24. Tạm biệt...Edogawa Conan !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

0:30 AM

Lúc này đã hơn nửa đêm, mọi người đều đang ngủ say. Haibara mở mắt thức dậy, cô không thể ngủ êm giấc vì trước kia đã lạm dụng thuốc ngủ, khiến cơ thể cô dần phụ thuộc vào nó. Giờ cần phải có 1 thời gian để cơ thể cô quay lại quỹ đạo ban đầu, cô ngáp dài nhìn quanh căn lều, nhưng lại thấy thiếu mất 1 bóng người.

'Cậu ta đâu rồi nhỉ ? Ở bên ngoài à ?'

Nghĩ rồi cô đứng dậy, đi ra ngoài ngồi hóng gió một tí cho thoải mái. Haibara ngồi dưới 1 gốc cây, ngước mắt lên ngắm trăng sao, trong đầu tràn đầy những tâm tư.

Ngồi ngắm trời đêm 1 lúc, Haibara bỗng cảm thấy rùng mình, vì đêm khuya ở trên núi khá lạnh. Cô xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau để giữ ấm, thì chợt có 1 cái áo khoác lên người cô khiến Haibara giật mình quay lại. Conan đang đứng nhìn cô cười :

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế ? Không ngủ được à ?" - Conan ngồi xuống cạnh cô

"Cậu đấy ! Ngoài đây lạnh thế này mà mặc mỗi cái áo mỏng đi ra ngoài ! Lỡ bệnh nữa thì sao ?" - Conan búng trán cô

Haibara cười nhẹ rồi kéo cái áo sát vào người mình - "Vậy còn cậu Kudo-kun ? Cậu làm gì ở ngoài này ?"

"À...tớ đi dạo quanh đây cho khuây khỏa đầu óc thôi !"

Hai người nhìn nhau rồi im lặng ngước nhìn trời đêm. Tận hưởng khoảng khắc yên bình hiếm có này. Một hồi lâu sau, Conan lên tiếng phá vỡ sự im lặng :

"Nè Haibara. Cậu biết không, đã từng có 1 khoảng thời gian tớ từ bỏ ý định quay về làm Kudo Shinichi đấy !"

"Hả ?!! Cậu nói nhảm gì vậy Kudo-kun ?"

"Gì ? Tớ nói thật đấy ! Tớ cảm thấy cuộc sống của Edogawa Conan thú vị hơn nhiều. Kudo Shinichi thì chỉ có việc đến trường, rồi lại phá án, những suy nghĩ của tớ thì chẳng ai hiểu được ngoài tớ cả."

Conan ngừng lại 1 chút, rồi lại cười nói tiếp - "Còn khi là Edogawa Conan, tớ được trải nghiệm nhiều thứ thú vị hơn nhiều ! Được gặp mặt bọn trẻ, những chuyến cắm trại và đi chơi với chúng. Và hơn hết là được gặp cậu đấy Haibara !"

Haibara đỏ mặt - "G-Gì cơ ?"

Conan cười tít cả mắt - "Cậu không biết tớ vui cỡ nào khi gặp được người có thể hiểu mình đang nói gì đâu Haibara ! Và cậu chính là người đó, có thể hiểu được những suy luận và hành động của tớ, hì hì !"

Haibara cười nửa miệng, nhìn lên trời - "Gì chứ ? Không phải vị trí đó là của cô nàng thanh mai trúc mã Ran của cậu sao ?"

"Xì ! Dù lớn lên cùng nhau nhưng Ran chẳng hề hiểu tớ như mọi người nghĩ đâu ! Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ khi tớ nói về những suy luận của mình, còn hay trách móc tớ vì hay chạy theo vụ án nữa ! Nên có thể nói là lúc trước tớ cứ như đang sống trong chính thế giới của mình vậy, chẳng ai thông cảm và hiểu cho tớ, cho tới khi cậu xuất hiện ! Hahaha !"

Những lời nói chân thành và nụ cười ngây ngô của cậu khiến Haibara chỉ biết úp mặt vào hai tay của mình, không nói nên lời.

"Và giờ thì tớ nghĩ lại...Trở về làm Kudo Shinichi cũng được. Tớ vẫn có thể làm thân với bọn nhóc và chơi với chúng, và cậu cũng trở về nên tớ không lo việc phải sống 1 mình trong thế giới của tớ nữa, hì hì !"

Hai lỗ tai và đỉnh đầu Haibara lúc này đã muốn xì khói đến nơi. Cô ngước mặt nhìn trăng, lí nhí lên tiếng :

"T-Thôi đi...Đừng có nói tào lao nữa..."

"Hehe, tớ nói thật đấy !" - Cậu cười rồi cũng ngước lên ngắm trăng cùng cô.

Không gian giữa hai người 1 lần nữa rơi vào yên lặng, nhưng cả hai đều không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại cảm thấy rất tự nhiên và thoải mái. Bỗng Haibara chợt lên tiếng gọi cậu sau 1 hồi trầm tư :

"Nè Kudo-kun..."

"Hửm ? Sao thế Haibara..."

Conan quay sang nhìn cô, cậu liền bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Haibara lúc này. Tóc cô khẽ bay theo gió, ánh trăng rọi vào gương mặt cô, làm cho đôi mắt màu lục của Haibara càng thêm lung linh. Cô nở 1 nụ cười, vô thức thốt lên câu nói khiến cả 2 ngỡ ngàng và ngơ ngác :

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ...?"

"H-Hả ?!"

Câu nói của cô khiến cậu đần mặt ra, Haibara hình như cũng nhận ra mình vừa nói điều gì, cô đỏ mặt bụm miệng lại :

"A-Ờm...coi như quên điều tớ vừa nói đi..."

"Gì chứ Haibara ! Đêm nay là trăng khuyết mà ? Làm sao đẹp bằng trăng tròn được !" - Conan nói 1 cách ngây thơ

"...."

Câu nói của Conan khiến Haibara bụm miệng cười, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút thất vọng. Rốt cuộc thì cô đã mong đợi điều gì ?

'Thiệt tình...tên thám tử ngố....cậu ta chẳng hiểu gì cả ! Mà thế cũng tốt...mình chẳng muốn cậu ta hiểu làm gì...'

"Thôi, tớ vào trong ngủ đây !" - Haibara đứng dậy đi vào trong, tránh để cậu thấy vẻ mặt man mác buồn của cô lúc này.

Sau khi Haibara đã vào trong, Conan ở phía sau đang chống cằm lên tay, nở nụ cười nhếch môi thương hiệu của mình.

'Trễ quá đấy...Haibara~'

...

⏱⏩⏩⏩⏱

8:25 PM, tại trước cửa văn phòng thám tử Mouri

"*Hức hức* Conan-kun ! Ai-chan ! Các cậu đừng đi mà !!" - Ayumi khóc nức nở

"Đúng đó ! Ai cho các cậu bỏ lại bọn tớ một mình hả ? *Hức*" - Genta cũng sụt sịt khóc

"Conan-kun...Haibara-san...các cậu phải quay về thật ư ?" - Mitsuhiko cố gắng nén những giọt nước mắt vào bên trong.

Conan và Haibara cười buồn ôm bọn nhóc, an ủi.

"Xin lỗi các cậu...Nhưng mà bọn tớ phải quay về rồi..."

"Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà phải không ?" - Bọn trẻ lau nước mắt hỏi, giơ huy hiệu thám tử ra.

Conan và Haibara cười tươi nhìn chúng, họ cũng giơ huy hiệu thám tử của mình ra :

"Ừ, mãi mãi là bạn tốt của nhau ! Mãi là đội thám tử nhí lừng danh !"

"Nhớ liên lạc với bọn tớ nhé Conan-kun, Ai-chan !" - Ayumi tươi cười nhìn họ

"Ừm ! Chắc chắn rồi !"

"Mà nè Conan-kun, Ai-chan ! Bố mẹ hai đứa sẽ tới đón hả ?" - Bấy giờ Ran mới lên tiếng

"A-Dạ vâng...chắc là họ cũng sắp đến rồi !" *Bíp bíp* - Tiếng còi của 1 chiếc taxi vang lên gần chỗ họ

"A ! Vừa nhắc, họ đến rồi !"

Bước ra từ trong chiếc taxi là hai người, một phụ nữ và một đàn ông. Họ tiến lại chỗ mọi người và chào hỏi :

"Chào ngài Mouri, ngài còn nhớ tôi chứ ?" - Người phụ nữ lên tiếng

"Hahaha ! Tất nhiên là nhớ rồi, quý cô Edogawa Fumiyo !"

"Woaaaa, thì ra đây là mẹ của Conan-kun ! Cô ấy xinh quá !" - Bọn trẻ phấn khích lên tiếng

Yukiko trong lốt Fumiyo cúi xuống xoa đầu bọn trẻ - "Hihi, cảm ơn các cháu !"

"Còn anh đây là ?" - Ông Mouri lên tiếng hỏi

"A ! Tôi quên giới thiệu ! Tôi là Haibara Agashi, bố của Ai-chan !"

Lời giới thiệu của tiến sĩ Agasa khiến Haibara cảm thấy vừa bối rối vừa vui sướng. Đây là lần hiếm hoi cô cảm nhận được có 'bố' là như thế nào.

"Rất vui được gặp bác ạ !" - Ran tươi cười bắt tay

"Hahah ! Rất vui được gặp cháu !" - Tiến sĩ trong lốt Agashi đáp lại cái bắt tay

"Hân hạnh được gặp bác ạ ! Bọn cháu là bạn của Ai-chan !"

"Ô ! Chào các cháu !"

"Sao bác ấy cứ giống giống bác Agasa ấy nhỉ ?" - Genta vô tư lên tiếng, khiến cho 4 người nào đó khẽ giật mình, đổ mồ hôi hột.

"Mà sao anh chị lại đi cùng nhau thế ?" - Ông Mouri lên tiếng

"À, tôi và anh Agashi đây là người quen nên tiện đường đi chung đón hai đứa nhóc tì này về nhà ấy mà !" - Yukiko lên tiếng

"Ồ !! Thì ra bố mẹ Ai-chan và Conan-kun là người quen với nhau ! Hèn gì hai cậu ấy thân thiết với nhau đến thế !" - Câu nói của Ayumi khiến Conan quay sang nhìn Haibara cười nửa miệng, còn cô thì liếc cậu với ánh mắt giết người.

"Hể ~? Hai đứa này thân thiết với nhau lắm à ~?" - Yukiko nói với giọng tinh nghịch, khiến Conan và Haibara đỏ mặt

"Đúng đó ạ ! Hai cậu ấy cứ như lửa với nước ấy !" - Genta lên tiếng

'Oi oi ! Các cậu...' - Conan cười khổ trong lòng

"Thôi, giao lưu cũng đủ rồi ! Chúng ta sắp tới giờ bay rồi, đi nào hai đứa !" - Yukiko lên tiếng

"A, đúng rồi ! Đi nào Ai-chan !" - Tiến sĩ nắm tay Haibara

"A-Dạ..."

"Tạm biệt nhé Conan-kun ! Ai-chan ! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy !" - Ran và bọn nhóc lên tiếng

"Nhóc con ! Đi mạnh khỏe đấy !" - Ông Mouri cũng xúc động lên tiếng

"Tạm biệt nhé mọi người ! Cảm ơn vì tất cả !" - Conan và Haibara vẫy tay chào mọi người rồi leo lên taxi cùng hai người kia, và bắt đầu đi về hướng nhà bác tiến sĩ.

"Haizz, đúng là không nỡ chia xa nhỉ Haibara ?" - Conan mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế

"Ừm..." - Cô đáp gọn, vì không biết diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào.

Hai mí mắt Haibara nặng dần, và cô chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Conan cảm thấy vai mình nặng nặng, quay qua thì thấy cô đang tựa vào vai mình mà ngủ. Cậu mỉm cười vén vài lọn tóc ra khỏi mặt Haibara rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Và tất nhiên những hành động đó không thể nào thoát khỏi tầm mắt của Yukiko, cô mỉm cười thích thú.

'Ái chà...không lẽ hai đứa này...hí hí !'

...

5 phút sau

Sau khoảng 5 phút đi taxi, cuối cùng họ cũng đến trước cổng nhà bác tiến sĩ. Yukiko quay sang gọi hai đứa 'nhóc tì' đang tựa đầu vào nhau ngủ :

"Nè nè hai đứa ! Dậy đi, đến nơi rồi !"

"Hơơơ...*Oáp* tới rồi ạ ?" - Conan dụi mắt, quay sang gọi Haibara

"Haibara ! Dậy đi, đến nhà rồi !"

Haibara từ từ mở mắt, ngồi dậy vươn vai ngáp 1 hơi rồi leo xuống xe đi vào trong cùng mọi người.

"Phewww, tới nhà rồi ! Đeo cái mặt nạ này làm ta đổ mồ hôi nhiều quá !" - Tiến sĩ xé bỏ lớp mặt nạ, lấy khăn lau mồ hôi.

"Hehe, tại anh chưa quen đấy anh Hiroshi !" - Yukiko cười tinh nghịch rồi cũng xé bỏ lớp hóa trang của mình.

"Mà em tính khi nào bay về thế Yukiko ?" - Tiến sĩ hỏi

"À, chắc là bây giờ luôn ạ ! Hừ, vì phải bay về đây gấp để giúp bé Shin và 'cục bông' của nó nên em lỡ mất chương trình ca nhạc yêu thích rồi ~!"

"H-H-HẢ ??!! CỤC BÔNG ??? Ý MẸ/CÔ LÀ SAO Ạ ??!!" - Haibara và Conan ngượng chín mặt, đồng thanh hô to.

"Ố ồ ~? Sao hai đứa phản ứng mạnh thế ? Mẹ chỉ đùa thôi mà ! Hí hí !!" - Yukiko cười tinh nghịch trêu họ, khiến cả 2 muốn bốc khói.

"Thôi tạm biệt ba người nhé ! Em ra sân bay đây anh Hiroshi ! Tạm biệt nhé Shin-chan, Ai-chan ~!" - Nói rồi Yukiko bước ra chiếc taxi ngoài cổng và đi ra sân bay.

Tiến sĩ thì vui cười chào tạm biệt Yukiko, Conan thì lắc đầu thở dài trước những trò đùa trẻ con của mẹ mình. Còn Haibara thì...đang đứng ngơ người ra, mặt vẫn còn đỏ. Cô đang nhớ lại những lời Conan nói khi cậu còn ở hình dạng Shinichi...

💭 "Haha, tại ôm cậu cứ như đang ôm cục bông ấy, dễ chịu lắm !"

"Haibara ?" - Conan thấy cô cứ im lặng nãy giờ, lên tiếng gọi.

Cô vẫn im lặng, nên Conan đã thục nhẹ vào hông cô khiến Haibara bừng tỉnh - "H-Hả ? Cậu nói gì Kudo-kun ?"

"Làm gì mà thờ thẫn thế ? Tớ sẵn sàng để quay về rồi, hì hì !"

"À...không có gì....Đợi tí, tớ vào nhà vệ sinh một chút !" - Haibara chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, Conan ở sau cũng nhún vai cho qua rồi lại sofa ngồi xem TV đợi cô.

Haibara lúc này đang đứng trước gương, cô nhắm mắt thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô hất nước lên mặt mình rồi lấy khăn lau cho tỉnh táo, sau đó thở dài rồi bắt đầu đi ra ngoài.

'Thiệt tình...hai mẹ con nhà này...'

*Cạch* Haibara vặn cửa bước ra, và Conan ngay lập tức quay lại nhìn cô, vẫy tay cười :

"Yooo, ổn hơn chưa Haibara ?"

"A-Ờm...tốt hơn rồi. Đợi tớ đi lấy thuốc..." - Nói rồi Haibara quay lưng đi thẳng xuống phòng thí nghiệm dưới hầm để lấy thuốc giải.

"Hay quá Shinichi ! Cuối cùng thì cháu cũng có thể quay về làm chính mình rồi !" - Tiến sĩ vui mừng lên tiếng

"Haha...vâng ! Cháu đang rất hồi hộp đây ạ !"

Khoảng 2 phút sau thì Haibara từ bên dưới đi lên, trên tay cầm viên con nhộng xanh trắng quen thuộc.

"Đây Kudo-kun." - Cô đưa viên thuốc cho cậu

Conan nuốt nước bọt, cầm viên thuốc lên ngắm nghía một hồi. Haibara hắng giọng :

"Erm ! Trước khi uống, có một vài điều ta cần làm rõ đã."

"Hửm ? Gì thế Haibara ?"

"Thứ nhất : Phải đảm bảo cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh, ở thể trạng tốt nhất. Bây giờ cậu có cảm thấy mình đang bệnh gì không ? Đừng có qua mặt tớ đấy !"

Conan khịt mũi, tự kiểm tra thân nhiệt, dò xét cơ thể mình 1 lượt rồi cười - "Hoàn toàn khỏe mạnh !"

"Tốt..Thứ hai : Bao tử cậu phải no đủ, không được để bụng đói mà uống thuốc. Cái này chắc cậu cũng rõ mà nhỉ ?"

"Sáng nay tớ cũng có ăn sandwich rồi...Mà để cho chắc thì..." - Conan ngay lập tức chạy đến mở cửa tủ lạnh, lấy ra 2 hộp sữa rồi uống hết thật nhanh. Sau đó quay lại chỗ Haibara giơ ngón tay cái lên :

"No căng bụng rồi !"

Haibara thở dài ngán ngẩm trước vẻ trẻ con của cậu - "Rồi...Thứ ba : Sau khi uống thuốc có tỉ lệ sẽ dính tác dụng phụ, nên cậu sẽ ở lại đây 1 ngày để tớ quan sát. Mà chỉ có cơ thể có thể chất yếu mới dễ bị tác dụng phụ thôi, cậu thì chắc không sao đâu nhưng mà cứ đề phòng. Đấy là tất cả những gì tớ cần nói rồi đấy, bây giờ cậu có thể uống thuốc !"

"À-Ờ ! Để tớ về nhà lấy quần áo..."

"À khỏi Shinichi ! Bộ đồ hôm trước của cháu ta đã giặt và để trên phòng ta đấy !" - Tiến sĩ lên tiếng

"A ! Thế thì hay quá ! Vậy cháu đi đây !" - Conan chạy thật nhanh lên phòng tiến sĩ với tâm trạng hồi hộp.

...

Cậu lúc này đã thay ra bộ đồ trẻ con, chuẩn bị sẵn đồ người lớn trên người. Cậu cầm viên thuốc ngắm nhìn nó, nuốt nước bọt liên tục. Cậu mỉm cười, nhắm mắt để hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp dưới thân phận Edogawa Conan : Làm quen với đội thám tử nhí, gặp gỡ Haibara, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, những chuyến đi chơi và cắm trại...rất nhiều những đoạn hồi ức lướt qua trong đầu cậu.

'Tạm biệt...Edogawa Conan !'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro