18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Conan lúc này đang đi dạo trên con phố Beika, cậu quyết định dừng chân ở 1 quán cafe ven đường để thư giãn đầu óc sau 1 đêm mất ngủ để chăm sóc Haibara. Cậu phải công nhận thiết kế bên ngoài của quán cafe này khá ưng mắt cậu. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đưa tay đẩy cửa đi vào.

"Xin chào quý khách ạ !"

"Cho em 1 ly cafe sữa ạ !"

Nói rồi Conan đảo mắt nhìn quanh, tìm cho mình 1 chỗ ngồi thích hợp. Nhìn một hồi thì cậu cũng tìm ra 1 chỗ ngồi lí tưởng, nơi đó nhìn qua bên trái có thể ngắm nhìn rõ con phố Beika. Cậu nhanh chóng tiến lại kéo ghế ngồi. Vài phút sau thì cafe của cậu cũng tới, cậu cảm ơn người phục vụ rồi bưng ly cafe lên nhâm nhi.

'Hừm, quán này làm cũng không tệ. Nhưng chắc chắn không ngon bằng của mình rồi, haha !'

Conan vừa nhâm nhi cafe vừa ngắm nhìn thành phố Tokyo đầy nhộn nhịp ngoài kia, cậu cảm thấy bây giờ thật yên bình. Bất chợt nhớ ra mảnh giấy của Vermouth, cậu lấy nó ra để lên bàn, trầm ngâm 1 hồi, sau đó lấy điện thoại chụp lại và gửi cho Akai.

...

45 phút sau

Sau gần 1 tiếng ngồi thư giãn ở quán cafe, lúc này cũng đã gần 1 giờ chiều. Conan đứng dậy tiến lại quầy thanh toán ly cafe của mình rồi bước ra ngoài, đưa tay lên cằm suy nghĩ mình nên đi đâu tiếp theo.

'Hmmm...chắc là mình sẽ đến thư viện đọc sách vậy !'

Mặc dù phòng đọc sách nhà cậu cũng không khác gì 1 cái thư viện là bao, nhưng cậu lại thấy khá chán khi đọc 1 mình ở đó. Conan thấy rằng đọc sách ở thư viện công cộng nó khá thú vị, cũng rất thư giãn và thoải mái nữa. Thế nên cậu quyết định đến đó.

...

Conan đi vòng quanh các kệ sách trong thư viện, tìm kiếm 1 thứ gì đó thú vị để đọc. Rồi bỗng dưng có một ngăn sách thu hút ánh nhìn của cậu.

'Tuyển tập Sherlock Holmes ? Có vẻ thú vị đây !'

Nghĩ rồi cậu ôm cả 5 quyển dày cộm đặt lên bàn, bắt đầu lật từng trang sách ra đọc.

2:46 PM, ở nhà bác tiến sĩ

*Oáppp* "Ummm...." - Haibara thức dậy sau 1 giấc ngủ ngon

Nhưng cô lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó, Haibara ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh nhà rồi cất tiếng gọi :

"Kudo-kun ?"

Nhưng đáp lại cô chỉ là 1 khoảng không im lặng đến đáng sợ. Haibara bắt đầu lo lắng - 'Không lẽ cậu ta bị...' - Nhưng rồi cô lại vỗ vỗ lên trán của mình rồi tự cười - 'Làm gì có chuyện đó chứ ! Nếu chúng đến bắt cậu ấy đi thật thì mình làm gì có thể nằm đây mà ngủ ngon như vậy được ! Mình lo quá rồi....'

'Nhưng mà cậu ta đâu rồi nhỉ ? Ra ngoài rồi à ?'

Nghĩ rồi Haibara bước xuống ghế, đi tìm điện thoại của mình gọi cho cậu.

*Ringgg*

📞 "Alo Haibara ? Cậu dậy rồi à ?"

"Ừm, tớ vừa dậy, nhưng lại không thấy vị thần chết đáng kính đâu nên mới gọi. Cậu đang ở đâu vậy hả tên kia ?!"

📞 "Oi oi, gì mà thần chết ! Tớ đang ở thư viện đọc sách thôi !"

"Rảnh nhỉ ? Nhà cậu cũng là cái thư viện mà ? Khi nào thì cậu về ?"

📞 "Đọc ở nhà chán lắm ! Tớ đọc xong 2 quyển nữa thì sẽ về. Sao thế ? Chưa gì đã nhớ tớ đến thế rồi à ~?" - Conan trêu

"T-Tên điên !! Ai-Ai mà thèm nhớ cậu chứ !" *Cụp* - Cô vội tắt máy

Haibara đỏ ửng cả khuôn mặt khi bị cậu 'gãi đúng chỗ ngứa'. Đúng là cô thấy hơi cô đơn khi không có cậu ở bên cạnh, nhưng để nói 'nhớ' cậu thì lại hơi quá...hoặc cũng có thể là cô nhớ cậu thật, nhưng điều này lại quá ngượng ngùng đối với cô để thừa nhận.

'Tên chết tiệt...cậu đi chết đi...ai mà thèm nhớ cậu..' - Haibara vùi mặt xuống gối

...

Ở phía Conan, sau khi Haibara cúp máy, cậu cười vui như trẩy hội trong lòng vì một lần nữa chiếm thế thượng phong, chọc cho cô đỏ mặt. Vì đây là thư viện, nơi đưa sự yên tĩnh lên hàng đầu, nếu cậu cười thành tiếng thì sẽ bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kì thị mất. Rồi cậu cúi xuống tiếp tục quá trình đọc sách của mình.

4:01 PM

Lúc này thì Conan đã hoàn thành xong 5 quyển tuyển tập của Sherlock Holmes. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ - 'Chà, đã 4 giờ chiều rồi à ! Chắc bà chằn đó nhớ mình đến phát điên rồi, hehe !'

Conan cất 5 quyển sách vào lại ngăn rồi mở cửa đi ra. Trên đường về, cậu có mua 2 phần súp cua cho mình và Haibara, vì cô ấy cần bồi dưỡng. Cậu cũng có mua thêm 1 vài thứ như 1 lốc sữa tươi, trái cây, sữa đặc và bột cafe. 

Chợt bước chân cậu dừng lại trước 1 cửa hàng bánh ngọt, dán mắt vào cái bánh kem vị việt quất trên kệ - 'Hình như cậu ấy thích loại này !' - Không nghĩ gì nhiều, cậu nhanh chóng đi vào mua thêm cái bánh kem đó rồi đi về.

Khi gần về đến cổng nhà bác Agasa thì cậu bắt gặp bọn trẻ đang đi phía trước. Cậu lên tiếng gọi :

"Nàyyyy, các cậu !!"

Bọn trẻ quay đầu lại nhìn cậu rồi cười vẫy tay - "A ! Conan-kun !!"

Conan nhanh chóng bắt kịp bọn trẻ - "Các cậu đi đâu thế ?"

"Bọn tớ định là vừa tan học sẽ sang nhà bác tiến sĩ chơi và tìm Ai-chan, vì Ai-chan hôm nay nghỉ học, mà sao cậu cũng nghỉ nữa Conan-kun ?" - Ayumi lên tiếng

"À-à...Haibara bị ốm, mà bác Agasa lại đi công tác rồi nên nhờ tớ sang chăm sóc cậu ấy !"

"Hểểể, cậu ở cùng với Haibara-san/Ai-chan sao ?!" - Mitsuhiko và Ayumi đồng thanh

"Ừ ? Có chuyện gì à ?"

"Ganh tị với cậu thật đấy Conan-kun !" - Mitsuhiko phàn nàn

Conan cười khổ - "Có gì đâu mà các cậu phản ứng dữ vậy ? Thôi, tới nơi rồi, để tớ mở cửa !"

Cậu móc chìa khóa ra, đưa tay nhét vào ổ khóa rồi vặn *Cạch* Âm thanh cửa đã mở, bọn trẻ ngay lập tức lao vào nhà hét to :

"Chào Haibara-san/Ai-chan !!"

Haibara đang đọc tạp chí trên sofa thì bị bọn trẻ dọa cho giật bắn cả người - "H-Hơ...A ! Chào các cậu !"

Conan thì vào bếp, lấy 2 ly súp ra, cất cái bánh kem và những thứ còn lại vào tủ lạnh. Sau đó cầm 2 ly súp cua còn nóng đi tới chỗ Haibara và bọn trẻ.

Sau khi đến chỗ họ, cậu đặt 2 ly súp xuống bàn, sau đó làm 1 hành động mà khiến cho Haibara cùng bọn trẻ cứng đơ tại chỗ. Cậu lấy tay giữ phía sau đầu cô, kéo trán cô áp vào trán mình khiến cho cô tròn mắt ngạc nhiên. Vài giây sau thì thu về rồi cậu kết luận :

"Hay quá Haibara ! Cậu đã hết sốt rồi !" - Cậu nói tỉnh bơ mà không hề quan tâm đến gương mặt của Haibara lúc này, chẳng khác gì quả cà chua chín.

"Co-Co-Co-Conan-kun....cậu..cậu..CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢẢẢ ?!?" - Mitsuhiko và Ayumi hét lên

Conan giật mình - "H-Hả ?? Tớ làm gì-Á !" - Chưa hết câu, cậu đã bị 2 đứa lôi đi chỗ khác, tránh xa Haibara

"Oi oi Mitsuhiko, Ayumi !! Tớ chỉ đo nhiệt độ cho Haibara thôi mà !"

"Cậu có thể dùng tay hoặc nhiệt kế mà !" - Mitsuhiko phản bác

"Đúng đó !" - Ayumi đồng ý

"Trời ạ, nhà không có nhiệt kế, với lại đo bằng trán sẽ chuẩn hơn chứ ! Các cậu đừng làm quá lên nữa !" - Nói rồi cậu bỏ đi về phía Haibara đang trong tình trạng cứng đơ người vì hành động của cậu.

"Này Haibara, cậu ổn chứ ? Làm gì mà cứ thờ thẫn thế ?" - Cậu vỗ vai cô

Haibara bị cái vỗ vai của cậu làm cho tỉnh mộng - "H-Hả..à..ừ..-tớ ổn !"

"Tớ có mua súp cua cho cậu này ! Ăn đi kẻo nguội !" - Nói rồi cậu cầm ly súp đưa cho cô

"Ừ-ừm, cảm ơn..." - Haibara cầm lấy, mặt vẫn đỏ ửng không dám nhìn cậu

Conan cũng cầm lấy ly súp của mình rồi ngồi cạnh Haibara ăn. Haibara thì cô vừa ăn vừa chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà chắc chỉ có mình cô biết ý nghĩa của nó. Còn Conan thì cậu ăn lấy ăn để vì cậu cảm thấy khá đói. Và chưa đầy 5 phút thì Conan đã ăn xong ly súp của mình và ngồi bấm điện thoại.

Không lâu sau thì Haibara cũng ăn xong, Conan lập tức đứng dậy mang 2 ly rỗng của mình và Haibara đi vứt. Sau đó mở tủ lạnh lấy 1 hộp sữa, quả táo và 1 con dao nhỏ rồi quay trở lại chỗ cô :

"Nè, cậu uống sữa đi rồi tớ gọt táo cho cậu ăn !"

Haibara nhíu mày - "Tớ có phải heo đâu mà nhồi nhét tớ ăn nhiều thế ??"

Conan bật cười, đưa tay nhéo mũi cô - "Cậu đấy ! Cơ thể cậu suy nhược trầm trọng lắm, bác sĩ bảo cần phải bồi bổ nhiều !" - Rồi ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu gọt táo.

Haibara chỉ biết ậm ừ rồi cầm hộp sữa lên uống, vẫn chưa hết sốc trước dáng vẻ quan tâm gần gũi này của cậu - 'Sữa ít đường...vậy là cậu ta vẫn để ý...' - Haibara lần nữa nở nụ cười nhẹ trên môi. Bọn trẻ ngồi gần đó cũng tròn mắt ngạc nhiên, vì hiếm khi chúng thấy cô cười như vậy.

'Ai-chan...cậu và Conan-kun...không, không có đâu...' - Ayumi buồn bã nghĩ

Thằng nhóc Mitsuhiko cũng ủ rũ không kém - 'Conan-kun..cậu và Haibara-san..'

"Nè Conan ! Cậu gọt nhanh lên ! Tớ thèm quá !" - Tiếng Genta vang lên cắt đứt 2 dòng suy nghĩ vẩn vơ kia.

Conan liếc nhìn Genta - "Oi oi, Haibara cần bồi bổ ! Tớ gọt cho cậu ấy mà Genta, cậu mà ăn chắc 1 rổ táo cũng chưa đủ đâu !"

Genta cười ngây ngô - "Hì hì, tớ cũng không thích táo lắm nên chỉ ăn vài miếng thôi à !"

'Có chúa mới tin cậu đấy Genta !' - Conan cười bất lực, quay lại tiếp tục gọt táo

...

"Xong !" - Conan hô lên sau khi hoàn thành việc gọt táo.

"Yeee, tớ xin 3 miếng nhé Haibara !" - Genta vui mừng hét lên

"Haibara ?" - Conan gọi

Nhưng Haibara vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng cô, không hề để ý tới lời kêu gọi của cậu.

"Haibara ?!"

Haibara vẫn không để ý đến cậu mà tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nhưng Conan đã làm 1 hành động mà nó khiến cô phải tỉnh mộng. Cậu cầm miếng táo, đưa lên đút vào miệng cô. Haibara giật mình quay lại nhìn cậu, tay vẫn sờ sờ miếng táo trên miệng :

"E-Edogawa-kun ??"

"Hử ? Tớ gọi cậu ăn táo mà cậu cứ đần mặt ra nên tớ làm thay cậu luôn !" - Cậu cười ngây ngô nhìn cô.

Haibara á khẩu, không nói nên lời mà chỉ biết lặng lẽ vừa nhai miếng táo vừa nóng bừng mặt. Mitsuhiko và Ayumi thì khỏi nói rồi, đang sốc nặng, há hốc mồm vì hành động thân mật vừa rồi của Conan. Sốc hơn cả là Haibara lạnh lùng mà chúng biết giờ đâu mất rồi, còn lại là 1 Haibara đang tỏ ra ngại ngùng đỏ mặt trước mặt Conan. Còn Genta thì chỉ biết ăn không quan tâm sự đời.

"Tsuburaya-kun, Yoshida-san ? Hai cậu không ăn cùng à ?" - Haibara lên tiếng

"Haibara-san/Ai-chan....cậu và Conan-kun..."

"Hửm ? Tớ và Edogawa-kun làm sao ?"

"À-không, không có gì..haha... cậu cứ ăn đi, bọn tớ không đói.."

Haibara lấy làm lạ khi thấy Mitsuhiko và Ayumi có vẻ không vui, nhưng cũng nhún vai cho qua rồi tiếp tục vừa ăn táo vừa đọc tạp chí, trong khi Conan bên cạnh thì đang đeo tai nghe, nhìn vào điện thoại 1 cách chăm chú.

Haibara tò mò nhìn sang, khều vai cậu, cậu cũng quay qua nhìn cô. Haibara làm động tác chỉ vào tai nghe rồi chỉ vào điện thoại, ý hỏi rằng 'Cậu đang nghe gì thế ?'.

Conan cũng hiểu ra ý cô -"À-à, tớ đang nghe tin tức về vài vụ án xảy trong thành phố này lúc tớ ở Osaka ấy mà !" - Cậu cũng gỡ 1 bên tai nghe ra đeo vào tai cô. (*Note nhẹ (❗spoiler) : Ý tưởng này mình tham khảo trong movie 26 nhé mọi người, nhưng mà trong movie là Ai-chan đeo cho anh Nan, ở đây mình làm ngược lại :))* )

"Lời nguyền của cậu bao quát rộng thật đấy ~!"

💢 "Tch..." - Conan khó chịu nhăn mặt nhìn cô, còn Haibara thì bụm miệng cười thích thú

Lúc này thì Mitsuhiko và Ayumi thật sự chịu không nổi hành động của 2 người này nữa, 2 đứa bắt đầu đứng lên, tỏ ra bình thường nhất có thể :

"Thế...bọn tớ về nhé ! Tạm biệt hai người ! Đi thôi Genta !!" - Nói rồi 2 đứa kéo tay Genta đang loay hoay với bịch bánh đi theo mà chẳng cho thằng nhóc kịp phản ứng gì.

Haibara và Conan thì tròn mắt ngạc nhiên trước dáng vẻ kì lạ của đám nhóc hôm nay.

"Bọn nhóc bị làm sao ấy nhỉ ?"

Họ khó hiểu nhìn nhau, rồi lại nhún vai cho qua. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng bọn nhóc vội vã về sớm là do đi xem phim Kamen Yaiba hay gì đó thôi.

"Aizz, bắt đầu dọn dẹp thôi !" - Conan vương vai đứng dậy

Haibara cũng đứng dậy tính giúp cậu dọn nhà, nhưng vừa đứng lên thì bị bàn tay cậu giữ lấy vai, đè ngồi ngược trở lại.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ tự làm được !"

"Tớ chỉ sợ cậu dọn xong thì thay vì sạch sẽ thì căn nhà sẽ thành 1 bãi chiến trường thôi ~!" - Haibara cười nửa miệng nhìn cậu.

💢 'Tch, cái con nhỏ này...'

Conan cũng chỉ biết ậm ực rồi quay người đi dọn nhà, Haibara thì cười đắc thắng rồi ngả người xuống sofa nằm nghe nhạc của Yoko, nhắm mắt thư giãn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro