Kết thúc và bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đấy.

Từ cái hôm mà bầu trời xám xịt, cảnh vật u ám và những gương mặt ám ảnh lên lỏi đến tận giấc ngủ của cô.

Hôm ấy gió rất lớn, cuốn theo sự sợ hãi, trốn chạy, ám ảnh, sự dằn vặt từng ngày của cô đi mất.

Không còn từng ngày phải lo sợ đến ăn ngủ cũng chẳng yên tâm được.

Phải, tất cả đã Kết Thúc.

Nhưng Kết Thúc này lại mở ra một Bắt Đầu mới và Bắt Đầu này cô lại phải đối đầu một lại cảm xúc mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Loại cảm xúc này chỉ có duy nhất một người có thể đem đến cho cô, đem đến với 1 người lạnh lẽ, đơn độc như cô.

Chính là cái tên đó
Kudo Shinichi.

_____________________________

Hôm nay là này trời trong xanh mát mẻ, cây cối như lấy lại sự sống vốn có của chúng, và hôm này là ngày mà tất cả mọi sẽ cùng đi cắm trại để vui vẻ cuối cùng bên nhau.

Phải nói là cuối cùng của Edogawa ConanHaibara Ai mới đúng.

Vì hôm nay đã được 1 tuần kể từ sau khi cái tổ chức đó bị đánh bại, ngày cắm trại này cũng là do Bác Tiến Sĩ đề ra, vì muốn đội thám tử nhí sẽ có một niềm vui trọng vẹn bên trong ngày đặc biệt này cùng Cậu và Cô.

Sáng sớm Bác Tiến Sĩ đã chuẩn bị mọi thứ, vì hôm nay sẽ có thêm Ran, Sonoko cùng tham gia nên chuẩn bị xe và nguyên liệu làm thức ăn cho kịp giờ.

8h30p

"Bé Ai à, cháu gọi bọn nhóc đến giúp bác nhé. Bác còn chuẩn bị vài thứ nữa"

"Vâng, đừng vội quá mà quên trước quên sau nhé Bác Tiến Sĩ" Haibara lên tiếng nhắc Ông Bác của mình.

Vì cô biết khi ông càng vội vã thì mọi việc sẽ càng rối lên thôi, Bác Tiến Sĩ cười hề hề đáp

"Bác biết mà, chỉ là bác đang mong chờ ngày hôm nay thôi quá thôi. À mà cháu gọi Shinichi luôn nhé sắp đến giờ rồi"

"Vâng ạ"

Cô gật đầu như đã hiểu rồi lấy điện thoại ra gọi cho cái tên hút xác đó.

"Nè cậu đến đâu rồi, sắp đến giờ rồi đó Kudo-kun"

"À tớ sắp đến rồi, tớ đi cùng Ran và Sonoko luôn"

"Được rồi nhanh nhé, nếu đến muộn tớ sẽ để cậu chạy bộ đến nơi cắm trại đấy" cô châm chọc cái tên bên kia cũng như cho biết việc đến trễ sẽ như thế nào.

Bên kia lập tức trả lời lại
"Nếu phải chạy bộ thì tớ cũng nhất định kéo theo cậu chạy cùng" cậu cũng không vừa mà lên tiếng đáp trả.

"Vậy nhé, tớ còn phải gọi cho bọn nhóc nữa" cô biết nếu cô trả lời tiếp thì không biết đến bao giờ mới chấm dứt cuộc đối thoại này, nên thôi nhịn tên này một lần vậy.

"Gặp sau nhé" cậu cùng trả lời rồi tắt máy tiếp tục đến nhà Bác Tiến Sĩ.

Ran thấy Conan nói điện thoại xong liền hỏi.
"Ai gọi cho em vậy Conan"

"Dạ là Haibara, cậu ấy bảo chúng ta nên tới đấy sớm vì sắp đến giờ rồi"

Sonoko nhanh nhảu lên tiếng
"Nhóc và cô bé đó thân thiết quá nhỉ?"

Nghe vậy Ran cũng đáp lại Sonoko
"Được rồi Sonoko à, đừng chọc em ấy chúng ta nhanh lên thôi nào"

Ran đẩy Sonoko đi để nhanh chóng cho kịp giờ, đáng lẽ là đến sớm rồi nhưng do cô tiểu thư nhà Suzuki ngủ quên đến trễ nên giờ này mới xuất phát đây.

Còn về Haibara thì gọi cho đám nhóc đến.
Chưa kịp nhấc máy thì tiếng ở bên ngoài đã dừng lại hoạt động của cô.

"Ai-chan mở cửa cho tớ với"

"Haibara-san bọn tớ đến rồi nè"

"Mau lên chúng ta cùng đi cắm trại và ăn uống thỏa thích thôi"

Cô mỉm cười nhẹ và tiến về phía phát ra tiếng nói kia, đúng là đội thám tử nhí mà. Chưa thấy người đã nghe tiếng trước rồi.

Sau khi đám nhóc vừa vào và ngồi trên ghế đợi thì có tiếng chuông cửa.

"Chắc là Conan-kun đến, để tớ ra mở của cho"

Giọng của Ayumi cất lên sau đó nhanh chóng lên mở cửa. Cửa vừa được mở thì:

"Chào cậu, Conan-kun
Em chào chị Ran, chị Sonoko"

Ran và Sonoko cùng lên tiếng:
"Chào em, Ayumi-chan"

"Chào cậu Ayumi, xin lỗi mọi người vì đã đến trễ"

Bác Tiến Sĩ bước ra và lên tiếng khiến mọi người chú ý.

"A mọi người đến đủ rồi sao, vậy nhờ mọi người mang đồ ra xe giúp Bác với nhé"

_______________________

Sau khi đồ đã được yên vị trên xe thì bọn nhóc cũng thế, đã ngồi trên xe từ lúc nào rồi.

Conan đi đến chỗ Haibara và lên tiếng
"Đây để tớ mang ra giúp cậu"

"Tớ vẫn đi được mà, Kudo-kun"thấy vậy cô cũng đáp lại

"Hai người chắc chắn sẽ nhanh hơn rồi"cậu mỉm cười nhìn cô nói rồi mang đồ ra xe cùng mọi người.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng
' Thật tình cái tên này, nếu cậu cứ dịu dàng như thế thì sao tớ thoát ra khỏi cái tình cảm này được đây, Đồ ngốc'
Suy nghĩ xong cô cũng đi ra cùng với mọi người để đến nơi cắm trại được xác định trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro