59. Hãy tin tớ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hai tuần sau cái đêm đẹp đẽ đó...

Thường thì đột nhiên cuộc sống trở nên quá dễ dàng và đẹp đẽ, sóng yên và biển cũng lặn thì đó chính là dấu hiệu của việc sắp có một chuyện kinh khủng, một cơn bão đang ập đến. Cuộc đời Shiho khi này là y chang như thế. Sau những tháng ngày bình yên ngập tràn tình yêu màu hồng thì giờ nó lại 1 màu đen xịt. Giấc mơ khủng khiếp 2 tuần trước đã trở thành sự thật. Trong mơ Shiho thấy Shinichi đã phản bội lại mình, giờ thì tuyệt thật đấy. Kudo Shinichi đang đứng trước mặt Shiho, tay cầm khẩu súng chỉa thẳng vào đầu cô, khuôn mặt lạnh toát không có lấy 1 tí cảm xúc.

"Xin lỗi nhé Shiho, giờ thì..."

Cậu nghiêng đầu, tay lên đạn. Trong thoáng chốc Shiho khá chắc rằng mình đã thấy hai mắt Shinichi hơi đỏ.

"Xuống địa ngục đi."

Cả thế giới xung quanh Shiho như sụp đổ, hai khóe mắt từ khi nào đã ướt đẫm, hai chân cô cũng không còn giữ vững được nữa. Hai tai cô như ù đi, chẳng còn nghe được gì khác ngoài tiếng súng cay nghiệt vang lên.

*BẰNG*

Hai mắt Shiho nhắm lại, cảm thấy bản thân ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Liệu đây là có phải là kết thúc, là hình phạt của thần linh dành cho cô ?

...

...

Hôm nay là một buổi sáng thứ ba bình thường và đẹp đẽ, ít nhất là đối với mọi người xung quanh và tên thám tử đang tung tăng chạy sang nhà tiến sĩ kia. Với Shiho thì nó chẳng bình thường chút nào, đêm qua cô lại mơ thấy giọng nói của bé gái bí ẩn kia vang vọng trong đầu cô. Nhưng hơn hết...cái cảm giác bất an này là gì chứ ?

"Shiho ơi !"

Shinichi tự tiện xông vào như thể đây là nhà cậu, chẳng thèm gõ cửa. Shiho vừa ăn sáng xong, đang đứng rửa chén ở bếp, không thèm quay lại nhìn cậu. Tại sao cậu lại không ăn chực ở bên này á ? Thì tại vài ngày trước Shiho cũng có dạy cậu làm vài món đơn giản để có gì thì tự cứu lấy bản thân được.

"Cậu đang đột nhập trái phép đấy thám tử."

"Hì hì, có sao đâu ! Cậu xong chưa ? Đi mau kẻo trễ học."

"Rồi rồi, ra ngoài đợi tớ 1 chút."

Shinichi vui vẻ răm rắp nghe theo, xách cặp chạy ra ngoài cổng đứng đợi. Shiho sau khi đã khoác thêm cái áo lông cừu vào thì cũng xách cặp ra ngoài với cậu. Shinichi liền giở chiêu cũ, nhường Shiho cái găng tay bên trái rồi nắm lấy tay phải của cô đút vào túi áo. Shiho cũng không phản đối, ngược lại còn thấy trò này khá thú vị và ấm áp.


Buổi học sáng diễn ra vô cùng bình thường như mọi ngày : Shinichi nhây lì nắm tay Shiho vào tận lớp > Shiho bị Ran và Sera trêu chọc > Shinichi bị Shiho gõ vào đầu 1 cú đau điếng > giáo viên vào lớp > tiết học diễn ra. Cứ như thế cho đến giờ ra chơi...

 Shinichi đang trò chuyện cùng đám bạn của mình thì đột nhiên điện thoại cậu rung lên. Shinichi tò mò mở ra xem, thì liền tròn mắt ngạc nhiên vì người gọi tới là người mà cậu đã lâu rồi không gặp - Akai Shuichi.

Tâm trạng cậu liền trở nên căng thẳng, cảm giác có chuyện không lành xảy ra. Shinichi tạm biệt bạn mình rồi chạy ra ngoài hành lang bấm nghe máy.

"A-Alo ? Anh Akai ? Lâu rồi không gặp-"

📞 "Nhóc Kudo, chúng ta không dư thời gian tán gẫu đâu ! Tình hình đang rất tệ...Gin đã vượt ngục !!"

"HẢ ?" - Shinichi hét lên, điều đó khiến ai trong lớp cũng tò mò nhìn cậu.

Shinichi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, nhỏ giọng - "Nhưng mà...sao có thể chứ !?"

📞 "Anh cũng không rõ hắn trốn ra bằng cách nào...Nhưng anh có việc nhờ em, hãy trông chừng Shiho ! Hắn ta có vẻ vẫn còn đang săn lùng con bé !"

Shinichi đảo mắt liếc sang phía Shiho đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, tay cậu vô thức nắm chặt lại :

"Vâng, cứ giao cho em."

"Nhưng mà...làm sao anh biết hắn đã vượt ngục ? Anh đang ở Mỹ mà ?"

📞 "Hôm qua chỗ anh nhận được một bức thư, trong đó viết thế này : Quạ đã trốn khỏi lồng. Nét chữ và ngữ điệu thì không lẫn vào đâu được...là bà ta."

📞 "Vermouth."

Shinichi lau mồ hôi trên trán - "Lại là bà ta..."

📞 "Lúc đầu thì anh chưa tin lắm. Vừa mới đây liên lạc với nhà tù giam giữ Gin thì mới biết là hắn vượt ngục, liền gọi ngay cho nhóc. Anh cũng đang trên đường quay về Nhật đây."

"À-vâng...em hiểu rồi, em sẽ để mắt tới Shiho. Giờ thì em cúp máy đây, vào học rồi ạ."

📞 "Ừm...chúng ta sẽ gặp nhau sau." *Cụp*

Shinichi cúp máy rồi đứng thẫn thờ, vỗ tay lên mặt đầy chán nản. Cậu đứng đó suy nghĩ một hồi, rồi tức giận đấm mạnh vào bức tường phía sau.

'Khốn kiếp...Gin...'

Cậu hít vào rồi thở ra 1 hơi thật sau, tự vỗ lên mặt vài cái để xua đi sự lo lắng, quay về dáng vẻ bình thường của mình rồi đi vào lớp. Mọi người liền bu lại hỏi lí do gì khi nãy khiến cậu hét lên nhưng Shinichi cố lờ đi, trả lời đại là không có gì. Điều đó khiến Shiho nhìn cậu có chút nghi ngờ cậu lại giấu cô gì đó.

...

4:02 PM

Giờ đã đến giờ ra về, ban đầu Shinichi định cùng Shiho về nhà nhưng 1 thành viên trong đội bóng đã mời cậu tham gia trận giao hữu với lớp dưới. Shinichi định từ chối nhưng Shiho bảo cậu cứ chơi đi, cô tự về nhà được, hơn nữa đội còn đang thiếu người. Shinichi đành đồng ý tham gia nhưng đời nào cậu để cô về 1 mình, bắt Shiho ngồi xem mình chơi ở hàng ghế khán giả.

Ban đầu thì cứ hễ 5 phút là Shinichi lại liếc nhìn về phía hàng ghế khán giả để xem Shiho còn ở đó không, nhưng rất nhanh niềm đam mê bóng đá đã kéo Shinichi chơi hăng say mà không còn để ý đến cô nữa, thế là Shiho thừa cơ hội bỏ về.


"Chơi tốt lắm Kudo !"

"Hehe, các cậu cũng thế !"

Shinichi hiện đang đứng lau mồ hôi và trò chuyện cùng bạn mình, lúc này mới sực nhớ đến Shiho. Cậu liền quay ngoắc sang kiểm tra, tâm trạng trở nên hoảng loạn khi thấy cô không còn ở đó nữa.

'Chết tiệt ! Shiho đi đâu rồi ??!'

Shinichi nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi chạy thật nhanh ra cổng, vừa chạy vừa móc điện thoại ra toang gọi cho Shiho. Nhưng trên màn hình lại hiện ra 1 tin nhắn lạ, không rõ người gửi. Shinichi tò mò mở ra, thứ đập vào mắt cậu đã khiến Shinichi như mất hết bình tĩnh, nghiến răng ken két. Đó là 1 tấm ảnh...trong đó là cảnh ông bác Kogoro cùng Ran bị trói chặt và đang bất tỉnh, bên dưới còn kèm theo 1 lời nhắn :

Ta đang nắm giữ trong tay tính mạng của Thám tử ngủ gật Mouri Kogoro và con gái hắn ta. Nếu không muốn 2 người này  xảy ra chuyện, mau giao Sherry ra cho ta. Địa điểm là khách sạn Biliard, phòng 103, trước 5 giờ chiều nay.

"KHỐN NẠN !!"

Shinichi vò đầu hét lên giữa phố khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng Shinichi không quan tâm. Cậu chạy hết tốc lực về nhà tiến sĩ, tay bấm số gọi cho Akai.

📞 "Alo ? Nhóc Kudo ?"

"Anh về Nhật chưa ạ ?!"

📞 "Anh vừa về 2 tiếng trước, có chuyện gì à ?"

"Anh Akai, không ổn rồi ! Gin đã bắt cóc ông bác Kogoro và con gái ông ta, giờ hắn ta đòi giao Shiho ra, địa điểm là khách sạn Biliard, phòng 103, trước 5 giờ chiều nay !"

📞 "Được, anh hiểu rồi !" *Cụp*

Akai hiểu ra vấn đề 1 cách nhanh gọn rồi cúp máy. Shinichi giờ đây lòng như lửa đốt, vừa chạy vừa lo sợ Shiho sẽ tự nộp mình cho tên Gin kia.

'Shiho...đừng có làm gì ngu ngốc !'

...

"SHIHO !!"

Shinichi hét ầm lên rồi xông thẳng vào nhà tiến sĩ Agasa khiến ông đang ăn chiều cũng phải giật mình.

"Gì thế Shinichi-kun ! Cháu làm ta giật cả mình !"

"Shiho đâu rồi bác ?!"

"À, con bé ra ngoài từ hơn 10 phút trước rồi. Sau khi xem điện thoại thì liền chạy ra khỏi nhà, trông có vẻ gấp lắm-"

"Chết tiệt !!"

"Hả ? Có chuyện gì sao-..Oi này Shinichi !!"

Shinichi lao thẳng xuống tầng hầm, mặc kệ lời nói của tiến sĩ Agasa. Câu chạy xuống lục khắp nơi, tìm vài trang thiết bị để chuẩn bị đối phó với tên Gin kia. Shinichi khựng lại khi ánh mắt cậu bắt gặp 1 thứ mà gần như đã bị quên lãng - khẩu súng giả lập.

'Chắc cái này sẽ có ích !'

Shinichi nhét khẩu súng vào túi quần rồi chạy lên, mở cửa chạy sang nhà mình trước sự ngơ ngác của tiến sĩ. Cậu lấy chiếc xe trong gara ra, đạp ga phóng thẳng đến khách sạn Biliard. Trên đường đi cậu cũng gặp khá nhiều xe cảnh sát cũng đang hướng về Biliard, chắc là Akai đã liên lạc với cảnh sát Nhật Bản. 

...

Shiho vừa đi vừa thở hồng hộc, cô đã mặc kệ mọi thứ mà chạy đến đây sau khi thấy tin nhắn kia. Sau một lúc lần mò thì cuối cùng cô cũng đang đứng trước cửa phòng 103. Shiho hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, tay từ từ vặn cửa đẩy vào. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, một tràng vỗ tay đi kèm giọng nói đầy khát máu mà Shiho luôn kinh sợ vang lên :

"Chà chà Sherry, tôi không ngờ là cô lại tự đi nộp mạng đấy."

Shiho có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh :

"Gin...tên khốn, sao lại kéo người vô tội vào chuyện của chúng ta ?!!"

Shiho nhìn sang bên phải thì thấy cha con Mouri đang bị trói tay và bịt miệng. Ran đã tỉnh lại, đang ngơ ngác nhìn Shiho đầy ngạc nhiên.

'Hả ? Sherry ? Đó là tên khác của Shiho-chan à ?'

'Tại sao tên người xấu này lại quen biết với Shiho-chan ?'

Shiho thở phào khi họ vẫn an toàn, quay sang liếc Gin đầy căm phẫn :

"Giờ thì mau thả họ ra, tôi đã ở đây rồi ! Họ không liên quan đến chúng ta !"

'Cái gì ? Cô ấy định đánh đổi mạng sống để cứu mình và bố sao ?!!'

Ran vùng vẫy, miệng liên tục phát ra những tiếng ư ư hướng về phía Shiho. Cô nở 1 nụ cười nhìn Ran rồi lớn tiếng :

"THẢ HỌ RA MAU, NGƯỜI ANH CẦN LÀ TÔI KHÔNG PHẢI SAO ?!!"

"Shhhh...tch tch tch, đâu đơn giản như thế Sherry à...Tôi đang đợi 1 người nữa cơ."

"Hử ?! Còn ai nữa ?? Chẳng phải trong tin nhắn anh chỉ bảo cần tôi-"

Shiho dừng lại khi nghe bên ngoài rầm rộ những tiếng bước chân, như là cả 1 quân đoàn đang kéo đến đây vậy. Những tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi Shiho nghe thấy 2 giọng nói quen thuộc vang lên :

"Shiho !!" - Shinichi và Akai hét lên.

"Dai-san, Shinichi...sao hai người lại ở đây ?" - Người Shiho cứng đờ vì sốc.

"Câu đó tôi hỏi cậu mới phải đấy ! Tại sao lại không báo cho tôi 1 tiếng mà lại liều lĩnh tự nộp mình thế hả ?!" - Shinichi gắt lên.

Shiho chỉ im lặng không nói gì, quay mắt sang chỗ khác để tránh ánh mắt tức giận của Shinichi. Ngay khi Akai cùng các viên cảnh sát định lao vào khống chế Gin thì hắn đã nhanh tay hơn, tay móc súng ra chỉa vào đầu thám tử Mouri vẫn đang bất tỉnh.

"Ấy ấy, bọn bây bình tĩnh nào. Tên nào động tay động chân là não thằng già này dính vào tường liền đấy !"

"Đầu hàng đi ! Ngươi đã bị bao vâ-"

*ĐOÀNG* - Gin giơ súng bắn lên trần nhà.

"Đó là cảnh cáo, không còn lần sau đâu lũ ruồi nhặng khốn kiếp !"

Gin vừa nói vừa ấn mạnh nòng súng vào giữa trán thám tử Mouri, người vừa giật mình tỉnh dậy vì tiếng súng, ông đang đổ mồ hôi sợ hãi chẳng hiểu gì đang xảy ra.

"Ngoại trừ thằng nhóc Kudo Shinichi ra, không ai khác được phép bước vào phòng !"

Nhiều tiếng xì xào to nhỏ phát ra, Akai quay sang nhìn cậu đầy lo lắng. Shinichi đứng bất động một lúc, sau đó quay lại trấn an mọi người :

"Mọi người đừng lo, sẽ ổn thôi."

"Nhóc Kudo..."

"Anh Akai, không sao đâu. Hãy tin em !"

Shinichi nháy mắt với Akai, anh cũng gật đầu lại với cậu. Shinichi thở dài 1 hơi rồi ung dung bước vào phòng, vừa bước qua cửa vài bước thì Gin lớn tiếng :

"Dừng lại ở đó !"

"Rốt cuộc là ngươi muốn gì ?"

Gin cười 1 cách man dại - "Ta muốn ngươi giúp ta 1 việc."

"Nhảm nhí ít thôi ! Vào thẳng vấn đề đi-"

Shinichi đang nói thì Gin ném cho cậu 1 khẩu súng, tay hắn chỉ về phía Shiho :

"Dùng khẩu súng đó và kết liễu con nhỏ đó cho ta ! Súng chỉ có 1 viên đạn thôi đấy, cố tình bắn trượt thì đừng trách." - Hắn lên đạn, ấn mạnh vào đầu ông Mouri để đe doạ.

Sắc mặt Shiho và Ran tái nhợt, hai người nhìn lo sợ nhìn về phía Shinichi. Cậu cúi xuống nhặt khẩu súng lên, cho tay còn lại vào túi quần. Shinichi hít thở 1 hơi rồi hỏi với tông giọng lạnh như băng :

"Đơn giản vậy thôi à ?"

'Cái gì...' - Shiho cảm thấy hơi choáng, bước chân loạn choạng lùi về sau.

Gin cười thích thú - "Hahaha, đúng ! Chỉ vậy thôi !"

"Hahaha...đơn giản thật." - Shinichi lắc đầu, cười đầy gượng gạo.

Shinichi từ từ nâng khẩu súng lên, chỉa thẳng vào đầu Shiho đang run rẩy bất chấp sự phản đối của Ran và ông Mouri, Akai đứng bên ngoài cũng nghiến răng ken két. Shiho sợ hãi trước gương mặt vô cảm kia của cậu :

"Sh-Shinichi..." - Cô lắp bắp, lúc này lời nói của cậu trước kia hiện ra trong đầu cô,

'Hãy tin vào tớ !'

"Xin lỗi nhé Shiho, giờ thì..."

'SHINICHI !! ĐỪNG BẮN MÀ...' - Ran vùng vẫy, nhưng miếng băng keo ở miệng khiến cô chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ.

Cậu nghiêng đầu, tay lên đạn. Trong thoáng chốc Shiho khá chắc rằng mình đã thấy hai mắt Shinichi hơi đỏ.

"Xuống địa ngục đi..."

*BẰNG*

Tiếng súng vang lên, Shiho trong vô thức ngã khuỵa xuống sàn nhà. Tất cả mọi người đều đóng băng tại chỗ, trừ tên Gin đang ngửa đầu lên cười 1 cách điên dại.

"AHAHAH, CUỐI CÙNG THÌ CON CHUỘT NHẮT CŨNG ĐÃ CHẾT-"

'Chờ đã...'

Nụ cười của Gin vụt tắt khi hắn nhận ra có gì đó không đúng ở đây, vừa mở mắt ra nhìn thì đã thấy Shinichi hướng thẳng họng súng về phía hắn.

"...Gin."

"Cái quái-"

*ĐOÀNG*

Tiếng súng thật sự vang lên, Gin chưa kịp phản ứng gì thì đã thủng 1 lỗ trên trán, ngã gục trong vũng máu. Tất cả mọi liền xông vào giải cứu 2 bố con nhà Mouri, đồng thời xử lí cái xác của Gin. Shinichi lập tức ném khẩu súng sang 1 bên, chạy đến quỳ xuống ôm lấy Shiho vào lòng.

"Shiho ! Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi !"

Shiho vẫn chưa hết sốc, cô vẫn còn đang sợ hãi với gượng mặt thất thần. Lúc này Akai đi đến từ phía sau, vỗ vai Shinichi :

"Nhóc làm anh sợ đấy. Nhưng mà làm cách nào ?"

Shinichi buông Shiho ra rồi quay lại nhìn Akai nhe răng cười, tay móc từ trong túi quần ra khẩu súng giả :

"Là cái này ạ ! Nó là phát minh của tiến sĩ, có thể phát ra âm thanh gần giống với súng thật. Em đã giấu nó trong túi quần để đánh lừa Gin, sau đó kết liễu hắn."

"Hừ, có vẻ như lần này nhóc đã đi ngược lại với công lí của bản thân rồi."

"Đúng là bình thường em sẽ không để hung thủ chết, càng không bao giờ dám nghĩ đến trường hợp tự tay kết liễu hung thủ. Nhưng Gin...nếu hắn ta còn tồn tại, thì Shiho và mọi người sẽ còn gặp nguy hiểm !"

Akai mỉm cười - "Đúng là sáng suốt khi tin ở nhóc."

"Cảm ơn anh."

Chợt lúc này Shiho khẽ lay cánh tay cậu khiến Shinichi quay lại :

"Sao thế Shiho ?"

"Shinichi...những điều vừa nãy...chỉ là diễn thôi...đ-đúng không ?"

Cậu bật cười - "Tất nhiên ! Cậu cũng thế mà, giả vờ tỏ ra sợ hãi với ngã xuống..."

Nhận thấy hai bờ vai Shiho run lên và cô như sắp khóc đến nơi, Shinichi mới đau lòng nhận ra Shiho đã nghĩ rằng đó là thật. Cậu ôm chặt cô vào lòng, xoa đầu an ủi :

"Shiho, đừng nghĩ nhiều. Những hành động và lời nói của tớ khi đó chỉ là diễn thôi, nó không có thật ! Tớ sẽ không bao giờ làm thế với cậu !"

Phải rồi ! Điều đó không có thật, giống như giấc mơ kia vậy. Shinichi bảo Shiho rằng hãy tin tưởng cậu, và cậu đã không làm cô thất vọng. Shiho đã đúng khi lựa chọn tin ở Shinichi. Cô từ từ vòng tay ra sau, ôm lấy cậu mà khóc :

"TÊN NGỐC !! TỚ ĐÃ RẤT SỢ ĐẤY !"

Shinichi mỉm cười, tay liên tục xoa đầu và vỗ lưng Shiho để an ủi.

"Đôi khi diễn sâu quá cũng không tốt nhỉ ?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro