chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Mọi sự thật được phơi bày. Shinichi và Shiho trở lại hình dạng cũ. Có vẻ như bạn của anh là Sonoko và Aoko không thích cô cho lắm, Kazuha thì rất thông cảm cho hoàn cảnh với cô và họ trở thành bạn thân với nhau về phần Kaito và Hattori đã biết chuyện từ rất lâu nên cũng thân với cô lắm điều này làm Shinichi yên tâm hơn về cô ' bạn thân ' này!

Họ học cùng nhau đến năm 19 tuổi, Shiho thì không đi học vì vốn những kiến thức này cô đã học qua lúc cô 13 tuổi rồi.

Hôm nay Shinichi quyết định sẽ tỏ tình Ran! Đúng vậy... Anh đã quyết định rồi anh đã yêu cô gái ấy rất nhiều và anh muốn cô gái ấy sẽ đường đường chính chính làm bạn gái của anh.

Trong một bữa tiệc mà ông bà Kudo tổ chức mọi người đều bất ngờ khi thấy anh nắm tay Ran đi lên sân khấu.

- Ran à! Chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ đến bây giờ và tình cảm tớ dành cho cậu ngày một lớn hơn theo từng năm! Ran tớ thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ nha!

Một lời tỏ tình khiến Ran vỡ òa. Mọi người bên dưới vui vẻ vỗ tay nhiệt liệt. Ông Mouri thì nhăn mặt nhìn anh. Cảm xúc nào cũng có. Tất nhiên Shiho cũng có một cảm xúc.

Nhìn đôi uyên ương ôm nhau trên sân khấu trước mặt rất nhiều người. Nhìn người mình thương đi tỏ tình với người khác có cảm giác nào đau hơn không?

Cô thật sự ghen tị với Ran cô ước người con gái đó là mình thì hay biết mấy nhưng số phận trớ trêu cô là Shiho! Miyano Shiho chứ không phải là Mouri Ran

Mà người Kudo Shinichi yêu lại là Ran cô làm gì có cơ hội kia chứ.

Cố gắng kiềm nước mắt cô đứng dậy.

- Cháu thấy hơi mệt xin phép mọi người cháu về trước !- Shiho

- Cậu có sao không Shiho?- Kazuha

- Kệ cô ta đi! Chắc cô ta đang ghen tị với Ran chứ gì!- Sonoko

Bị nói trúng tim đen cô cố gắng ngước mặt lên nhìn vào Sonoko

- Tôi đính chính lại là tôi không có gì để ghen tị cả? Xin cô đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy khéo người khác hiểu lầm!

Nói rồi cô nhanh chóng bước ra phía cửa chính nhưng lại bị một bàn tay kéo lại.

- Cậu mệt à Shiho? Cậu có sao không? Hay là để tớ đưa cậu về nha!- là Shinichi anh ấy nhìn cô đầy lo lắng

- Không cần! Tôi tự về được!- gạt mạnh tay anh ra cô lập tức chạy lên xe về nhà bác tiến sĩ.

Khi đã vào được phòng ngủ, cảm xúc của cô lại không thể kiềm chế nỗi nữa cô ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc. Tiếng khóc nức nở của cô nghe mà xót.
___________________________________________

1 năm sau

Bây giờ họ đang làm ở sở cảnh sát. Cô vẫn trong vai cộng sự của anh giúp đỡ anh trong phá án.

Anh thì khá vui vẻ lúc nào cũng đi phá án với cô. Lâu lâu rảnh rỗi thì đi chơi đi cà phê với Ran.

Bây giờ Ran đang hẹn anh ra quán cafe gần sở cảnh sát của anh.

Quán cafe

- Cậu muốn nói với tớ gì sao Ran?- Shinichi

- Tớ sẽ sang Đức để du học! Shinichi cậu có thể đợi tớ được chứ? Chỉ 2 năm thôi! Tớ sẽ trở lại và chúng ta sẽ tổ chức đám cưới với nhau?

- Cậu...cậu định đi thật sao?

- Ừm! Đây là quyết định của tớ và cả nhà tớ đã cùng thống nhất với nhau cho tớ đi du học! Shinichi à! Tớ xin lỗi... hãy đợi tớ được chứ? Shinichi!

- ...Nếu đây là quyết định của cậu tớ sẽ không có ý kiến gì! Hãy thường xuyên liên lạc với nhau nhé Ran!

- Chắc chắn rồi!- Ran nói rồi hôn lên má anh.

Vậy là họ bắt đầu yêu xa. Ban đầu họ rất thường xuyên gọi điện với nhau nhưng càng ngày cuộc trò chuyện của họ càng ít đi Ran nói là vì việc học nhiều quá nên không có thời gian gọi điện với anh.

4 tháng sau anh đi công tác với Hattori ở Đức. Định là sẽ tìm gặp Ran để cùng trò chuyện sau vụ án luôn nên tâm trạng anh rất phấn khởi.

Một buổi tối khi anh và Hattori đã giải quyết xong vụ án họ định sẽ đi ăn tối rồi về khách sạn ngủ luôn ai ngờ vừa đến gần cửa khách sạn họ gặp được Ran đang ăn mặc sang trọng đứng đó.

Shinichi hớn hở định chạy đến ôm cô nhưng lại có một người khác nhanh nhẹn hơn đến ôm Ran rồi Ran với hắn còn hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ rồi hai người đó ôm nhau đi vào nhà hàng. Toàn cảnh đó Hattori và Shinichi đều thấy rõ mồn một.

- Ku...Kudo à...- Hattori

- Không! Không thể nào như vậy được! Chắc chắn đó không phải Ran!- Anh lấy điện thoại ra bấm số của Ran mong người đó là một người lạ không phải ấy.

Chuông đỗ từng hồi cơn bất an trong lòng anh càng tăng lên. Nhìn về phía cánh cửa anh lại thấy cô gái đó cầm điện thoại bước ra.

- Có chuyện gì không Shinichi?

- Cậu...cậu đang làm gì vậy?

- Tớ đang bận học bài rồi! Vậy thôi nha! Tạm biệt!

* Tút*

Anh sụp đổ nhìn lại chỗ nhà hàng cô gái đó.. à không chính xác là Ran lại vào trong nhà hàng.

- Cậu có sao không Kudo?

- Hattori! Cậu đừng nói cho ai hết! Làm ơn! Tôi không thể nào chấp nhận được! Ran lại là con người như vậy...cô ấy phản bội tôi!

Từ sau hôm đó anh trở về Nhật. Anh tự nhốt mình trong nhà không ăn không uống gì hết dù bà Yukiko có khuyên răng thế nào cũng không chịu.

1 tuần nay không thấy anh Shiho lo lắm! Rốt cuộc ở bên Đức có chuyện gì mà anh lại như vậy? Cô quyết định phải đi hỏi anh cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro