57. Có tớ ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hơn một tháng sau, 6:39 AM

"K-Không...đừng mà !!"

"ĐỪNG MÀ !!!"

Shiho hét lên rồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Cô ngồi trên giường thở hổn hển, tay xoa hai bên thái dương và liên tục trấn an bản thân mình.

'Chỉ là mơ...chỉ là mơ thôi ! Nó không có thật...không có thật...'

Sau khi tinh thần đã ổn định trở lại, Shiho lau mồ hôi trên mặt, tặc lưỡi rồi bước xuống đi ra khỏi phòng, miệng thầm rủa :

"Giấc mơ khốn kiếp..."

Shiho vừa đi vừa tiếp tục xoa trán, bước chân cô dừng lại ngay cầu thang khi thấy Shinichi trong bộ đồng phục trường Teitan đang đứng ở dưới nhìn cô, hình như cậu cũng có ý định đi lên. Shiho định lên tiếng hỏi tại sao cậu lại ở đây nhưng lại thôi, vì sau khi quen nhau thì ngày nào Shinichi cũng dính lấy cô, sáng nào cũng sang rủ đi học hoặc đi chơi.

"Shiho ? Mọi chuyện ổn chứ ? Vừa nãy tớ nghe tiếng của cậu trên phòng, định đi lên thì gặp cậu."

Shiho vừa lắc đầu vừa đi xuống - "Không có gì đâu."

Shinichi liền đi lại ôm cô vào lòng, giờ Shiho cũng đã quen với việc tên mặt dày này ôm mình mọi lúc mọi nơi nên cũng vòng tay ra sau đáp lại cái ôm rồi vùi mặt vào ngực cậu. Shinichi nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng mình, dịu giọng hỏi :

"Không có gì thật chứ ? Người cậu toàn mồ hôi thế này..."

"Do nhiệt độ trong phòng nóng thôi."

"Gì chứ ? Trời cũng bắt đầu sang đông, với cả trong phòng cậu có điều hòa mà ?"

Bị Shinichi bắt bài khiến Shiho á khẩu không biết nói gì, chỉ ậm ực thở dài trong lòng cậu. Shinichi thấy cô có vẻ khó xử nên cũng không hỏi ép nữa, nhẹ nhàng thả Shiho ra rồi hôn lên trán cô :

"Rồi, không hỏi nữa. Cậu đi làm vệ sinh cá nhân đi, tớ tranh thủ pha cafe cho 2 đứa, sau đó ăn sáng rồi đi học."

"Ừm..."

Shiho ngoan ngoãn gật đầu rồi vừa dụi dụi mắt vừa vào nhà vệ sinh. Sau khi đóng cửa lại, cô tựa lưng vào tường thở phào. Sự quan tâm đầy dịu dàng của Shinichi vừa nãy khiến Shiho nhẹ lòng, đỡ phải lo nghĩ về giấc mơ vừa rồi nữa. Nhưng vừa hết lo chuyện này thì chuyện khác lại ập đến khiến tâm trạng Shiho chùng xuống...

Phải rồi...hôm nay là ngày đó, cái ngày làm thay đổi cuộc đời cô. Nhanh thật, chưa gì đã 1 năm trôi qua rồi...

...

"Nào Shiho, chúng ta đi thôi !" - Shinichi hớn hở chìa tay ra.

"Ừm." - Cô cũng nắm lấy tay cậu.

Shinichi nghiêng đầu, đặt tay kia lên vai cô - "Có chuyện gì à Shiho ? Tớ thấy tâm trạng cậu có vẻ không vui."

Mặc dù đúng là tâm trạng đang không vui vẻ gì, nhưng Shiho vẫn cố nở 1 nụ cười để Shinichi an tâm hơn :

"Tớ ổn, không có gì đâu."

"À...ờ...Vậy bọn cháu đi nhé bác tiến sĩ !"

"Ờ, hai đứa đi cẩn thận !"

Shinichi và Shiho tay trong tay, sánh bước cùng nhau đi bộ đến trường. Vấn đề nắm tay trong lúc đi học thế này ban đầu Shiho rất ngại, một mực phản đối nhưng rồi cuối cùng vẫn bất lực trước bộ mặt dày của Shinichi, mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng tất nhiên vẫn có điều kiện là chỉ nắm trong đoạn từ nhà đến trường, bước qua cổng trường thì phải thả tay ra vì Shiho không muốn bị mọi người xung quanh chú ý. Shinichi dù muốn nắm tay cô lên tận lớp nhưng cậu hiểu rõ sự khó chịu của cô khi bị người khác chú ý nên cũng đành phải chấp nhận.

Chưa đầy 15 phút đi bộ là cả hai đã đứng trước cổng trường, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Điều gì rồi cũng sẽ tới, Shinichi đành miễn cưỡng buông tay Shiho ra theo như thỏa thuận của 2 người. Vẻ mặt không cam chịu của cậu khiến Shiho không khỏi cảm thấy buồn cười :

"Nào, đừng có làm cái bộ mặt khó coi đó nữa."

"Không chịu..."

"Haizz...tên trẻ con." - Cô thở dài.

Mất vài giây suy nghĩ, dù ngại nhưng để dỗ dành tên ngốc này thì Shiho không còn cách nào khác. Cô nắm lấy cổ tay Shinichi kéo ra 1 góc ít người qua lại, sau đó nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống rồi đặt lên má cậu 1 nụ hôn.

"Vừa lòng cậu chưa, thám tử ?"

Shinichi chớp mắt liên tục, đây là lần đầu tiên cô chủ động trong việc này nên nó khiến cậu vô cùng vui sướng. Shinichi nhe răng cười, giơ ngón cái ra :

"Hehehe, rất là vừa lòng luôn !"

Shiho nhếch mép - "Vừa rồi thì mau lên lớp thôi."

Cô quay lưng rồi nhanh chóng bước đi, Shinichi cũng đi theo sau với nụ cười trên môi. Hai người họ quay lại chỗ cũ, đúng lúc này cũng gặp Ran, Sera, Sonoko và...Eisuke ?

"Oiii !!"

"Shinichi ! Shiho-chan/Miyano-san !"

"Cảnh tượng gì đây ? Sao tên Eisuke này lại đi cùng mọi người ?"

"Chàng hộ tống nàng đến trường ấy mà !" - Sonoko đá mắt sang Ran, vẫn như thường lệ với cái mồm nhanh lẹ của mình.

"Ê này..-không có !! Chỉ là tớ đang đi dạo buổi sáng rồi gặp nhóm Ran nên đi cùng thôi !"

"Hửm ? Vậy sao ~?" - Shinichi nghiêng đầu cùng với nụ cười nửa miệng.

Cậu quay sang Shiho - "Shiho nè, cậu cùng mọi người lên lớp trước đi, tớ nói chuyện với tên này 1 lát rồi lên sau."

Shiho cũng gật đầu rồi cùng 3 người kia đi lên lớp. Trước khi vào sảnh trường thì Ran quay đầu lại, ngại ngùng nhìn Eisuke :

"Vậy tớ vào học đây, tạm biệt nhé Eisuke-kun."

"À-Ờ !! Tạm biệt nhé Ran-chan !"

Ngay sau khi 4 cô gái đã khuất tầm mắt, Shinichi liền vỗ bôm bốp vào vai và lưng của anh chàng khiến Eisuke như muốn gãy xương :

"Ối chà ối chà ối chà !! Thay đổi cách gọi rồi sao ? Từ '-san' sang '-chan' rồi, thân mật quá nhỉ ?"

"Ahaha...t-tại cô ấy bảo tớ g-gọi thế..."

"Trước đây cậu từng nói cậu thích Ran phải không ?"

Eisuke đỏ mặt, tay vò vò vạt áo - "Hả..à thì...t-tớ..."

"Rõ ràng lên xem nào !"

"P-Phải !! Tớ thích cô ấy !!"

"Hừ, vậy thì đừng có làm tôi thất vọng đấy. Dù gì Ran cũng là 1 người bạn đặc biệt với tôi, cậu mà dám làm gì khiến cô ấy tổn thương thì đừng có trách."

Eisuke đứng thẳng lưng - "V-Vâng !! Tớ biết rồi..."

"Thế hai người đến đâu rồi ? Đã có kế hoạch gì chưa ?"

"À có...tớ có hẹn Ran-chan cuối tuần này đi xem phim..."

Shinichi lại vỗ mạnh vào lưng Eisuke - "Hehehe, được lắm-" *Renggg*

"Thôi chuông reo rồi, tôi lên lớp đây."

"Ờ...tạm biệt cậu Shinichi-kun."

Shinichi nhanh chóng chạy lên lớp, còn Eisuke thì quay lưng bỏ về, vừa xoa cái lưng tội nghiệp vừa ậm ực trong lòng.

'Tên điên này, làm gì mà mạnh bạo thế...'

...

...

4:01 PM

Suốt từ sáng đến chiều, tâm trí Shiho toàn treo ngược cành cây. Cô không thèm nói chuyện với ai, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ về chuyện gì đó, Shinichi hỏi thì lại bảo không có gì. Cô chìm sâu trong suy nghĩ của mình tới mức gần như tách biệt với thế giới xung quanh, giáo viên gọi tên 3 lần không trả lời, đến cả môn học yêu thích của cô là về văn hóa Nhật Bản cũng chẳng thèm nghe giảng.

Shinichi có thể khẳng định rằng Shiho đang gặp vấn đề gì đó, trong giờ học cậu đã nhiều lần gặng hỏi nhưng chẳng thu lại kết quả gì. Thế nên Shinichi đã hạ quyết tâm rằng giờ ra về phải hỏi cho bằng được, cậu không muốn thấy cô gái của mình ủ rũ như vậy. Trong lúc cùng nhau đi bộ về nhà, Shinichi định lên tiếng hỏi thì điện thoại của cậu lại reo lên trước, người gọi tới là thanh tra Megure.

"Alo ? Có chuyện gì thế bác Megure ?"

📞"Chào cháu Shinichi-kun ! Giờ cháu có rảnh không ?"

"Rảnh ư ? À thì cũng có..."

📞"Thế thì hay quá ! Có một vụ án xảy ra ở nhà hàng Beika, và vụ này khá đau đầu nên ta cần cháu giúp 1 tay !"

"Hửm ? Một vụ án khó sao..."

Shinichi liếc sang Shiho, cô cũng cười nhẹ đáp lại - "Chờ gì nữa ? Đi mau lên."

'Đành hỏi chuyện này sau vậy...'

"Vâng, cháu sẽ tới ngay."

📞 "Vậy ta cúp máy đây, tạm biệt cháu." *Cụp*

Shinichi cúi xuống hôn nhẹ lên má Shiho - "Vậy tớ đi nhé ! Về nhà cẩn thận, có gì thì gọi cho tớ."

Cô đỏ mặt đẩy nhẹ cậu ra - "Rồi rồi, làm như tớ là con nít ấy."

Cậu nhe răng cười, xoa đầu Shiho rồi chạy đi thật nhanh đến hiện trường vụ án. Cô thở phào đầy nhẹ nhõm sau khi Shinichi rời đi, đang suy nghĩ làm sao để giấu cậu chuyện đó thì trùng hợp thay vụ án lại ập tới và kéo Shinichi đi, giờ Shiho đỡ phải tìm lí do.

...

5:06 PM

"Shiho yêu dấu ơiiii ~~! Tớ về rồi đây..."

Shinichi vừa giải quyết xong vụ án là ba chân bốn cẳng chạy về nhà tiến sĩ, xông vào tìm Shiho nhưng không thấy cô đâu, chỉ thấy tiến sĩ Agasa đang ngồi ăn ở bếp.

"Chào cháu Shinichi-kun."

"Uhmm...bác tiến sĩ, Shiho đâu rồi ?"

"Con bé ra ngoài rồi."

"Hả ? Ra ngoài ? Bác có biết cô ấy đi đâu không ?"

Ông nhún vai - "Chả rõ nữa. Vừa đi học về là con bé lao vào nấu ăn rồi tắm rửa thật nhanh, thay ra bộ đầm màu đen rất đẹp, dặn dò ta vài chuyện ăn uống rồi bắt taxi đi mất."

'Hửm ? Cậu ấy ra ngoài, lại còn ăn mặc đẹp ?'

"Bộ con bé không nói gì với cháu à ?"

"À, không ạ. Nhưng cũng không cần lo đâu."

"Hể ? Không sợ Shiho-kun sẽ gặp mặt anh đẹp trai nào đó ư ?"

"Trời ạ, bác nghĩ lung tung gì thế ? Cháu tin tưởng cô ấy, Shiho sẽ không làm thế ! Thôi cháu về nhà tắm đây."

Shinichi vẫy tay chào tiến sĩ rồi quay trở về nhà mình để tắm rửa cho thật thoải mái, tất nhiên là sau đó vẫn vác mặt sang để ăn ké bữa chiều vì cậu làm quái gì biết nấu ăn.

5:39 PM

Đã hơn 30 phút nữa trôi qua mà vẫn chẳng thấy Shiho quay trở về. Shinichi lúc này đang ngồi ở sofa nhà tiến sĩ xem TV, nhưng trong đầu cậu toàn suy nghĩ đến Shiho. Cô đi đâu ? Sao đến giờ vẫn chưa về ? Nghiêm trọng hơn là trời có vẻ sắp mưa to nữa, mây đen bắt đầu che kín cả bầu trời rồi.

Shinichi thở dài tắt TV rồi đứng dậy đi lòng vòng quanh nhà, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm thế. Bỗng Shinichi lướt ngang qua 1 cái tủ nhỏ, bên trên là những tờ báo cũ. Cậu lại gần cầm từng tờ lên xem, cứ như thế cho đến khi Shinichi đụng tới tờ báo nằm ở dưới cùng. Lúc này tay chân Shinichi bắt đầu run lên, và cậu bắt đầu hiểu ra vì sao cả ngày hôm nay Shiho lại buồn đến thế. Shinichi quăng tờ báo xuống đất, vội vàng chạy về nhà mặc áo khoác vào, cầm theo cây dù và lấy con xe trong gara ra, hướng thẳng đến địa điểm trong đầu cậu.

'Chết tiệt, sao mình không nhận ra sớm hơn chứ ?!'

Sau khi Shinichi đã rời đi, có một làn gió nhẹ thổi vào nhà tiến sĩ khiến những trang giấy của tờ báo lật lên, để lộ hình ảnh 1 cậu nhóc đeo kính khoảng 6 tuổi đứng trước một thi thể người phụ nữ, bên dưới là dòng chữ to tướng...

Vụ cướp 1 tỷ yen.

...

Shiho đang ở nghĩa trang Beika, quỳ gối và trò chuyện một mình đã được hơn 1 tiếng đồng hồ. Hai chân cô giờ đang đau mỏi đến mức tê dại nhưng Shiho không quan tâm, cô chỉ chú ý đến bia mộ bằng đá có khắc tên Miyano Akemi trước mặt mà thôi.

"Chị biết không, giờ đây cuộc sống của em đang rất hạnh phúc, em cũng làm quen được với nhiều người hơn rồi."

Đáp lại Shiho chỉ là tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc. Shiho đưa tay sờ lên bia mộ, nước mắt bắt đầu rơi :

"Chị Akemi...em nhớ chị lắm."

*Lách tách*

Một giọt, hai giọt, mười giọt rồi vô số giọt nước từ trên trời rơi xuống người Shiho, trời đã đổ mưa. Cô ngước mặt lên trời, nở 1 nụ cười chua xót.

'Mưa ngay lúc này sao ? Ông trời đúng là biết trêu ngươi mình đấy...'

Mưa càng ngày càng to nhưng Shiho vẫn quỳ ở đó chẳng đi đâu cả, mặc kệ cho cả người và bộ đầm tuyệt đẹp đã thấm đẫm nước mưa. Tóc cô cũng rũ xuống, nước mắt hòa vào làm 1 với nước mưa.

Shiho cứ yên vị như thế dưới trời mưa, cho đến khi đột nhiên cô cảm thấy nước mưa không còn rơi lên người mình nữa. Shiho ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra phía sau, hai mắt mở to ra hết cỡ khi thấy Shinichi đang đứng đó cầm dù che cho cô.

Shiho quay mặt đi, giọng lạnh tanh - "Cậu đến đây làm gì ?"

"Đến đón cậu về."

"Tôi không cần, cậu đi về đi."

"Không, tớ sẽ không đi đâu hết. Tớ không muốn bỏ cậu lại 1 mình."

"Nhưng tôi muốn ở 1 mình, nên là cậu về đi !"

"Không."

Shiho đột nhiên cảm thấy tức giận, cô gục xuống hét lên :

"KUDO SHINICHI ! BIẾN ĐI, TÔI KHÔNG CẦN CẬU Ở ĐÂY ! BÂY GIỜ TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH ! MAU BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI !"

Ngay sau khi những lời cay nghiệt đó được thốt ra, ngay lập tức Shiho cảm nhận được nước mưa lại rơi lên người mình, có lẽ là Shinichi đã rời đi. Cũng phải thôi, đứng trước những lời lẽ cay nghiệt đó của Shiho thì ai mà chẳng tổn thương rồi rời bỏ cô ? Shiho cảm thấy hối hận vì đã làm Shinichi tổn thương, nhưng chuyện cũng đã lỡ, cậu đã bỏ cô lại dưới mưa, giờ hối hận thì còn nghĩa lí gì nữa.

Shiho cứ thế gục đầu khóc nức nở dưới trời mưa tầm tã cho đến khi cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. Shinichi vẫn chưa rời đi, cậu vẫn ở đó. Shiho chưa kịp hết ngạc nhiên thì Shinichi đã xoay người cô lại, để mặt Shiho úp vào ngực mình và xoa nhẹ đầu cô.

"Cậu nghĩ những lời đó sẽ đuổi được tớ à ? Tớ nói rồi, tớ sẽ không đi đâu hết, sẽ không để cậu lại 1 mình."

"S-Shinichi...*hức*...tớ *hức*..." - Shiho muốn nói gì đó, nhưng hơi khó vì cô cứ nấc liên tục.

Shinichi ôm cô chặt hơn, tựa cằm mình lên đỉnh đầu Shiho : 

"Shhh...đừng nói gì hết, cứ khóc đi. Tớ sẽ không cười cậu đâu, giờ là lúc thích hợp để khóc mà phải không ?"

Và ngay lập tức Shiho òa khóc nức nở, tiếng khóc của cô vang vọng khắp cả nghĩa trang. Dù nước mưa rất lạnh nhưng Shinichi vẫn cảm thấy phần ngực của mình ấm nóng vì nước mắt của Shiho cứ tuôn ra liên tục.

Sau một hồi khóc đỏ cả mắt, Shiho mới lắp bắp - "Shinichi...t-tớ nhớ chị ấy lắm..."

"Không sao...không sao hết, cậu còn có tớ mà."

"Nào Shiho, ta về thôi, mưa to hơn rồi. Tớ chắc chắn chị Akemi không muốn thấy cậu bị bệnh đâu, nhất là vì đi thăm mình nữa."

"Ừm-..Ây da !" - Shiho đứng dậy nhưng lại ngã khụy xuống.

"Shiho, cậu sao thế ?"

"Chân tớ đau..."

Shinichi ngồi xuống - "Vậy lên đi, tớ cõng cậu ra xe."

Shiho cũng ngoan ngoãn leo lên lưng cậu để Shinichi cõng mình ra xe. Sau khi đã giúp Shiho phủi bớt bùn đất trên đầu gối và chỉnh lại tư thế ngồi cho cô, Shinichi liền phóng ga chạy thật nhanh về nhà tiến sĩ để Shiho tắm rửa lau người, không khéo lại bệnh nữa.

...

Sau khi đã lau khô người, Shiho giờ đang ngồi cuộn tròn trong lòng Shinichi, cậu thì ôm lấy cô. Cả hai đang đắp chung 1 cái chăn, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho người còn lại, cùng nhau ngắm mưa.

"Nè Shiho, cậu ghét hay thích mưa ?"

"Vừa ghét vừa thích."

"Kể tớ nghe lí do được không ?"

"Hmm...tớ ghét mưa là vì nó khiến tớ cảm thấy cô đơn và gợi lại kí ức tớ không hề muốn nhớ lại chút nào."

Biết kiểu gì Shinichi cũng đào sâu vào phần 'kí ức' nên Shiho đã nhanh hơn :

"Mưa...nó khiến tớ nhớ lại cái ngày tớ hay tin chị mình bị sát hại, khi đó trời cũng mưa tầm tã thế này."

Ngay lập tức Shiho cảm thấy vòng tay của Shinichi siết chặt hơn, mỗi lần nhắc đến chuyện này thì cậu vẫn luôn thấy áy náy trong lòng. Cô nhìn cậu rồi mỉm cười, đan tay mình vào tay Shinichi để cậu yên tâm hơn :

"Và lí do tớ thích mưa là...dù mang lại cảm giác cô đơn nhưng cũng mang lại cảm giác thư giãn sau 1 ngày mệt mỏi."

"Mưa...cũng là vào cái ngày tớ trốn thoát khỏi tổ chức, được bác tiến sĩ cưu mang, và gặp được cậu."

Shinichi cười ôn nhu nhìn cô rồi tựa đầu lên vai Shiho, vừa lúc cô nhớ ra thêm 1 điều :

"À...còn 1 lí do nữa nhưng mà bây giờ tớ thấy nó không cần thiết để nói ra."

"Hửm ? Cậu cứ nói thử xem nào."

"Lúc trước tớ từng nghĩ rằng...mưa thật tuyệt. Nó giúp ta che giấu đi sự yếu đuối của bản thân, khi ta khóc dưới mưa thì không ai biết cả, vì rất khó để phân biệt nước mắt và nước mưa."

Shinichi cười nhẹ - "Hahaha, đúng là không cần thiết thật."

Cậu xoay Shiho lại, để mặt cô úp vào ngực mình - "Vì bây giờ cậu không cần phải che giấu nữa, đã có tớ ở đây rồi. Khi nào có chuyện buồn hoặc uất ức gì đó thì cứ tìm đến tớ, vùi mặt vào ngực tớ mà khóc, khóc ướt cả áo tớ, khóc đến khi nào cậu hết buồn thì thôi..."

"Tớ sẽ luôn ở đó, luôn ở bên cạnh cậu. Nên là Shiho nè, hãy tin vào tớ nhé ! Dù sau này tớ có làm bất cứ chuyện gì, dù chuyện đó có khó tin ra sao, cậu cũng hãy tin vào tớ nhé ? Được không ?"

Câu nói của Shinichi khiến Shiho ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn cậu. Giấc mơ kinh khủng lúc sáng lại vụt qua trong đầu cô, nhưng Shiho nhanh chóng gạt đi bằng 1 nụ cười hiền dịu :

"Được, tớ tin cậu."

'Phải rồi Shinichi...tớ tin cậu, tớ tin cậu sẽ không bao giờ làm chuyện tàn nhẫn như thế với tớ.'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro