❓16. Đối với cậu, tôi là gì...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ngày hôm sau, 10:20 AM

Haibara lần nữa lờ mờ tỉnh dậy, nhưng cô vẫn nhắm mắt. Cô không muốn mở mắt - không, cô sợ phải mở mắt. Cô sợ khi mở mắt ra, thì giấc mơ được cậu chăm sóc sẽ tan biến, cô sẽ lại tỉnh dậy một mình cô độc trên ghế sofa, còn cậu thì đang tung tăng vui vẻ bên thiên thần của cậu...

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, chợt Haibara cảm nhận được có cái gì đó đặt lên trán mình, rồi lại rút ra. Sau đó có 1 giọng nói quen thuộc vang lên :

"Bác sĩ Araide, cậu ấy sao rồi ạ ?"

"Tình trạng em ấy ổn hơn hôm qua rồi, nhưng anh lại vừa phát hiện ra 1 chuyện..."

"Chuyện gì ạ ?!" - Conan lo lắng hỏi

"Em ấy có dấu hiệu của việc lạm dụng thuốc ngủ. Nếu tiếp tục có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Thiệt tình, chỉ mới là học sinh cấp 1 thôi đấy !"

"CÁI GÌ !!?" - Conan như hét lên khi nghe việc Haibara lạm dụng thuốc ngủ

"Thôi anh có hẹn với bệnh nhân khác rồi, tạm biệt ! Nhớ bồi bổ đầy đủ cho cô bé đấy, cơ thể em ấy suy nhược khá trầm trọng !"

"Vâng ! Cảm ơn anh Araide !"

Sau khi Araide đã rời đi, Conan lúc này ngồi bệt xuống bên cạnh Haibara, hai tay siết chặt :

"Haibara ! Cậu giỏi lắm !! Có biết là mình suýt mất mạng hay không hả ?!" - Cậu tức giận nắm chặt bàn tay nhỏ bé, gầy gò của cô, khẽ trách móc nhưng không hề biết rằng Haibara đã nghe thấy tất cả.

Nhưng cơn tức giận đó ngay lập tức tan biến khi cậu cảm nhận được ngón tay cô khẽ động đậy. Lúc này Haibara đã mở mắt, cô nhíu mày vì chưa quen với ánh sáng trong phòng. Conan ngay lập tức đứng phắc lên, đỡ cô ngồi dậy, trong lòng vui sướng không nguôi :

"Haibara ! Haibara ! Cậu tỉnh rồi !!" - Cậu vui mừng nắm chặt tay cô

Nhưng đáp lại cậu chỉ là hai con mắt to tròn ngạc nhiên của Haibara, cô nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn lên mặt cậu. Cô bóp bóp bàn tay của cậu, lúc này đang nắm chặt tay mình - 'Khoan, từ từ đã...không phải là mơ à !!?? Cậu ấy thực sự đã chăm sóc cho mình cả ngày hôm qua sao ?!!'

Conan nhìn Haibara một lúc, rồi như hiểu ra cô đang nghĩ gì, cậu đưa tay lên nhéo nhẹ 2 bên má của cô :

"Đây không phải là mơ, được chưa ? Đừng có nhìn tớ như thể nhìn thấy ma như vậy nữa !"

Haibara vẫn im lặng, đưa tay lên xoa xoa 2 bên má vừa bị nhéo, và cô cảm thấy hơi đau - 'Vậy đây không phải là mơ...' - Sau một hồi, cô thều thào bằng giọng yếu ớt :

"Ku-Kudo-kun, s-sao cậu còn ở hình dạng Conan thế ? Đ-Đừng nói là thuốc *khụ* không có tác dụng nhé !?" - Cô hoảng sợ khi nghĩ như vậy

"Cậu còn đủ hơi để quan tâm đến chuyện đó à ? Sao nào, nếu thuốc không có tác dụng thì cậu lại tính 1 lần nữa hộc máu và bất tỉnh trước mặt tôi à ? Thậm chí cậu còn có thể mất mạng đấy Haibara !" - Conan tức giận trách cô

Haibara chỉ biết im lặng nghe cậu mắng, Conan thở dài, đứng dậy đi lấy thuốc ở cái bàn gần đó theo như chỉ dẫn của bác sĩ. Haibara sực nhớ ra gì đó, cô hốt hoảng ngăn cậu :

"Kh-Khoan đã Kudo-kun !! *khụ khụ*"

Nhưng đã quá trễ, Conan đã kéo ngăn bàn ra, và có 1 thứ khiến cậu chết lặng tại chỗ - một lọ thuốc ngủ đã quá nửa. Conan ngay lập tức cầm nó lên và trừng mắt về phía Haibara, cô lập tức quay đi để tránh ánh nhìn đầy tức giận của cậu :

"Nói đi Haibara, cậu dùng thứ này được bao lâu rồi ?" - Conan vừa nói vừa lại gần Haibara

"Cậu quan tâm làm gì ? Cậu không có quyền cấm tôi sử dụng thuố-" *Crack* Lời nói của cô bị cắt ngang bởi tiếng vỡ tan của thủy tinh.

Haibara hoảng sợ tột độ khi quay lại nhìn cậu. Conan đã bóp nát lọ thuốc ngủ trong tay mình, và bây giờ tay cậu đang rướm máu vì bị mảnh vỡ đâm vào tay. Máu đỏ cứ thế nhỏ lách tách xuống sàn nhà, cậu thì vẫn cúi gầm mặt đầy tức giận. Haibara biết, lần này cô đã sai trầm trọng, chưa bao giờ có ai thấy cậu tức giận đến mức này, cô mau chóng lên tiếng :

"Ku-Kudo-kun !! Tớ xin lỗi !! Tớ sai rồi, cậu làm ơn băng bó tay cậu lại đi ! Xin cậu đấy Kudo à !!" - Haibara khẩn khoảng cầu xin, cô bật dậy chạy tới chỗ cậu, nhưng quên mất rằng mình đang không còn tí sức lực nào, cô mất đà té ngã.

Nhưng trước khi thân hình Haibara chạm đất, Conan đã nhanh chóng đỡ lấy cô bằng tay còn lại của mình, dìu cô về sofa rồi lên tiếng :

"Ngồi yên đấy" - Giọng cậu lạnh tanh, dù đã bớt giận hơn khi nghe Haibara xin lỗi. Cậu quay lưng ném đống hỗn mang gồm thủy tinh vỡ, máu và thuốc trong tay mình vào thùng rác, vớ lấy hộp y tế rồi tự sơ cứu bàn tay đang rướm máu của mình.

Haibara ngồi trên sofa nhìn cậu băng bó tay mình, lòng không khỏi đau nhói. Cậu tự làm mình bị thương là vì cô, Haibara muốn giúp nhưng cậu lại lên tiếng can ngăn :

"Tớ bảo cậu ngồi yên mà ?"

Thấy Haibara cúi gầm mặt, cậu thở dài, dịu giọng - "Tay tớ không sao, chỉ là vài vết cắt thôi, không sâu lắm, đừng lo"

Haibara nghe vậy liền thả lỏng mặt, cô thở dài ngả đầu ra sau ghế. Conan cũng đã băng bó xong tay mình, chợt cậu quay sang :

"Haibara này, tớ nói cho cậu biết ! Nếu việc để tớ có thể trở về làm Kudo Shinichi mà phải đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của cậu, thì tớ KHÔNG CẦN !!"

Haibara ngước đầu dậy nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười nửa miệng - "Gì mà không cần ? Chẳng phải đó giờ cậu quan tâm, thương hại tôi là vì tôi là người duy nhất có thể tạo ra thuốc giải à ?" - Cô nói nửa thật nửa đùa, trong lòng đau nhói. Cô cũng không biết đối với cậu thì cô là gì, dù cậu hay nói cô là cộng sự : Cỗ máy chế thuốc ? Cộng sự ? Bạn bè ? Cô chẳng rõ.

*RẦM* Conan đập mạnh hai tay xuống bàn, khiến cho bàn tay vừa băng bó xong lại bắt đầu rỉ máu. Haibara giật bắn người, hoảng hốt nhìn cậu :

"K-Ku-Kudo-kun ?..."

"HAIBARA !!" - Conan trừng mắt nhìn cô - "CẬU NGHĨ TỚ LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ THẾ ?? TỚ KHÔNG THƯƠNG HẠI CẬU, LẠI CÀNG KHÔNG QUAN TÂM CẬU CHỈ VÌ CẬU LÀ NGƯỜI CÓ THỂ TẠO RA THUỐC GIẢI. TỚ THỰC SỰ QUAN TÂM VÀ LO LẮNG CHO CẬU NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN, MỘT NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH VÀ NHƯ MỘT NGƯỜI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TỚ !! CẬU NGHE RÕ CHƯA ??!!!" - Cậu lớn tiếng

Haibara nghe xong những lời nói ấy liền chết lặng tại chỗ. Cậu nói rằng cậu không xem cô là 1 cỗ máy chế thuốc, cậu không thương hại cô. Mà cậu thực sự quan tâm cô như 1 người bạn, 1 người thân và hơn hết...là 1 người quan trọng đối với cậu. Cô bắt đầu khóc nấc lên, không vì phải đau khổ, là vì hạnh phúc chăng ? Chắc vậy, nhưng trong tâm cô bây giờ còn hơn cả hạnh phúc.

Tiếng nức nở của Haibara ngày càng lớn, khiến Conan đang 'hổ dữ gầm to' cũng phải hóa thành mèo con khi thấy cô khóc. Cậu liền chạy sang chỗ cô, đưa tay gạt đi nước mắt, lúng túng nói không thành lời :

"Hai-Haibara...tớ-tớ xin lỗi !! Tớ không có ý lớn tiếng với cậu..cậ-cậu đừng khóc nữa !!" - Cậu liên tục lau nước mắt cho cô, nhưng vô ích.

"Haibara...tớ xin lỗi mà ! Cậu đừng-" Chưa nói hết câu, Haibara đã nhào tới ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở trong lòng cậu. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng đáp lại cái ôm, tay vỗ lưng, tay xoa đầu cô an ủi.

Sau khi khóc ướt hết cả áo cậu, bây giờ cô mới lên tiếng :

"Thật sự..cảm ơn cậu...Kudo-kun.."

Conan cười nhẹ, cậu thả cô ra, đưa tay lau hai mí mắt của cô rồi lên tiếng - "Ừm, thế nên là hứa với tớ, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa nhé ?" - Cậu đưa ngón út của mình ra

"Ừm, tớ hứa.." - Haibara móc ngón út với cậu, miệng cười tươi.

Conan cười tít cả mắt, đưa tay xoa đầu Haibara, nhưng rồi cậu hốt hoảng khi nhìn lên đồng hồ - "Ây chết ! Đã gần 11h trưa rồi à ? Cậu đợi tí, tớ đi hâm cháo cho cậu !" - Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy vào bếp

5 phút sau

Conan đi ra sofa với bát cháo trứng nóng hổi trên tay, món mà Haibara thích ăn nhất lúc bị bệnh. Haibara cũng nhìn cậu ngạc nhiên, cậu liền cười :

"Hahahah, cậu khỏi ngạc nhiên, tớ là 1 thám tử !"

Haibara cười nửa miệng - "Ààà, tớ quên mất ! Cậu thích soi mói người khác mà !"

"Mà nè Kudo-kun..." - Haibara đỏ mặt

"Hả ? Sao thế Haibara ?"

"Sao tớ lại...mặc bộ quần áo khác với hôm qua thế..."

Giờ thì đến lượt cậu đỏ mặt - "A-à....cậu thấy đấy..Lúc cậu sốt cao, người cậu đổ rất nhiều mồ hôi, lúc đấy lại giữa đêm, bác tiến sĩ thì đã ngủ...nên là tớ..hahaha" - Cậu gãi gãi má

"Nhưng mà tớ chỉ thay đồ ngoài của cậu thôi ! Tớ thề là chưa thấy gì hết..!" - Cậu vội biện minh

"Hừ, biến thái !" 

"N-Này !!" - Cậu ngượng ngùng khi bị cô gọi là biến thái

Haibara cười đắc thắng khi đã thành công chọc cho cậu đỏ mặt. Conan nhanh chóng đi thay băng gạt mới vì mớ vừa nãy đã thấm đầy máu do cú đập tay. Vừa thay xong, quay qua thì thấy Haibara đang cầm muỗng cháo đưa lên miệng 1 cách khó khăn. Cậu thở dài tiến tới giành lấy cái muỗng từ tay cô :

"Để tớ giúp cậu, đây !" - Cậu thổi cháo, sau đó đưa trước miệng cô

"Ku-Kudo-kun !! Tớ tự ăn được !!" - Cô không muốn để cậu đút mình ăn, thực sự điều này quá ngượng ngùng với cô

"Tch, cậu cứng đầu thật đấy ! Tay cầm cái muỗng run như cầy sấy mà vẫn bướng, đây, nói aaa nào !"

Haibara bất lực, cô đành phải để cậu đút - "Aaa..."

Conan cười tít cả mắt - "Thế có phải ngoan ngoãn và dễ thương hơn không ?"

Haibara ngượng chín cả mặt, cô cúi mặt để che đi dáng vẻ xấu hổ của mình, Conan thì vừa cười không ngớt vừa thổi cháo đút cho cô ăn.

Nhờ có Conan giúp nên chưa tới 5 phút là Haibara đã ăn xong tô cháo, nếu để cô tự ăn chắc đến khi tô cháo nguội lạnh vẫn chưa hết. Cậu đứng dậy - "Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi rửa tô rồi lấy thuốc cho cậu !"

"Nhà còn có vài cái tô thôi đấy, đừng có làm vỡ !" - Haibara trêu

"Đấy mới là Haibara mà tớ biết đấy ! Bệnh liệt giường mà vẫn còn gượng dậy trêu tớ !"

...

Trong lúc cậu đang mày mò rửa chén, Haibara cất tiếng hỏi :

"Nè Kudo-kun.."

"Hửm ? Sao thế ?"

"Bác tiến sĩ đâu rồi ? Còn cậu tính khi nào rời khỏi đây ?"

"Bác ấy đi công tác rồi, 1 ngày sau mới về. Còn tớ sẽ ở lại cho tới khi cậu khỏe lại..hay là cậu muốn đuổi tớ về ?"

"À-không, không...cậu cứ ở lại..." - Thường thì cô sẽ theo lí trí mà bảo cậu đi về, nhưng hôm nay con tim cô lại nhanh hơn 1 bước.

"Mà nè, khi nào thì cậu mới uống thuốc giải thế Kudo-kun ?"

"Tớ chưa uống vội đâu, còn phải tạm biệt bọn nhóc nữa chứ ?"

"À...phải rồi.."

Lúc này Conan đã rửa xong, cậu đi lại bàn, lấy thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ Araide rồi tới chỗ Haibara với 1 cốc nước trên tay.

"Đây, cậu uống thuốc đi !"

Haibara gật đầu rồi cầm lấy ly nước từ tay cậu, đưa thuốc lên miệng uống. Sau khi cô uống xong, Conan cất ly và quay ra lấy cái cốc pha sữa cho cô. Trong lúc chờ nước sôi, cậu hỏi :

"Nè Haibara !"

"Gì thế Kudo-kun ?"

"Cậu làm ra mấy viên thuốc giải thế ?"

"À...Không hiểu sao nhưng lúc đó tớ có cảm giác mình nên làm nhiều hơn 1 viên. Nếu không tính viên cậu đang giữ thì còn 2 viên dưới hầm đấy !"

"Thế thì tốt quá !"

"Hở ?" - Haibara nhìn cậu khó hiểu

"Tớ định sẽ tặng viên thuốc này cho 1 người !" - Cậu nháy mắt

"Hả !!?? Còn người khác bị teo nhỏ ngoài tớ và cậu à ?? Là ai thế Kudo-kun ??" - Cô bất ngờ

"Đừng vội, cậu sẽ gặp người đó sớm thôi ! Bật mí cho cậu là cậu có quan hệ với người đó đấy ! Đây này, uống đi rồi nghỉ ngơi !" - Cậu đưa ly sữa nóng cho cô rồi lấy điện thoại ra gọi cho 1 người.

*Ringg ringg* 📞 "Yehooo, chào Conan-kun !!"

"Yo, chào Sera !"

📞 "Này này, xưng hô gì lạ thế Conan-kun ?"

"Thôi đi, chẳng phải cậu đã biết tớ là ai rồi à ?" - Cậu nhìn sang Haibara thì thấy cô đang tròn mắt ngạc nhiên, cậu liền nháy mắt với ý 'không sao đâu'

📞 "À-hể ? Tớ lộ liễu vậy à Kudo ? Thế gọi tớ có gì không ?"

"Bây giờ cậu có rảnh không ?"

📞 "Có, rất rảnh !"

"Thế cậu sang nhà bác tiến sĩ nhé, tớ có cái này cho cậu, thế nhé !!" *Cụp*

Sau khi cúp máy, Conan đi tìm giấy màu rồi bỏ viên thuốc giải vào 1 cái hộp bạc nhỏ, gói lại cẩn thận gọn gàng. Lúc này Haibara cũng đã uống xong ly sữa, cô quay sang hỏi :

"Này Kudo-kun...cô nàng Tomboy đó biết thân phận của chúng ta như vậy ổn chứ ?"

Conan vẫn đang mày mò - "Cậu cứ yên tâm đi ! Cậu ấy là đồng minh với chúng ta, lại còn là đồng minh xịn đấy ! Tớ đã chọn rồi thì không sao đâu !"

Haibara nghe vậy thì cũng yên tâm, cô ngả người xuống ghế, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Conan đi ngang, liền lại gần vén vài sợi tóc ra khỏi mặt cô, chỉnh lại tư thế rồi tìm 1 cái chăn đắp cho cô. Sau đó ngồi xem TV chờ Sera đến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro