chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"have you ever loved me?"

Shiho đã từng hỏi vậy,hay đúng hơn là cô bé haibara Ai đã nói điều đó với một người, không phải kudo Shinichi,mà là edogawa Conan

"Have you ever...Loved me?"Haibara ngồi dựa mình vào ghế,nghiêng đầu nhìn cậu bé đeo kính đang vui đùa nói chuyện với những người bạn của mình,rồi tròn quay lại mà mà nhìn cô thi nghe hỏi vậy,cậu ta hiểu ý nghĩa của câu nói đó

"Conan-kun!cậu ấy nói gì vậy?mình không hiểu tiếng Anh"một cô bé khác đứng kế bên cậu bé Conan nói,hai người bạn kế bên cũng gật đầu tán thành

"À!?um...tớ cũng không biết nữa!haha"Conan rãi rãi đầu,mĩm cười mếu máo nhìn ba đứa nhóc kia phồng má vì không thoã mãn với câu trả lời

Rồi edogawa Conan cũng chỉ cho qua và coi như chưa từng có

Nhưng kudo Shinichi thì lại nhớ

_________________________________________

Chậm rãi bước ra khỏi phòng mình,shiho vươn vai trong mệt mỏi,lấy tay che miệng ngáp,bước đi tới tờ lịch treo trên tường

"Ngày thứ 3 rồi..."cô chăm chăm nhìn vào tờ lịch,rồi thẳng thừng xé nó ra,chọi vào cái thùng rác để kế bên

Ngày thứ 3,số ngày mà miyano Shiho cô chuyển qua sống bên Anh quốc,trong một căn chung cư nhỏ được anh Akai mua riêng cho

Ngã phịch xuống chiếc ghế sofa nằm ở phòng khách,Shiho nâng tách cà phê còn nóng được để trên bàn,với tờ giấy nhỏ được để kế bên được ghi một dòng chữ nhỏ

  Nhớ uống đấy,hôm nay em lại
        thức trể phải không?
        

                         KÍ TÊN
                        Shuuichi

"Chậc,cứ xem em là con nít không,ai là người kiên quyết không cho em đi làm việc hả!?ai là người bắt em phải ở nhà ăn ở không hả!!?đứa nào là người bắt em phải sống như một con heo trong nhà vậy hả!!!!?!??!"cô tặc lưỡi,nhắm tịt mắt lại và nói,và càng ngày càng hét to trong sự tức giận,rồi cuối cùng mới nhận ra mình đã chửi quá lố

Bước ra khỏi ghế sofa thi uống xong tách cà phê,cô choàng chiếc áo blue trắng lên vai và bước lại vào phòng

Ngày thứ 3 mà cô trốn tránh cậu,ngày mà cô đợi đến ngày thứ 4

Và vẫn mãi trốn tránh cậu như thế đấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro