39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

6:50 AM

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, chim chóc bắt đầu hót. Buổi sáng hôm nay trông thật yên bình, ít nhất là đối với người khác. Còn với hai con người còn đang say giấc ngủ trên giường kia thì lại khác, là 1 buổi sáng đầy bão tố...

*Ringgg ringggg* Tiếng chuông báo thức lần thứ 4 vang lên.

*Bịch* "Ui da !!!"

Shinichi lười nhát cố gắng với tay tắt báo thức, nhưng xui thay lại mất đà ngã xuống giường khiến cậu tỉnh cả ngủ. Cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt rồi ngước lên nhìn đồng hồ.

'Hừm, mới có 6 giờ 52 phút thôi...'

Shinichi lại nhắm mắt, nhưng rồi một dòng điện xoẹt qua đầu cậu khiến cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Shinichi giật mình quay lên nhìn đồng hồ lần nữa trước khi la toáng lên :

"AAAAAAHHHHH !! TRỄ HỌC MẤT RỒI !!!"

Cậu ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống làm vệ sinh cá nhân, sửa soạn đầu tóc, nhanh chóng thay bộ đồng phục học sinh vào, đưa tay vớ lấy miếng bánh mì ngậm trong miệng rồi khóa cửa nhà chạy thật nhanh ra cổng.

Vừa chạy ra cổng thì cậu bắt gặp Shiho cũng đang cuống cuồng với 1 hộp sữa trên tay. Cả hai dừng lại, hai ánh mắt chạm nhau đầy bất ngờ :

"Shiho ?!"

"Shinichi !!?"

Shinichi ngơ ngác vài giây rồi bật cười, chạy tới nắm cô kéo đi thật nhanh.

"Không ngờ là cậu cũng có ngày dậy trễ đấy !"

"Nhờ ơn phước của cậu cả."

Hai người vừa chạy vừa cười, Shinichi thì tranh thủ nhai miếng bánh mì, Shiho thì uống vội hộp sữa của mình. Sự thật là tối qua cả 2 đều mất ngủ, nên giờ đây đã cùng rơi vào một tình huống éo le như nhau.

...

Sau một hồi chạy nước rút, cuối cùng hai người cũng đến trường. Shinichi vẫn cứ thế nắm tay Shiho kéo đi, mặc kệ những người xung quanh bàn tán xì xầm. Shiho cũng học cách mặc kệ họ, cứ thế cùng cậu chạy lên lớp trước khi cả 2 bị phạt vì tội đi trễ.

*Rầm* Shinichi đẩy mạnh cánh cửa lớp mà xông vào, khiến ai nấy đều giật mình. Nhưng giật mình vì tiếng động lớn chỉ là 1 phần, phần còn lại là do chứng kiến Shinichi đang nắm tay Shiho chạy vào lớp cùng nhau.

"Hớ ~~ *Hộc hộc* May quá...vừa..kịp giờ..." - Shinichi ngồi bệt xuống ghế của mình mà thở dốc.

"Tên ngốc *Hộc* có cần phải...làm quá lên thế..không ? Còn tận 5 phút mà !" - Shiho cũng thở hồng hộc vì mệt.

Shinichi lấy trong cặp ra hai miếng khăn giấy ướt, đưa cho Shiho 1 cái - "Nè, cậu lau mặt đi."

"À-Ờ..cảm ơn."

Hai người cứ thế vừa thở dốc vừa lau mồ hôi, Shinichi gục mặt xuống bàn sau khi lau xong, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

*Renggg* Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên.

Giáo viên dạy học bước vào, cả lớp liền đứng lên chào, ngoại trừ Shinichi vẫn đang gục mặt xuống bàn. Shiho vội lay cậu dậy :

"Nè nè !"

"Hở ~~?" - Giọng cậu đầy mệt mỏi.

"Tên ngốc Shinichi ! Đứng dậy mau, giáo viên vào lớp rồi kìa !"

Shinichi liền giật mình đứng phắc dậy, gãi đầu nhìn mọi người cười đần.

Sau khi ngồi xuống, cậu lại ngả người ra sau ghế đầy mệt mỏi. Cảm thấy như có người đang nhìn mình, Shinichi ngẩng đầu dậy nhìn quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ở nhóm nam sinh cậu thường chơi chung, họ đang bụm miệng nhìn cậu đầy thích thú và bất ngờ. Shinichi khó hiểu chớp chớp mắt, rồi lại cười và giơ 2 ngón tay để chào bọn họ.

Shiho cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình, và cô cũng hiểu họ đang nhìn mình vì điều gì. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, nhanh chóng lấy tập sách ra bắt đầu tiết học cùng Shinichi.

Tất nhiên, trái với tâm trạng dửng dưng không quan tâm sự đời của Shinichi và Shiho, thì ở phía sau Ran và Sonoko đang há hốc mồm sửng sốt vì sự phát triển chóng mặt trong mối quan hệ giữa Shinichi và Shiho chỉ sau 1 ngày.

'T-Tại sao Miyano lại gọi Shinichi bằng tên thân mật chứ ?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà họ lại thân thiết hơn trước...'

Giờ ra chơi 

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả lớp đã ngay lập tức tấn công dồn dập về phía bàn của Shinichi và Shiho khiến hai người choáng váng.

"Oiiiii hai cái người kia ! Khai mau, hai người đang quen nhau phải không ?"

Câu hỏi đó khiến Shinichi và Shiho khẽ đỏ mặt. Cậu lại phải lần nữa đứng ra giải vây :

"Nào nào, mọi người làm gì mà cứ-..Êêê !!"

Chưa kịp nói hết câu, nhóm nam sinh khi nãy đã lao tới kẹp cổ Shinichi mà lôi đi, giờ chỉ còn 1 mình Shiho ngồi đó. Tranh thủ thời cơ, Sera nhảy vào ngồi cùng Shiho, đưa ngón tay xoáy vào má cô :

"Ối chà chà, hai người đã tới mức này rồi cơ à ~?"

Shiho thở dài, mắt vẫn dán vào cuốn sách mà nhóc Mitsuhiko tặng hôm qua - "Nào...không như cậu nghĩ đâu Masumi..."

Sera liền kẹp cổ Shiho - "Hểể ~? Tớ nghĩ thế nào cơ ?"

Shiho nhăn mặt đầy bất lực trước cô bạn hiếu động này của mình rồi lại tiếp tục đọc sách. Còn về phía Shinichi thì cậu đang bị tra hỏi liên tục...

"Oiii Kudo, bỏ Ran theo em mới à ?"

Shinichi tặc lưỡi - "Nào, tớ với Ran có gì với nhau đâu mà bỏ ?"

"Ủa, sao đó giờ nghe hai người thắm thiết lắm mà ?"

"Tại Ran là bạn thuở nhỏ của tớ nên mọi người tưởng lầm thôi."

Nhóm nam sinh ồ lên đầy bất ngờ, hóa ra mọi chuyện trước giờ không như họ nghĩ.

"Vậy...giờ cậu và Miyano đang quen nhau à ?"

Shinichi đơ người 1 chút, rồi lại cười - "Sao mọi người lại nghĩ vậy ?"

"Thì tại bọn tôi thấy từ khi Miyano nhập học thì hai người cứ quấn quýt lấy nhau, rồi vừa nãy Miyano còn gọi cậu bằng tên thân mật nữa !"

Shinichi lắc đầu dở khóc dở cười trước sự soi mói của đám bạn - "Thật luôn ? Mấy cậu để ý tới vậy luôn à ?"

Rồi cậu lại cười nhìn về phía Shiho đang ngồi đọc sách - "Mối quan hệ của bọn tớ...mọi người thích nghĩ gì thì tùy. Bọn tớ cứ là những gì khiến hai người vui vẻ với nhau là được..."

Nhóm nam sinh bĩu môi, nhìn Shinichi bằng nửa con mắt khi thấy ánh mắt cậu nhìn Shiho - rất say đắm và dịu dàng. Rõ là ánh mắt của những kẻ đang yêu, nhưng Shinichi lại cứ thích phủ nhận.

"Ồồồ...bọn này hiểu rồi ! Giờ thì về với nàng thơ của cậu đi thám tử !"

"Hả gì-..ÁÁ !!"

Shinichi chưa kịp phản ứng thì đã bị đám bạn của mình đẩy mạnh về phía Shiho, khiến cậu ngã nhào lên bàn, mặt chạm mặt, mũi chạm mũi với cô và chỉ cần xê dịch thêm 1 tí nữa là sẽ...môi chạm môi.

Shinichi và Shiho đều đứng hình, hai cặp mắt mở to ra nhìn nhau 1 cách đắm đuối không chớp mắt. Cảnh tượng đó khiến mọi người trong lớp đưa tay che miệng và đỏ mặt, Ran thì sốc, Sonoko thì đập bàn đầy tức giận.

"E hèm..." - Sera ngồi kế bên hắng giọng, kéo hai con người kia về thực tại.

Shinichi bừng tỉnh, máu cậu nhanh chóng dồn hết lên mặt. Cậu vội thu người về, gãi đầu ấp úng :

"A-Uhm...xin lỗi cậu..."

"À-Ừm...không sao.." - Shiho lí nhí trả lời rồi lại cắm đầu vào quyển sách, cố che đi gương mặt đã đỏ ửng.

Shinichi hít thở lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang đám anh em cây khế của mình đang đứng cười khúc khích mà quát :

"Oi ! Mấy tên kia, làm cái gì tự nhiên xô tớ hả !? Suýt nữa là va vào Shiho rồi !"

"Ái chà ái chà, lại còn lo lắng cho nàng cơ đấy !"

"Chán Kudo thật, anh em đã tạo cơ hội cho rồi mà lại để vụt mất ~!"

💢 "Tch, cái lũ này..." - Khóe mắt cậu giật lên đầy khó chịu khi lời nói của mình không có tác dụng, lại còn bị chọc ngược.

Cả lớp đã dần tản ra, không còn tụ tập ở bàn của Shinichi và Shiho nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng xong chuyện. Đó là cậu nghĩ thế cho đến khi Sera lên tiếng.

"Giờ mới để ý nha...cậu lấy đâu ra cái vòng cổ đẹp thế Shiho ? Mới hôm qua đâu có đeo ?"

Câu hỏi đó khiến Shiho bất ngờ, Sonoko ở ngoài sau cũng chồm tới hóng chuyện.

"À..ờm.." - Shiho ấp úng, liếc nhìn về phía Shinichi với ánh mắt cầu cứu.

Cậu nhanh chóng hiểu ra, liền nhìn cô cười rồi lên tiếng giúp cô - "À, là tớ mua tặng Shiho đấy !"

"HẢẢẢẢ ?!!?" - Sonoko hét toáng lên, lao lên để nhìn rõ cái vòng cổ.

Shinichi liền nghiêm mặt lại và đứng ở trước che cho Shiho, một hành động thường thấy khi Conan bảo vệ Haibara khỏi nguy hiểm.

Sonoko run rẩy toàn thân sau khi đã nhìn rõ cái vòng cổ, hoảng hốt lên tiếng :

"Đ-Đây chẳng phải là...viên đá Iolite sao..."

"Ồ, cô cũng rành quá nhỉ Suzuki ?"

"MỘT CÁI VÒNG CỔ KIỂU NÀY GIÁ ÍT NHẤT LÀ 300,000 YEN ĐẤY !" - Sonoko hét ầm lên.

"HẢ !?"

Cả Ran, Sera và Shiho đều hét lên đầy bất ngờ. Shiho tay run run nâng viên đá lên, tròn mắt nhìn cậu. Shinichi cười vỗ vai cô, khịt mũi ra vẻ đầy tự hào - "Chính xác là 345,000 yen. Vì tôi còn nhờ nhân viên tu sửa lại sao cho đẹp nhất có thể."

"HẢ ?! CÁI GÌ ?!!"

Lại 1 lần nữa cả Ran, Sera và Shiho hét lên.

"Oi Kudo, cậu đào đâu ra số tiền đó thế ? Cướp ngân hàng à ?"

"Tào lao vừa thôi Sera, đó là tiền của tớ đàng hoàng nhé ! Là tiền tiết kiệm."

"Cậu điên rồi à ?! Sao lại mua 1 thứ đắt tiền như vậy để tặng con nhỏ nà-.."

"Im miệng !"

Sonoko nhất thời á khẩu không nói được gì khi Shinichi trừng mắt về phía cô.

"Tiền của tôi, tôi thích làm gì là chuyện của tôi. Cô không có quyền quản."

"Cậu....cậu...." - Sonoko run tay chỉ về phía Shinichi.

Bầu không khí đang căng thẳng hơn bao giờ hết thì đột nhiên tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên khiến ai nấy đều thở phào. Nếu tiếng chuông đó không reo lên thì họ không biết trong lớp sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa...

Mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình trước khi giáo viên vào lớp. Shinichi liếc nhìn Sonoko lần cuối rồi ngồi xuống ghế, ngả đầu ra sau.

Còn Shiho thì đang 'đầu óc treo ngược cành cây', bản thân cô cũng không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì, vì nó như cái nồi lẩu. Nhưng Shinichi thì lại biết, rõ ràng là Shiho đang cảm thấy áy náy khi biết giá trị thực sự của cái vòng cổ. Cậu đặt tay lên vai cô, cô quay lại nhìn cậu, cậu thì nhìn cô cười.

"Sh-Shinichi...thực sự ổn chứ ? Tớ..."

"Hehe, ổn cả mà ! Cậu cứ khách sáo với tớ làm gì ?"

Cậu cười đểu - "Với lại nhiêu đó chưa đủ để sánh với mấy cái túi Fusae cậu đòi tớ lúc trước đâu !"

"Ara ~, nếu lúc đó cậu tặng túi Fusae thì tớ sẽ không khách sáo thế này đâu."

"Thôiiii, kinh phí có hạn."

Shinichi cười đầy bất lực, tâm trạng của Shiho cũng đã khá hơn phần nào nên cũng vui vẻ mỉa mai cậu. Hai người thì thoải mái cười đùa, còn phía dưới thì Ran đang hết sức lo lắng xen lẫn sợ hãi khi thấy cậu thân thiết quá mức với Shiho. Nụ cười lúc nãy đối với người bình thường thì đó chỉ là nụ cười bất lực khi bị trêu chọc, nhưng đối với người lớn lên cùng Shinichi như Ran thì cô nhận ra...trong đó còn có phần nuông chiều.

'Shinichi...lát nữa mình phải hỏi cho rõ mới được...'

...

Giờ nghỉ trưa

Như thường lệ, Shinichi sẽ ngồi cạnh Shiho mà mân mê hộp đồ ăn của mình, còn cô thì vừa ăn vừa bấm điện thoại.

"Nè Shiho, xem gì mà chăm chú thế ?" - Shinichi vừa nhai vừa chồm người qua.

"À, vài vụ án linh tinh với mấy mẫu thời trang mới thôi." - Cô cũng đưa điện thoại qua cho cậu dễ nhìn.

"Haha, lại thời trang nữa à, có gì đâu mà cậu mê thế ?"

Shiho liếc cậu - "Mấy tên ngốc như cậu thì làm gì hiểu được...."

"Hể ? Gì thế ? Sao tự nhiên nhìn chằm chằm tớ vậy ?" - Shinichi nghiêng đầu khó hiểu.

Shiho không nói gì, hất cằm ra hiệu cho cậu nhìn ra phía sau. Shinichi cũng quay đầu ra sau, Ran đang đứng đó.

"À-uhmm...chào Shinichi, chào cậu Miyano..."

"Chào cậu Mouri-san." - Shiho lịch sự chào rồi tiếp tục với cái điện thoại của mình.

Shinichi nuốt vội đống thức ăn trong miệng rồi cười - "Chào cậu Ran ! Tìm tớ có gì không ?"

Ran ấp úng - "À-uhmm Miyano nè...cậu có phiền nếu tớ và Shinichi ra ngoài kia nói chuyện 1 lát không ?"

"Cậu cứ tự nhiên, không cần phải hỏi ý kiến của tôi. Tôi không phải bảo mẫu của tên ngốc đó."

'Oi oi...' - Cậu cười khổ trong lòng.

"Vậy...ta ra kia nói chuyện 1 lát đi Shinichi."

"À-Ờ, được thôi."

Cậu để hộp đồ ăn chưa ăn hết của mình xuống rồi đi theo Ran, không quên quay đầu lại dặn dò Shiho :

"Tớ đi 1 lát nhé ! Cậu thấy đói thì cứ ăn luôn phần của tớ !"

Cô đảo mắt - "Lắm mồm, mau đi lẹ đi."

Shinichi nhe răng cười đần rồi chạy theo Ran đến 1 gốc cây gần đó, bỏ lại Shiho ở phía sau đang mỉm cười dõi theo bóng lưng cậu chạy khuất đi.

'Sao mình lại thích tên ngốc trẻ con này nhỉ ?'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro