò chơi khác nữa thì xác định thức đến sáng chứ đừng đùa.

Khung cảnh bình yên này liệu sẽ kéo dài trong bao lâu đây? Câu trả lời không thể rõ được bởi hạnh phúc vốn dĩ không thể đong đếm được mà, tôi từng nghe qua một câu nói thế này 'Nếu kiếp này lỡ hẹn 1 giờ có khi muốn gặp lại phải chờ trăm năm'. Yukie cũng nhiều lần nói về việc tôi nên tỏ tình với Haibara đi chứ cứ im lặng mãi như vậy thì có khi cậu ấy mà yêu ai khác thì tôi chỉ có nước khóc cạn nước mắt đấy.

Hình ảnh vui vẻ trước mắt này tôi chỉ muốn nó tồn tại mãi thôi, nhớ lại năm đó khi tôi lần đầu gặp Haibara tôi đã rất shock khi biết cô ấy là người của tổ chức. Khi ấy tôi luôn dè chừng người bạn này bởi vốn dĩ kêu tôi đặt niềm tin vào một người chẳng rõ được là thù hay địch thì tôi chẳng làm được. Mãi đến sau này tiếp xúc lâu hơn tôi mới biết thêm về con người của cậu ấy, biết được chị Akemi là chị gái của cậu ấy, còn có cả anh Akai là anh họ của hai người này nữa chứ. Thật sự tôi đã rất ngạc nhiên khi biết mẹ của Sera là chị gái của mẹ Haibara, cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc ông trùm đã bị bắt, tổ chức cũng đã giải tán giờ chỉ còn lại sự yên bình mà thôi.

Chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể nói cho cậu ấy biết 'Tình cảm tớ dành cho cậu không phải là 'thích' mà là 'yêu' mới đúng' nữa.

-Nè Shin...Shin SHINICHI-Heiji hét vào tai tôi kéo hồn tôi về với thực tại
-Cậu có gì không nói một cách từ tốn được hay sao vậy Heiji-Tôi xoa xoa nơi tai bị cậu ấy hét vào đúng là muốn điếc hết cả tai của tôi mà
-Bọn tớ kêu cậu nãy giờ cậu có nghe đâu nên anh Hattori mới hét lên như vậy đó Conan-Mitsuhiko giải thích về nguyên nhân Heiji hét vào tai tôi
-Lần sao chỉ cần lay mình được rồi đừng hét lên như vậy điếc lắm đấy... Tch đau tai thật... Có chuyện gì sao chị?-Tôi đang phàn nàn về việc của cậu bạn thì thấy chị mình đang thất thần vì việc gì đó
-Không có gì đâu em đừng quan tâm chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn thôi-Biểu cảm của Yukie khiến tôi nghi ngờ nhưng chẳng hỏi làm gì mà cùng chị đi chuẩn bị bữa tối

.....

Bữa ăn hôm đó có tôi, Yu, chị Ran, chị Aoko với chị Kazuha chuẩn bị còn mấy người còn lại thì chuẩn bị chén dĩa cho mọi người. Ăn cơm xong xuôi thì bọn tôi ngồi chơi bài, đánh cờ, giải đố cho hết buổi chiều. Hôm nay tôi quyết định sẽ lựa chọn ngày để nói rõ với Ai về tình cảm của mình, chỉ có điều tôi chẳng hay biết rằng chuyện không ngờ đến tương lai vẫn còn. Đêm đến bọn tôi chơi trò Truth or Dare một trò chơi có thể nói là rất nguy hiểm với những ai có bí mật hay chơi với mấy người bạn luôn hăm he làm xấu mặt mình.

Hiển nhiên là với ba người Kaito, Saguru và Heiji thì đây là cơ hội ngàn năm có một để họ có được ảnh dìm của tôi khi đặt ra cho tôi bao nhiêu thử thách khó đỡ còn không thì là mấy hình phạt nếu tôi không chấp nhận, haha về chuyện này thì các cậu ấy không thành công rồi vì tôi đã đi guốc trong bụng họ từ lâu rồi. Muốn dìm được tôi ư xin lỗi chứ Edogawa Conan tôi không phải kẻ ngốc.

-Được rồi lượt đầu tiên để xem ai sẽ là người may mắn đây.... Yukie Truth or Dare-Bà chị Sonoko là người hăng nhất trong cuộc chơi lần này rồi và người đầu tiên may mắn là chị gái tôi
-Truth-Yukie lười biếng chọn sự thật haiz chán thật tôi cứ ngỡ chị ấy sẽ chọn thử thách chứ
-Câu hỏi của em là kể lịch sử tình trường của nhóc Conan-Bà chị Sonoko này làm bọn tôi phải té ngửa khi muốn biết về chuyện tình cảm của tôi chẳng phải sáng nay tôi kể hết rồi sao? 
-Như em đã nói lúc sáng thời gian bên Mỹ Conan không có bất cứ mối quan hệ yêu đương nào với ai hết. Giờ thì đến lượt em...hửm thất vọng rồi anh Saguru Truth or Dare-Người mà chị gái tôi quay trúng là Saguru trò vui lúc này mới thật sự bắt đầu
-Dare đi anh cũng muốn xem em có trò gì đấy Yukie-Saguru nào biết độ ranh ma của bà chị tôi nó đáng sợ cỡ nào chứ địa ngục lúc này chỉ mới mở ra 
-Em thách anh hôn anh Hattori-Đúng như tôi dự đoán chị gái tôi đưa ra một thử thách không mấy vui vẻ cho hai nhân vật chính mà lại là dịp hiếm có cho tôi với Kaito  
-Cái gì không bao giờ có chuyện đó đâu nha-Hai người họ đồng thanh tự chối về yêu cầu thử thách này
-Không thì nhận hình phạt em nói trước hình phạt thì không biết trước nó sẽ như nào đâu đấy-Một nụ cười dần mất đi nhân tính dần xuất hiện trên gương mặt chị tôi chả biết là do ở chung lâu quá đâm ra nhìn nụ cười ấy lại khá giống nụ cười của tôi lúc chuẩn bị làm điều gì đó xấu xa nhìn hiền lành thật chất lại đầy mưu tính
-Shin này chị của cậu không có sở thích gì quá đặc biệt đó chứ-Saguru nuốt ngụm nước bọt hỏi tôi khi thấy nụ cười khá là bất ổn đấy của Yu

.....

(2)

Dù cho gương mặt của Saguru lúc này khá là bất ổn khiến cả nhóm bọn tôi chẳng thể kiềm được mà phá lên cười nhưng tôi vẫn phải trọng người bạn của mình nên đành nén cười. Dẫu đã biết trước vài cái sở thích của người chị gái của mình rồi. Những người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía chị tôi như đang chờ đợi xem hình phạt được đưa ra là gì

-Anh đi cùng em nha anh Hakuba-Yukie nói rồi liền kéo tay Saguru đi vào phòng một cách đầy bí hiểm
-Sao tự dưng chị thấy nụ cười của Yukie có chút nguy hiểm vậy Conan-kun!-Chị Kazuha nhìn tôi lo lắng về nụ cười rất tươi của chị gái Yukie đáng kính của tôi
-Chị đừng lo mọi thứ sẽ ổn thôi-Tôi xua tay an ủi mọi người

Quả đúng như tôi đoán hình phạt cho Saguru chính là giả gái, kết quả là tôi, Kaito với Heiji có rất nhiều ảnh để trêu cậu bạn dài dài. Nhìn thấy bọn tôi chụp ảnh dìm mình Saguru muốn giật lại chiếc điện thoại của bọn tôi để xóa hết mớ ảnh, ngu gì bọn này đưa chứ. Tiếp theo Saguru quay chiếc chai để chọn người may mắn thì người đó chính là chị Sonoko. Với bà chị này thì Saguru lại nhẹ nhàng hơn khi bà chị chọn sự thật, một nước đi khôn ngoan với câu hỏi về anh Kyogoku. Chị Sonoko rắc cơm free cho bọn tôi xong thì đến lược Ayumi là người tiếp theo của trò chơi, lần lược lần lược như vậy cuối cùng đến lược tôi lên thớt người quay trúng tôi là chị Aoko

-Conan-kun Truth or Dare?-Aoko-nee dứt câu ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi xem tôi sẽ chọn gì để ba người bạn thân được dịp dìm
-Truth nha chị Aoko-Tôi chẳng ngốc mà chọn Dare dù sao thì Truth cũng là một lựa chọn khôn ngoan ở thời điểm hiện tại
-Vậy câu hỏi cho em đó là em phá án bằng cách nào khi ở hình dạng này Conan-kun?-Một câu hỏi dường như ai cũng thắc mắc và đến thời điểm hiện tại chắc chỉ có Yukie, Ai, Heiji, Kaito, Saguru, cha mẹ tôi và bác tiến sĩ
-Khi trở thành Conan thì bác Agasa đã chế tạo cho em nơ thai đổi giọng nói và đồng hồ gây mê đó là hai dụng cụ giúp em trong công việc nhờ người khác phá án-Tôi chẳng hề giấu điều gì mà trả lời đúng sự thật
-Đó cũng là nguyên do vì sao ba chị, Sonoko đều ngủ nhưng vẫn có thể phá án!-Chị Ran chỉ vào bà chị Sonoko ngạc nhiên nói
-Đúng vậy với bác tiến sĩ thì em không cần làm thế vì bác ấy quá rõ thân phận của em-Tôi từ tốn giải thích rõ hơn về câu trả lời khi nãy của mình
-Khoan khoan đã nếu đã thế thì tại sao Yukie lại biết về chuyện này-Bà chị Sonoko hét lên khi hỏi về lý do Yu biết bí mật của tôi
-Em biết vì em ấy kể-Nhanh gọn đáp lời chẳng dư thừa gì đúng là phong cách của bà chị tôi

Không thể chấp nhận được sự thật này bà chị Sonoko như thành xác sống không hồn, tôi với mấy người khác không để tâm đến việc đó cho lắm mà vẫn tiếp tục trò chơi. Chỉ ước rằng thời gian lúc này hãy dừng lại ngay tại đây để tôi có thể nhìn ngắm gương mặt vui vẻ của người con gái tôi yêu lâu hơn một chút. Bọn tôi chơi đến tận hơn 23 giờ mới chuẩn bị đi ngủ, chứ chị Aoko với chị Kazuha không kêu cả bọn dừng cuộc chơi để giữ sức khỏe thì có lẽ họ định thức đến sáng luôn chứ đừng đùa.

Trước khi ngủ chị Yu đã nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu 'Em coi mà lựa thời gian sớm sớm đi chứ đừng nhìn lén người ta mãi', haha quả là chị gái của tôi óc quan sát của chị ấy không khác cha tôi là bao. Chính mẹ bọn tôi từng nói khả năng quan sát của chị ấy rất nhạy với những điều chị ấy quan tâm. Nếu năm đó cha mẹ sinh cho tôi một người anh hoặc chị thì có lẽ tôi sẽ không quá cô đơn khi hai người họ không ở nhà thường xuyên, dù nói gì đi chăng nữa thì hiện tại tôi đã có một người chị gái thường xuyên đồng hành cùng mình trong chặng đường trưởng thành lần thứ 2.

Dù khoảng thời gian đầu chị không mở lòng nhiều với gia đình thứ 2 của mình cho lắm nhưng tôi rõ được có quá khứ tăm tối như vậy thì đề phòng cũng là một điều thích đáng ở chị. Đến ngày tôi biết chị vô thức đã yêu Ayumi từ khi nào thì tôi không quá bất ngờ ngược lại còn muốn chị ấy mở lòng hơn và chấp nhận tình cảm đó dành cho cô bạn của tôi.

.....

-Đừng mãi chờ đợi nữa em tính đợi đến khi nào có người công khai theo đuổi người đó mới vừa lòng hay gì-Yukie chưa ngủ mà lên tiếng khiển trách tôi giọng nói không quá lớn chỉ đủ cho bọn tôi nghe
-Vẫn còn...-Tôi chưa kịp nói hết câu chị ấy đã lên tiếng tiếp tục
-'Thời gian vẫn còn dài' em nói câu này nhiều lần lắm đấy học trò của Sherlock Holmes-Chị ấy lườm tôi một cách không thương tiếc
-Mà chị này chị vẫn chưa nói cho Ayumi à!-Tôi biết nói về chuyện này nữa là có chuyện để chị ấy nói móc tôi nữa rồi đó
-Ừm dạo này việc khá nhiều nên chị chưa có cơ hội đó với cả không biết bao giờ ba mẹ mới về nhỉ!-Chị Yu để hai tay ra sau chợt hỏi về thời gian ba mẹ bọn tôi trở về 
-Em nghĩ còn lâu lắm có khi họ về Mỹ luôn cũng nên-Tôi cười khổ với vấn đề này tôi đã quá quen thuộc rồi 
-Đột nhiên hôm trước chú Tsukimi gọi cho chị nhắc về việc năm đó-Lúc này chị ấy là người đổi chủ đề trò chuyện của bọn tôi
-Chị dự định thế nào?-Tôi hỏi lại dự định của chị ấy không quá khó để đoán được câu trả lời
-Ờm... không cần nói em cũng đoán được rồi còn gì... Chị vẫn sẽ ở cạnh mọi người vì đây mới là nhà của chị-Yukie mỉm cười nói ra câu trả lời đã được đoán trước 
-Phải rồi em hơi thắc mắc nếu như lúc đó mẹ không tìm  thấy chị thì liệu chúng ta có thể thành chị em không nhỉ?-Tôi nói lên câu hỏi mà mình thắc mắc từ lâu nếu năm đó cha mẹ tôi không cứu chị thì chị em tôi có như hiện tại không
-Có duyên thì sẽ trở thành chị em thôi mà-Yukie mỉm cười giải đáp đúng là nếu có duyên thì sẽ gặp thôi
-Ể mẹ gọi này-Điện thoại của tôi đột nhiên reo lên nhìn lại thì là mẹ bọn tôi gọi
-Ra nghe máy đi xem mẹ nói gì-Yu chỉ tay ra cửa nói với tôi
-Ờ chị đi chung không?-Tôi cười âm hiểm hỏi chị đáp lại là sự phũ phàng từ chị ấy
-Chị ngủ rồi em tự mình nghe đi-Chị ấy nói xong liền xoay người đi mà chìm vào giấc 

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro