50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Shinichi POV*

Vài phút sau khi Shiho đã rời khỏi phòng, Shinichi cũng ngồi dậy rón rén đi theo sau. Mặc dù cậu biết chuyện soi mói phụ nữ là không nên nhưng mà cậu là 1 thám tử, mà đã là thám tử thì việc theo dõi đối tượng là chuyện bình thường. Bây giờ cậu nhất quyết phải tìm hiểu xem người có hẹn với Shiho là ai. Lòng quyết tâm đó lại càng lớn hơn khi cô bảo rằng mình có hẹn với 1 chàng trai nào đó khiến Shinichi cảm thấy vô cùng ghen tức-

Khoan đã ? Cậu đang ghen đấy sao ?

Shinichi trầm ngâm 1 hồi lâu rồi cũng không phủ nhận. Phải, cậu đang ghen khi Shiho gặp gỡ chàng trai nào đó ngoài cậu, dù cả hai chưa là gì của nhau ở hiện tại...Cậu nhún vai rồi tiếp tục đi theo sau Shiho, nhất định phải tìm hiểu xem 'chàng trai' đó như thế nào mà có thể khiến Shiho đồng ý hẹn gặp mặt.

'Hửm ? Gặp nhau ở quán nước sao ?'

Shinichi lấp ló nấp ở chậu cây gần đó để quan sát Shiho. Cô đang đưa mắt nhìn quanh, cậu nghĩ rằng là đang tìm đối tượng gặp mặt nhưng có vẻ người đó chưa tới.

'Tên khốn này...hẹn con gái người ta mà đến trễ là sao ?!!'

Hai bàn tay Shinichi đã nắm chặt thành 2 nắm đấm, sẵn sàng cho 'chàng trai' kia một trận ra trò nếu hắn dám bắt Shiho chờ lâu hơn nữa. Cậu vẫn nấp ở đó, 10 giây, 20 giây, 30 giây đã trôi qua nhưng đối tượng hẹn Shiho vẫn chưa tới. Shinichi định lao ra hỏi cô thì từ phía sau vang lên 1 giọng nói quen thuộc :

"Miyano !"

'Hả ?!? Là Ran sao ??'

Lúc này Shinichi mới thở phào nhẹ nhõm vì biết đối tượng hẹn Shiho là Ran chứ không phải 1 tên con trai nào đó muốn tán tỉnh Shiho. Nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy hơi lo lắng vì vốn Ran có vẻ không thích Shiho cho lắm.

Ran ngồi xuống và bắt đầu nói gì đó với Shiho khiến cô có vẻ trầm mặt xuống. Shinichi cố gắng nhích người tới phía trước để có thể nghe họ nói gì. Tuyệt thật, từ 1 thám tử theo dõi đối tượng giờ biến thành 1 tên biến thái đi nghe lén cuộc trò chuyện của phụ nữ.

Shinichi cố gắng tập trung nhất có thể để nghe rõ, nhưng chỉ nghe được tiếng có tiếng không. Cho tới khi Ran đột ngột nói lớn hơn bình thường.

"Buồn sao ? Có chứ, tớ đã rất buồn, buồn đến phát khóc. Giận cậu à ? Ừ thì cũng có một chút lúc ban đầu."

'R-Ran...?' - Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn khi thấy Shiho bấu chặt vào đầu gối của cô, chắc là lại đang tự trách mình đây mà.

"Ban đầu tớ rất cố chấp, một mực tin rằng Shinichi vẫn còn tình cảm với mình, vẫn còn cơ hội quay lại với cậu ấy."

'Không ! Ran, dừng lại-'

Suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khi thấy nụ cười dịu dàng của Ran, thứ mà đã lâu rồi cậu chưa thấy trên môi cô.

"Nhưng mà cậu biết không Miyano ? Chứng kiến thái độ và tình cảm của tên ngốc đó dành cho cậu suốt 2 tháng qua thì tớ đã ngộ ra rằng : Cậu mới là người được Shinichi chọn chứ không phải tớ. Nên tớ đã học cách buông bỏ, cũng là cách giải thoát cho cả tớ và Shinichi khỏi việc làm tổn thương lẫn nhau..."

Lúc này tâm trạng Shinichi mới thật sự nhẹ nhõm - 'Cảm ơn cậu Ran...vì đã thấu hiểu.'

"Hì hì, giờ tớ cũng không còn khó chịu khi thấy hai người thân thiết nữa ! Ngược lại còn thấy cậu và Shinichi rất dễ thương cùng nhau, hợp nhau lắm cơ !"

Câu nói của Ran khiến cậu và Shiho đều giật mình. Cô đỏ mặt, cậu cũng thế. Đang bận ổn định lại tâm trạng thì...

"Nè nè, cậu có thích Shinichi không ~?"

Shinichi lại giật mình nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh để tập trung nghe câu trả lời của Shiho. Mặc dù trước đây cậu đã nghe cô 'tỏ tình' mình tận 2 lần : Lần thứ nhất là câu nói đầy ẩn ý, lần thứ hai là trong lúc say. Giờ đây cậu rất muốn xác nhận rõ tình cảm của cô với mình là gì.

Sau một hồi im lặng thì Shiho cũng mở miệng, nhưng giọng lí nhí khiến cậu không nghe rõ :

"...gọi là có...m-một ch-.."

*Phập*

Nếu có thể nghe được tiếng lòng thì vừa nãy là âm thanh mũi tên tình ái đâm thẳng vào tim Shinichi khi nghe được từ 'có' trong câu nói của Shiho. Cậu cảm thấy tim mình đang đập liên hồi, trong lòng rộn ràng tiếng chim hót. Shinichi ngồi đó tủm tỉm cười, nhưng chưa vui được bao lâu thì phía sau đầu vang lên 1 âm thanh...

*Lạch cạch* 

Đó là tiếng súng lên đạn.

...

Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người khi Shinichi cảm thấy nòng súng đang chỉa thẳng vào sau đầu mình. Cậu nuốt nước bọt liên tục, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Shinichi định lên tiếng thì người đó đã lên tiếng trước :

"Kudo Shinichi, đúng không nhỉ ?" - Một tông giọng trầm phát ra, nhưng hình như nghe hơi gượng gạo...

"Ngươi là ai ?! Sao lại biết tên ta !?" - Shinichi định quay lại thì hắn ấn mạnh khẩu súng vào đầu cậu.

"Yên nào, táy máy tay chân là cô gái đằng kia sẽ gặp ông bà liền đấy !"

'Cô gái ?! Hắn ám chỉ Shiho sao ??'

"Ta là ai không quan trọng, nhưng mà- A ! Cái quái-.."

Không để hắn nói hết câu, Shinichi nhanh như cắt xoay người lại, gạt chân cho hắn ngã xuống, đá văng khẩu súng rồi dùng cẳng tay ghì chặt hắn xuống sàn.

"Khai mau ! Ngươi là...ai..."

Hai mắt Shinichi mở to ra, còn người đang bị đè xuống sàn thì nhìn cậu cười toe toét :

"Yo ! Lâu rồi không gặp, Shinichi-kun !"

"HONDOU EISUKE ???!!!"

Shinichi thả Eisuke ra, anh chàng hậu đậu đứng dậy phủi lại quần áo, nhặt khẩu súng lên rồi lại cười :

"Hehe, bình tĩnh ! Súng không có đạn đâu, chỉ dọa cậu 1 chút thôi !"

"Thiệt tình, có cần phải tới mức đấy không ? Nếu tớ mà không nhớ mặt cậu chắc tớ tẩn cho cậu 1 trận tơi bơi rồi đấy Eisuke !"

"Hehe, xin lỗi xin lỗi ! Mà tớ bất ngờ đấy, không ngờ cậu lại biết võ và vật ngã tớ trong chớp mắt như thế !"

Shinichi khịt mũi - "Heh, nhiêu đó chưa là gì đâu."

"Mà...cậu làm gì ở Nhật thế Eisuke ? Chẳng phải cậu đang ở Mỹ à ?"

"À...tớ quay về đây thăm Nhật Bản thôi, sẵn tiện đi nghỉ dưỡng. Không ngờ là gặp lại cậu đấy Shinichi-kun."

"Thế còn cậu ? Làm quái gì mà cứ rình mò ở đây thế ? Theo dõi cô nàng Ran à ?"

"A-À thì...đúng là đang theo dõi, nhưng không phải là Ran. Nào, chúng ta đến chào họ thôi ! Ran chắc chắn rất nhớ cậu đấy !"

Eisuke chớp mắt khó hiểu khi Shinichi bảo Ran rất nhớ mình nên cũng tò mò đi theo cậu.

...

"Vậy nhé Shiho-chan ! Nếu cần thiết thì tớ sẽ dạy cho cậu 1 vài chiêu để tẩn cho tên ngốc đó vài trận !"

'Tên ngốc đó cũng biết võ mà...'

Shiho cười nhẹ - "À..ờ, nhưng tớ nghĩ không cần thiết đâu Ran-san..."

Ran nghiêng đầu khó hiểu khi Shiho đột nhiên nhìn chằm chằm vào gì đó ở phía sau. Cô cũng tò mò quay đầu lại, giờ tới lượt Ran nhìn chằm chằm vào hai chàng trai đang tiến lại phía mình.

"Yo ! Chào Ran !" - Cả 2 đồng thanh.

"Shinichi...và...và..." - Ran che miệng, không nói thành lời.

"Hondou Eisuke, cậu còn nhớ chứ ?"

"Ei-Eisuke-kun...là cậu thật sao ?!"

"Ừ, là tớ đây Ran-san !"

Ran xúc động lao đến ôm chầm lấy Eisuke khiến cậu chàng đỏ mặt, bối rối không biết làm gì vì sợ Shinichi sẽ ghen. Eisuke quay sang nhìn Shinichi một cách lo lắng, nhưng cậu chỉ cười rồi gật đầu.

"Eisuke-kun ! Tớ nhớ cậu lắm đấy !"

"Ahaha...tớ cũng thế Ran-san..."

"Nhưng mà chẳng phải cậu đang học ở Mỹ sao Eisuke-kun ?" - Ran lau nước mắt.

"À...tớ cũng sắp xong chương trình học rồi. Với lại đang trong kì nghỉ nên quyết định về Nhật một chuyến."

"Ồ, ra thế ! Cậu tính sẽ ở lại bao lâu ?"

"Hmmm...chắc là khoảng 2-3 tháng gì đó."

"Thật sao ?! Hay quá !" - Ran lại ôm cậu.

"Nào, đi với tớ ! Mọi người trong lớp chắc cũng nhớ cậu lắm đấy !"

Ran kéo tay Eisuke đi theo mình, cậu chàng quay đầu lại nhìn Shinichi đầy bất ngờ khi Shinichi không tỏ ra tức giận hay ngăn cản, thậm chí còn giơ ngón tay cái ra, nháy mắt bắn cho Eisuke tín hiệu 'Nhờ cậu chăm sóc Ran nhé'.

Chuyện của Ran đã xong, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Shiho cười đần khiến cô cảm thấy hơi rùng mình :

"Nè, đừng có cười như vậy, trông đáng sợ lắm đấy."

Shinichi kéo ghế ngồi xuống - "Hehe, chỉ là tớ thấy mừng cho Ran thôi."

"Ồ, vậy sao ? Nhưng tớ cảm giác rằng đó chỉ là 1 phần lí do thôi." - Shiho cười liếc cậu.

"Ể-.."

"Thế phần còn lại là gì thế thám tử ? Trông cậu có vẻ vui."

Shiho chống cằm tay bàn tay mình, nhìn thẳng vào Shinichi với bộ mặt châm chọc khiến cậu lúng túng :

"À thì...-uhm...haha, là do gặp lại bạn cũ Eisuke đó mà !"

'Là vì biết cậu hẹn Ran chứ không phải 1 tên con trai nào đó...'

"Hể ~? Vậy sao ?" - Mặt Shiho càng ngày càng áp sát khiến Shinichi phải nhìn sang chỗ khác.

"Tạm tin cậu vậy."

'T-Tạm tin thôi à...hờ hờ..' - Shinichi đổ mồ hôi, cười bất lực.

Shiho uống cho hết tách cafe của mình, gọi phục vụ thanh toán rồi đứng dậy quay đi. Shinichi cũng bất ngờ chạy theo :

"Ê này, cậu đi đâu thế Shiho ?"

"Đi về phòng chuẩn bị. Chẳng phải sắp tới giờ mọi người ra biển chơi rồi sao ?"

Shinichi chớp mắt vài cái rồi cuối xuống bế Shiho lên mà chạy khiến cô đỏ mặt vùng vẫy :

"Á-Này ! Thả tớ xuống mau !"

"Hehe, để tớ giúp cậu về phòng nhanh hơn !"

Shiho đấm vào ngực Shinichi, nhưng người đau không phải cậu mà là cô :

"Shinichi ! Thả xuống mau, mọi người đang nhìn kìa !"

"Cậu mà còn vùng vẫy nữa là cả hai sẽ cùng té đó, sẽ rất đau đấy !"

Shiho bất lực, úp mặt vào hai bàn tay để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Shinichi thì cười trước sự đáng yêu của cô, tăng tốc chạy về phòng trước những cặp mắt đang nhìn mình đầy ngạc nhiên.

...

*Rầm*

Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh, bước ra là 1 Shinichi trong bộ đồ thoáng mát để đi chơi biển gồm quần đùi, áo sơ mi ngắn tay in nhiều họa tiết và 1 cặp kính râm.

"Nè tên ngốc, nếu cánh cửa đó mà hư thì sẽ mất nhiều tiền để bồi thường đấy."

Giọng Shiho vang lên, cô cũng vừa từ phòng tắm bên cạnh bước ra, trên người là bộ bikini liền thân, quấn thêm cái khăn dài ở phần chân. Shinichi liền bị hút hồn bởi sự quyến rũ của cô, ba vòng tuyệt hảo, làn da trắng ngần, thêm bộ đồ bó sát càng tôn lên dáng vóc của Shiho. Cũng may Shiho là kiểu phụ nữ kín đáo chứ không thì chắc cậu đã ngất vì mất máu.

"Làm gì cứ nhìn tớ mãi thế ?"

Shinichi cười đểu - "Cậu vẫn thế nhỉ ? Vẫn luôn kín đáo."

"Sao ? Hay để tôi khỏa thân cho cậu thỏa mãn nhé ?"

Mặt cậu đỏ bừng, xua tay liên tục - "Ê này..ý tớ không phải- Tch, nói bậy bạ gì thế !"

"Đùa thôi." - Shiho nhìn ra cửa sổ - "Mau đi thôi, mọi người tập trung ở dưới hết rồi kìa."

"Có cần tớ giúp cậu xuống dưới nhanh không ?" - Shinichi cười gian, đá lông mày liên tục.

Shiho ngay lập tức liếc cậu bằng ánh mắt như muốn giết người tới nơi khiến Shinichi cảm thấy rùng mình như vừa rơi vào hầm băng :

"Thứ nhất : Cậu tránh xa tôi ra. Thứ hai : Còn như thế nữa là tôi thề tôi sẽ ném cậu từ trên tầng thượng xuống đấy !"

Nói rồi Shiho lạnh lùng bước ra khỏi phòng, Shinichi nhanh chóng tắt đèn đóng cửa lại rồi cũng lẽo đẽo theo sau.

"Hehe, tớ chỉ làm được điều thứ hai thôi, còn điều thứ nhất e rằng bất khả thi ~!"

Ngọn lửa tức giận vừa nãy lập tức tan biến khi cô nghe cậu nói thế. Shiho tự thở dài ngao ngán với bản thân mình, tại sao cô lại dễ dàng mềm lòng đến thế khi đối diện với Shinichi chứ ?

"Tên ngốc dẻo miệng..." - Cô lầm bầm.

"Hả ? Cậu nói gì ?"

"Không có gì. Ta mau đi thôi."

Nói rồi Shiho bước thật nhanh, bỏ lại Shinichi đang không hiểu chuyện gì ở phía sau. Bất giác trên môi cô nở 1 nụ cười nhẹ khi nhớ lại câu nói vừa nãy của cậu.

'Những lời cậu nói là thật chứ ? Shinichi...'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro