Bữa ăn tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinich nằm đó nhưng không tài nào nhắm mắt.Trạng thái lo lắng,bồn chồn,nôn nao,anh ôm Shiho rất chặt như sợ chỉ buông tay thôi cô sẽ biến mất.

" Ông xã,anh....chưa ngủ à? "

Hóa ra Shiho cũng không ngủ được,anh biết cô nửa muốn đi nửa không muốn.Nhưng anh cũng phải làm người chồng ''tâm lý'' không nên ép buộc vợ mình

Nhưng Shinichi lại không nỡ?

Anh ân cần vén sợi tóc vương trên cổ Shiho nhẹ nhàng hôn lên môi đỏ hồng.Không biết anh nên ngủ để quên đi giây phút lưu luyến này hay thức tỉnh để trân trọng nó để rồi nhớ mong?

" Em..."-Shiho lưỡng lự

" Anh hiểu,em không cần phải từ chối đâu.Vợ à,em cứ yên tâm nhé! "-Shinichi nháy mắt nói

Shiho ghé sát vào ngực anh phả hơi thở làm anh thấy phần nào thấy ấm áp,quàng tay qua người anh.

" Em kể chuyện cười cho anh nghe ha "

Ồ!

" Em biết sao?-Shinichi-Ngạc nhiên thật "

Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. 

Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói: "Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?"

"Con trước, con trước" cô thư kí lanh lẹ, "Con muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này!" Bùm.. Cô biến mất.

"Con kế tiếp, con kế tiếp" anh nhân viên bán hàng nôn nóng, "Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với người yêu của con." Bùm.... Anh cũng biến mất.

Vậy còn anh giám đốc kia thì sao?_Shinichi thắc mắc,có vẻ háo hức

Nếu em nói em không có tâm trạng kể chuyện cho Shinichi nghe thì sao nhỉ?-Shiho thách thức

Nếu vậy thì.....

" Có phải là em đang cảm thấy khó chịu "-Shinichi

" Nó cứ cồn cào sao sao ý?Đại loại như vậy "-Cô vừa trả lời vừa suy nghĩ

Độc giả cho Shinichi hỏi xíu.Khi bạn đói thì bạn cảm thấy thế nào?Có phải là cồn cào không?Nếu đúng thì comment nhé!Nhưng có lẽ Shiho của anh đang...ĐÓI...thì phải?

" Anh là người đàn ông biết yêu thương vợ đúng không?Vì vậy Shinichi-anh không thể để bà xã của mình nhịn đói,với lại anh cũng cảm thấy đói cồn cào nữa.Vậy thì anh sẽ để em ''ăn'' no thì thôi "-Anh ranh mãnh,đôi tay bắt đầu lần mò dọc trên người cô

Dạo này mỗi đêm,anh đều không kiềm chế...toàn giở trò...mà lạ ghê!Bình thường trong mọi tình huống Shiho đều sáng suốt hơn anh nhưng không hiểu sao lúc đó thì mọi chuyện trái ngược hoàn toàn với thực tế

Cô luôn luôn bị lừa và...mắc bẫy

Bị xỏ mũi nhiều lần??Shiho chắc cũng quen mà không kháng cự như lúc đầu,mặc Shinichi muốn thế nào cũng được vì Shiho còn chút gọi''sáng suốt''dù có phản ứng thì cô vẫn chịu thua

Đêm nay cô sẽ cuồng nhiệt hết mức để chiều ý Shinichi

Trời đã gần sáng.Cả hai đã mệt lừ không còn hơi sức nữa!

" Em thấy sao?-Anh lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán Shiho-Đỡ đói chưa?Hay em cần món gì? "

Giây phút này còn hỏi sao?Anh ''nghiền'' em bao nhiêu thời gian mà chưa chán sao?Mà nếu có muốn cũng đành chịu 

" Để bù đắp cho sự khước từ thay vào đó-Shiho nói vẻ hơi mệt nhọc em kể mẩu chuyện còn lại và cảm ơn về bữa ăn rất tuyệt vời "

"Còn con?" Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: "Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa."

=> Bài học rút ra: Luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước.

"Còn con?" Thần Đèn hỏi anh giám đốc, anh ước: "Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro