Người phụ nữ tuyệt nhất [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cô đến nơi làm việc của Shin. Lúc trước thanh tra Megure có ngỏ lời mời về làm tại trụ sở cảnh sát nhưng cậu không đồng ý. Trên đường đến đó thì Shiho nằng nặc đòi anh tiết lộ:
- Này này nói cho em biết đi chứ.
Shinichi chỉ cười mà không nói gì cả. Anh nhìn vẻ mặt dận dỗi của cô nàng này lại càng muốn chọc cô hơn.
Đến nơi, vừa bước xuống xe đập vào mắt cô là cả cái tập đoàn đồ sộ mà tên của nó lại chẳng hợp với ngoại hình chút nào" Trụ sở nghiên cứu S.S"
Khi đã vào trong cô không thấy mặt của nhân viên đơn giản là chưa bao giờ họ giám ngẩng mặt khi thấy Giám Đốc của mình. Shiho nói lớn
- Này này này. Ngẩng đầu lên đi chứ làm vậy ngại chết đi được à. Chậc
Mặc cho cô nói vậy nhưng không ai giám nhìn lên cho đến khi Shinichi cười cợt lên tiếng.
- Thôi nào ngẩng đầu lên đi.
Toàn bộ nhân viên từ từ ngẩng đầu lên. Ai nấy đều sửng sốt. Shinichi nói họ giải tán. Một lúc sau đó đám đông tản ra dần, anh cầm tay cô lên tầng 3 cũng là nơi làm việc của anh.
*Tại phòng
- rồi rồi rốt cuộc anh muốn em làm gì đây.

- Em sẽ làm thư ký của anh.
Shiho nghe xong thì sốc lắm. Bao nhiêu là bằng đại học, bao nhiêu kiến thức tích lũy bây giờ đổi lại làm thư ký
- A-anh có đùa không vậy hả tên đầu hói kia?
Shin chỉ cười:
- Không đâu, chỗ của em ở đó. Nói rồi anh chỉ về phía chiếc bàn lớn bên cạnh .
Cô hết cách chỉ đành làm theo ý anh. Công việc của cô chỉ là dịch văn bản và sắp xếp lịch hẹn. Mấy thứ này giống như là đang chơi game giải trí chứ có giống công việc đâu. Trong giờ làm cô để ý rằng sắc mặt anh rất lạ. Lạ ở đây là bình thường nếu ở trường như vậy thì anh sẽ la hét um sùm làm trò này trò nọ nhìn tấu hề lắm nhưng mà sắc mặt anh đang rất nghiêm túc. Anh chăm chăm vào màn hình máy tính. Cô lại lén lút lại gần muốn xem anh làm gì ở đó. Một cú sốc, không nhầm đâu đó hẳn là một cú sốc đối với cô dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng vừa nhìn là cô đã nhận ra. Đó là một trong những thành phần quan trọng của Aptx 4869 và sơ đồ tạo ra nó. Cô khẽ kêu lên, Shinichi giật mình theo phản xạ liền cụp máy xuống. Anh đứng bật dậy:
- Shiho à. Em không nên di chuyển nhiều như vậy đâu nghe lời anh nhanh quay lại chỗ đi ha.
Cô vẫn im lặng không nói lấy nửa lời. Trong đầu cô hiện lên một đống suy nghĩ " Tại sao tên nơi này lại là Trụ sở nghiên cứu, sao anh ấy lại tìm hiểu về loại thuốc đó mình đã hoàn thành nó rồi mà....."  cô giật mình sau tiếng gọi liên tiếp của Shin. Cô nhìn anh khó hiểu, cái cảm giác sợ hãi khi nhớ lại quá trình nó ra đời. Hai từ KINH TỞM dùng để miêu tả nó. Cô run run hỏi anh.
- Anh nghiên cứu về loại thuốc đó làm gì?
Shin dường như cố tránh anh mắt của cô và anh không muốn mình lại bật khóc:
- Em nhìn nhầm rồi. Đó chỉ là thành phần thuốc cảm cúm thôi.
Shiho hét lên:
- 16 năm. Em đã sống chúng với nó 16 năm em quen thuộc với thành phần của nó hơn ai hết vậy mà anh lại bảo em nhìn nhầm.
Shinichi không nói nên lời. Anh tiến lại gần mà ôm chầm lấy cơ thể run rẩy của cô. Cho dù là người thường hay người tài giỏi thì việc bị chèn ép uy hiếp bị giam cầm trong thời gian dài như vậy thì ai mà chẳng ám ảnh ai mà chẳng sợ hãi cho được.  Anh rất hiểu tâm trạng của cô anh chỉ nói:
- Anh sẽ sớm cho em biết lý do thôi.

Anh ôm cô một lúc lâu sau thì không thấy cô phản ứng lại thay vào đó là tiếng khò khé ngáy ngủ. Shinichi đơ ra tại đó. Anh bế cô lên chiếc giường nhỏ xoa xoa mái tóc cô. Khoảnh khắc đó anh đã bật khóc.
- Em thật là một cô gái ngốc Shiho.
Tiếng bước chân từ xa vọng lại, cánh cửa phòng mở ra. Gin cùng Heij bước vào. Heij thấy cảnh này thì bất giác cười lớn vừa cười vừa chế nhạo Shin:
- Yo Kudo-kun cậu khóc sao. Buồn cười chết mất. Khóc thật đấy à.
Shin xấu hổ vội vội lau nước mắt. Gin không nhịn được bồi cho Heij một cú:
- Im mồm đi thằng đần da ngăm.
Heij mặt xám dần liếc xéo Gin:
- Oi oi oi da ngăm kệ tui nha ông già.
- Cái gì. Mày vừa nói ai là ông già cơ.
May mà Shinichi đứng ra can ngăn không thì có một cuộc hỗn chiến đây rồi.
Shinichi quay lại mở máy tính lên. Hai ông tướng kia cũng gạt đi cái mặt tấu hài mà lắp vào khuôn mặt nghiêm túc:
Heij tò mò hỏi:
- Cậu vẫn còn nghiên cứu thứ thuốc đó sao.
Gin tiếp lời:
- Khả năng thành công của nó chỉ là 3,14 thôi đồ ngốc. Đã hết cách cứu chữa rồi chi bằng cậu dành thời gian cho con bé đi.

- Không phải vẫn còn hi vọng sao. Tôi biết là tôi mơ mộng hão huyền nhưng dù là cơ hội nhỏ nhất thì tôi vẫn muốn thử.
Gin lắc đầu ngán ngẩm:
- Xì thật hết cách với cậu. Biết vậy nên tôi cho cậu này. Anh đem ra một tập tài liệu dày cộp - Nó là thông tin tối mật về Aptx 4869 mà bố mẹ Shiho đã dấu nó trong tầng hầm của tổ chức.
Shinichi mừng rỡ đón lấy:
-Cảm ơn anh nhiều Gin. Tôi sẽ bắt đầu cuộc chiến bảo vệ cô ấy.

- Bảo vệ cô nào cơ?. Một giọng nữ thanh nhẹ pha chút hiếu kỳ vang lên. Shiho đã tỉnh giấc, cô nhìn thấy Heij và Gin thì thốt lên một câu - Hai người này... là ai vậy?.
- Là bạn của cậu đó bà chị bé Ai~chan.

-tôi không nghĩ là lại phát triển nhanh vậy. Cố gắng lên chàng trai.

Nói rồi Gin túm cổ Heij đang trêu chọc Shiho mà lôi đi. Shiho ngơ ngác nhìn Shinichi. Điều duy nhất cô nhớ là cô lại gần Shinichi sau đó thì.... hết.
Shinichi nhìn tập tài liệu trên bàn rồi lại quay sang nhìn Shi. Không khóc nổi, đơn giản là vì nước mắt của anh hiểu được tình hình nên mới không tuôn ra.  Anh cất tập tài liệu vào ngăn kéo rồi tiến đến cầm tay dẫn cô lên tầng 10. Thang máy mở ra, bước thêm vài bước là có thể thấy ngay một không gian rộng lớn và sang trọng.
Tại đây chi chít đâu đâu cũng là máy móc, chai lọ hóa chất phía cuối nơi góc căn phòng có một chàng trai lạ mặt đang loay hoay chế tạo cái gì đó . Shinichi gọi anh ta:
- Nghỉ một chút nào anh bạn.
Cậu ấy quay người lại đưa mắt nhìn hai người. Phải công nhận cậu ấy rất điển trai, đôi mắt khác lạ bên đỏ bên xanh trông giống chú mèo thông thái, mái tóc bạch kim.
- Khoan, đôi mắt này, mái tóc này,... chả lẽ.. à chắc người giống người mà thôi. Shiho thầm nghĩ.

Anh chàng đó lại gần nói với giọng bực tức:
- Tên điên lên đây làm gì? Cút về văn phòng của cậu đi. [ Anh ta ngắt hơi đăm chiêu liếc qua thân hình Shiho một lúc rồi nói tiếp] Nơi này không có tốt cho bà bầu đâu.
Shinichi bĩu môi đáp
- Tôi chỉ muốn giới thiệu hai người thôi. Shiho à đây là Missota Namoji. Namoji-kun đây là vợ tui Shiho đó nha.
Anh ta tỏ vẻ không quan tâm nhưng miệng vẫn chào hỏi lịch sự:
- Chào. Hân hạnh được biết đến nhà khoa học đại tài Shiho- chan
Shinichi không mấy vui vẻ:
- Oi Oi Oi chưa gì đã kêu ngọt ngào vậy. Gọi bằng họ cho tôi nhờ cái.
- Tôi không có hứng thú với hoa đã có chủ.
Shiho bất lức nhìn hai cậu trai:
-Thôi nào thôi nào. À mà cậu đây mang họ Missota vậy thì cậu là người nhà của Hiraka sao?

- Hửh. Hiraka là anh trai của tôi. Có vấn đề gì sao?

- Không. Chỉ là tôi tò mò chút thôi.

Namoji trông cậu ta như người không cảm xúc vậy. Cậu quay mặt vào đống chai lọ rồi nói:
- Giới thiệu xong rồi thì nhanh dẫn bà bầu ra khỏi đây đi. Đã bảo chỗ này không tốt rồi mà.

Shinichi chào anh ta rồi dẫn Shiho ra ngoài. Khi xác định cả hai đã vào thang máy thì Namoji mới tháo bỏ bộ mặt lạnh lùng của mình. Anh mở ngăn tủ kế đó lấy ra một chiếc điện thoại. Cái đó là của anh trai Namoji cũng là Hiraka. Màn hình khóa vẫn luôn là ảnh của Shiho và trong bộ sưu tập ảnh không khác là bao. Mọi lúc mọi nơi anh đều chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất của cô ấy. Nước mắt tuôn rơi dần rớt xuống và thấm đẫm cả đống giấy tờ. Có lẽ anh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Anh vừa khóc vừa ôm cái điện thoại mà thủ thỉ:
- Hiraka à, em đã gặp được cô ấy ngoài đời rồi. Trông cô ấy hạnh phúc lắm anh ạ.

Ký ức hồi tưởng về 30p trước khi trận quyết đấu với Lya.
Khi đó Namoji còn đang ở trụ sở của anh trai mình bên Mỹ, lúc còn đang say sưa đọc manga thì một dòng tin nhắn gửi đến:
"" Namoji đứa em trai của anh. Anh đã gặp được cô gái mình yêu rồi. Cô ấy có mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh biếc xinh lắm em ơi. Chỉ tiếc là anh đã đến muộn một bước. Cô ấy đã có người mình thương và cả hai đang rất hạnh phúc, anh rất ghen tỵ với chàng trai đó//mặt cười//.  Anh chẳng thể làm gì ngoài âm thầm bảo vệ cô ấy ngay bây giờ hoặc có lẽ là sau này nếu như anh còn sống sót sau hôm nay. Anh nói vậy là vì tụi anh sắp phải đối đầu với một thế lực nguy hiểm theo thông tin anh bí mật điều tra thì đó là Lya. Nói đến đây có lẽ em đã hiểu rồi nhỉ em trai. Anh mong rằng nếu anh không qua khỏi thì em sẽ thay anh giúp đỡ cô ấy cho dù bên cạnh đã có rất nhiều người sẵn sàng hi sinh vì cô rồi nhưng suy cho cùng con gái vẫn là con gái cô ấy là một cô gái liều lĩnh mà// cười//. Em cũng phải chăm sóc cho bản thân nữa đấy Đừng có lén mẹ nuôi ăn tôm nữa nha em bị dị ứng với hải sản đấy. Anh thương em nhiều lắm ""

                                 NGƯỜI GỬI:
                                                        Hiraka Missota

Anh đọc xong thì sắc mặt trầm xuống. Ngay lập tức đặt vé bay đến Nhật. Nhưng dù có cố đến đâu thì khi đến nơi thứ anh nhận được không phải nụ cười của Hiraka mà chỉ là cái xác lạnh lẽo. Anh vén tấm màn trắng lên một cách run rẩy. Nhìn vào tấm thân lạnh lẽo khuôn mặt trắng bệch của Hiraka. Thời gian như ngưng đọng lại, cảm giác đau đớn đến tận cùng anh gào khóc những người ở đó cũng rơi lệ theo. Ai cũng cảm thấy tiếc thay cho một chàng trai tương lai đầy ánh sáng. Một y tá đứng gần đó tiến lại đặt bàn tay lên Namoji đang gào trong vô vọng. Cô ấy thút thít nói:
- Khi đến đây chúng tôi thấy nạn nhân cầm chặt chiếc đồng hồ này. Có lẽ nó sẽ ổn định tâm trạng của anh bây giờ.

Anh toan cầm lấy rồi rời khỏi đó. Về nhà anh ngắm nhìn cái đồng hồ lúc lâu mới phát hiện nó có hai lớp. Anh cạy lớp trên ra, bên trong là tấm ảnh thu nhỏ và một dòng chữ bé tý.
" Nhớ lời anh dặn nhé, đứa em trai yêu dấu của anh".
Tấm ảnh đó là Shiho.

3 tháng sau tang lễ của Hiraka thì cậu đã đến tìm Shinichi và mọi chuyện tiếp điễn cho đến bây giờ.

Quay lại phòng Namoji
Anh cứ lướt đi lướt lại những tấm ảnh mà anh mình chụp rồi tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của anh trai mình.

Chuyển cảnh*
Shiho không khỏi tò mò đối với chàng trai Namoji kia nhưng có gặng hỏi thế nào thì Shinichi cũng chả chịu hé lấy nửa lời. Đành vậy thôi chứ biết sao.

Thời gian nối tiếp thời gian mà trôi đi. Mỗi ngày trải qua đều rất vui. Đến trụ sở làm việc cùng Shinichi, đi mua sắm đồ em bé cùng với Ran, Sonoko và Vermouth mấy bà cô này cứ làm ầm cái trung tâm thương mại của người ta mới chịu cơ Ran thì cứ khăng khăng là nên mua đồ cho con gái còn Vermouth thì lại nói là con trai không ngoài dự đoán thì Shiho và Sonoko đã bỏ lại hai người đó mà ra về với túi lớn túi nhỏ.
Mọi người đêm nào cũng tụ tập ăn uống tại biệt thự của bác tiến sĩ Agasa. Mới đấy mà 7 tháng trôi qua nhanh thật nhanh. Hôm nay không phải ngoại lệ nên mọi người đều tập trung ăn uống như thường ngày. Ngồi trên bàn ăn ai cũng nói chuyện thoải mái và vui vẻ, chỉ có ở đây thì họ mới trút bỏ được áp lực cuộc sống. Ran lướt nhìn bụng Shiho rồi cười khúc khích:

- Ngày mai là ngày sinh dự kiến rồi đấy Shiho-chan. Chắc là một bé gái xinh đẹp đây mà.

Vermouth từ đâu loạng choạng đi lại trên tay còn lắc lắc ly rượu vang:
- Tôi nói đó là con trai rồi mà. Là một bé trai nghịch ngợm kháu khỉnh.
Hai người này, lại bắt đầu đối khẩu rồi đây mà. Heij lên tiếng cản:
- Này mấy chị à Nam hay Nữ đều được mà.
Kết quả lại bị hai cô cho ra rìa
Ran buột miệng nói:
-Muốn bé trai kháu khỉnh nghịch ngợm sao cô không tự đẻ luôn đi.
Vermouth sững người tim như lệch đi một nhịp. Sau đó cô ả lại đảo mắt tìm Gin. Nhưng mà sau câu nói của Ran thì Gin đã nhanh chân trèo ra sofa vờ như đang đọc báo rồi. Thấy vậy Vermouth vừa chạy lại vừa ráo riết gọi:
- Gin ơiiiiiiiiiiiii!. Nghe gì không? Em....ợ..ợ... em muốn có baby anh ơiiiii
Nhìn vậy cả đám cười đến mệt cả hơi. Nửa đêm tàn tiệc ai về nhà nấy. Shinichi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.  Mấy tháng nay chẳng tốt lên chút nào, tình trạng của Shiho này một nguy hiểm hơn. Vậy mà loại thuốc đó vẫn chưa hoàn thành. Anh nằm xuống bên cạnh sờ nhẹ bảo bối trong bụng cô.
- Nếu là con trai sẽ là Kudo Shinchiro - Chiro
    còn con gái sẽ là Kudu Moshira- Shira em nhé.
Ai mà biết được đêm nay lại là... lại là đêm cuối cùng chứ. Không ai biết và cũng chẳng ai muốn biết. Hi vọng, chúng ta không nên hi vọng quá nhiều thực tế vẫn là thực tế.

* Ngày hôm sau.
King kong king kong.  Mới sáng sớm đã có người đến nhấn chuông ing ỏi. Shinichi uể oải vác thân hình đi xuống mở cửa. Đó là Namoji, anh đến đây sớm vậy chắc hẳn có chuyện gì đó nghiêm trọng . Anh nhỏ nhẹ lên tiếng
- Tôi có tin vui và tin buồn. Cậu muốn nghe tin nào.
Shin giật bắn mình
-  Sáng sớm đã buồn với bã xui lắm cậu nói tin vui đi
Namoji đáp:
- Viên thuốc sẽ được hoàn thành sớm
Shinichi hớn hở:
-Tuyệt quá rồi nhỉ. Còn tin buồn
Namoji thở dài. Anh dừng lại một lúc rồi mới nói:
- Sớm nhất cũng phải 7 tiếng nữa
- 7 tiếng. Có sao đâu.
- Cậu bị ngu à. Hôm nay là ngày sinh dự kiến của Shiho đúng không. Viên thuốc này phải uống trước 1 ngày thì nó mới hoàn toàn phát huy tác dụng của nó. Tôi đã cố gắng lắm mới giảm thời gian phát huy xuống đi và còn 2 tiếng mà thôi. Cố lắm rồi đấy.

Shinichi đứng hình. Vội xem đồng hồ, bây giờ vừa đúng 7:00 vậy thì đến tận 14:00 chiều mới có thuốc mất thêm 2 tiếng để tiếp thu thì 16:00 mới có tác dụng. Nếu cô ấy sinh sau khoảng thời gian 16:00 thì an toàn còn trước đó không chắc chắn. Trong khoảng thời gian đó Shiho có thể vỡ ối bất kỳ lúc nào. Chết thật giờ chỉ hi vọng ở thời gian trôi chậm một chút thôi.

Namoji quay người rời đi, trước khi lên xe anh nhìn Shinichi và nói :
- Tôi đã huy động toàn bộ bác sỹ và những người giỏi về ngành này đến với hi vọng đẩy nhanh quá trình cậu biết đấy, để biến tấu Atpx 4869 thành viên thuốc giải độc tính tương tự nó rất phức tạp. Tôi nói cho cậu biết thì trong viên thuốc giải mà Shiho để các cậu trở lại hình dạng cũ các thành phần của nó trong báo cáo mới đây có một thành phần độc tố của hoa Xiliue gây tác dụng phụ rất mạnh nếu không thử nghiệm trên cơ thể người nhiều lần thì hậu quả khó lường và Shiho là người đã thử nghiệm loại thuốc chứa độc tố đó và số lần thử nghiệm khoảng 5 lần. Chất độc đó được khoa học thế giới ví như là axit ăn mòn vậy. Nó tạo cảm giác rất đau đớn khi dùng. Nó chính là nguồn cơn căn bệnh của Shiho. Thế thôi giờ thì chúc cậu may mắn và đừng hi vọng gì.
Shinichi vẫn đứng đơ vậy. Anh để Namoji nói hoài nói mãi:
-Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhiều như vậy.
- Tôi chỉ muốn hoàn thành ước mong của anh Hiraka mà thôi.
Xe lăn bánh đi, Shiho từ trên tầng bước xuống cô ngơ ngác gọi:
- Shin à ai vậy?
Shinichi nghe tiếng cô thì chạy lại ôm chầm lấy cô, cái ôm đơn giản ngày nào cũng làm mà hôm nay đối với anh lại rất quan trọng. Có thể nó là lần cuối nên phải tận dụng thời gian.
Cô khó hiểu nhưng vẫn để mặc anh như vậy. Sau một lúc thì anh bế cô đi thay đồ rồi cùng đi dạo trên con đường đó hoa anh đào nở rộ đua nhau khoe sắc. Cánh hoa dính vào tóc cô, anh đưa tay nhặt lấy tính vứt đi nhưng đăm chiêu một lúc rồi gói nó vào khăn tay cẩn thận cất vào túi
- Shinichi anh nhặt cánh hoa đã rớt đó làm gì chứ, có biết bao cánh đẹp anh không nhặt. Cô cười gian hỏi anh

Anh đáp:
-Có một cô bạn lúc anh đang trong cơ thể teo nhỏ đã nói rằng: "Bông hoa trên cành trăm người đua nhau muốn hái mấy ai để tâm nhặt lấy cánh hoa đã rơi" anh muốn để cô ấy biết rằng  trong số những người đấy sẽ có một người nguyện lòng nhặt cánh hoa đấy.

Shiho đi phía trước quay người nhìn anh ngơ ngác:
- anh nói cái gì mà chả ăn khớp với nhau tẹo nào vậy Shinichi. Gì mà cánh hoa rớt gì mà người nhặt. Em không có hiểu đâu.

- Ờm không có gì đâu. Hay ta chụp tấm hình đi.

- Đợi sau sinh được không giờ như này xấu hổ lắm đấy.

-Không sao đâu mà. Lỡ.... haizz
Nói rồi anh lôi điện thoại ra chụp, chụp thật nhiều.

Bây giờ thời gian rất quý giá. Anh tận dụng từng giây từng phút bên cô. Sau khi đi dạo về thì ở trên bàn đã có một bữa ăn thịnh soạn. Ăn sáng xong xuôi thì anh nhìn đồng hồ hiện tại đã 9: 30 vậy là đã 2 tiếng 30 phút trôi qua. Nhanh thật chỉ mới đi dạo và ăn sáng thôi mà sao lại trôi nhanh vậy chứ. Làm ơn dừng lại đi chứ.

Thấy Shinichi nhìn đồng hồ thất thần Shiho rủ anh ra kia xem phim bom tấn. Cô cùng anh xem lại bộ phim đợt đi trăng mật. Giờ xem lại mới biết ý nghĩa của bộ này thật cao cả biết bao. Shinichi nói:
- Những con người yêu nhau thật lòng thì phải dành thời cho nhau thật nhiều ông trời sẽ đột ngột ban tặng cho họ bi kịch bất cứ lúc nào, không ai biết được.
-Shin lỡ như em có chết thì anh đừng buồn nha.
- Đây là lần thứ ai em nói vậy rồi đấy. Đừng nói gở chứ anh sẽ không để em chết đâu bằng mọi giá, bằng mọi giá.
- Hôm nay anh lạ lắm có phải anh dấu em cái gì không?
Anh không nói gì mà chỉ im lặng xem tiếp, cô cũng không quan tâm nữa cầm lấy tay và dựa đầu vào vai anh. Hết phim Shiho đứng dậy muốn đi vệ sinh Shinichi muốn đỡ cô thì anh nhìn thấy chất lỏng màu vàng nhạt. Không lẽ nào là vỡ ối mất rồi. Cơ thể Shiho yếu dần rồi ngã xuống. Shinichi vội nhấn máy gọi xe cứu thương. Trên đường đến bệnh viện anh nắm chặt tay cô đồng hồ trên xe hiển thị 12:10. Cô mơ màng mở mắt bờ môi mấp máy muốn nói gì đó anh áp sát lại nghe. Cô thều thào
- Shinichi , đừng buồn đừng khóc đừng mất bình tĩnh trước sự lựa chọn của mình. Em tin anh.
Nói rồi cô ngất lịm đi. Các thiết bị báo động, những người trên xe như nín thở đi. Bác sĩ hoảng hốt:
- Tăng tốc đến bệnh viện nhanh lên tình trạng đang rất nguy kịch. Nhịp tim của đang giảm mạnh chuẩn bị sơ cứu.

Shinichi đơ như tượng đá anh hiểu những gì vị bác sĩ kia nói nhưng lại chẳng thể tiêu hóa nổi chúng. Shiho đang rất nguy kịch vậy mà anh chỉ biết ngồi lỳ ở đó chẳng làm được gì.

Đến nơi, do được thông báo trước nên việc sắp xếp phòng rất nhanh. Phòng sinh chuyển đèn đỏ Shinichi đứng bất động bên ngoài, mọi người cũng vừa đến. Ai nấy đều hỏi tình hình của Shiho nhưng anh chỉ im lặng vì bây giờ muốn nói cũng đâu được. Akai và đám người làm ầm cả lên may mà những người ở đó can ngăn. 1 tiếng rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì đúng lúc anh muốn mở cửa vào thì phòng chuyển đèn xanh. Mọi người đều mong chờ kỳ tích. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt xanh xao lo lắng ông lên tiếng:
- Ở đây ai là người nhà thai phụ?
- tôi là chồng cô ấy.
-Chúng tôi phát hiện một chất kịch độc trong cơ thể thai phụ bây giờ chỉ có lựa chọn cứu con hoặc cứu mẹ. Chúng tôi đã cố gắng để ngăn chất độc không lan nhanh nhưng chỉ cầm cự được 15p mà thôi mong anh lựa chọn nhanh chóng rồi ký vào giấy đồng ý.
Cái gì mà cứu mẹ hay cứu con chứ. Cả hai đều quan trọng đối với anh.

Ai nấy đều sửng sốt. Akai lên giọng
- chất kịch độc gì chứ?. Nói đi thằng kia đứng đực đấy làm gì mau nói đi chứ.
Shinichi sợ hãi anh không nói nên lời. Lúc đó Namoji cấp tốc chạy tới đưa viên thuốc giải cho bác sĩ và bàn luận với ông ấy. Tầm 5 phút sau bác sĩ quay lại nói với Shinichi đang bị đám người gặng hỏi :
- cậu Namoji vừa đưa chúng tôi một viên thuốc. Sau phân tích thì nó có thể giải tán chất kịch độc trong cơ thể nhưng chỉ đủ để duy trì mạng sống cho thai phụ sau sinh là 40 phút. Anh muốn phương án đầu tiên hay phương án thứ hai.
- thứ hai.  Anh đáp gỏn lọn ký giấy rồi đưa nó cho bác sĩ. 
Akai đã tức đến đỉnh điểm anh muốn ra tay với Shinichi nhưng Namoji đã cản lại. Namoji kéo mọi người ra ngoài nói từ đầu câu chuyện.
" Shiho vì thử nghiệm viên thuốc giải có chứa chất độc xiliue khoảng 5 lần mà vô tình vướng phải tác dụng phụ cho dù cô đã thải hết chất độc ra ngoài nhưng nó đã tái tạo lại mạnh hơn mà cô không hề hay biết. Shinichi đã phát hiện sự lạ thường về các chỉ số sức khỏe của Shiho và anh ta đã cùng tôi tái tạo lại viên Aptx 4869 để nghiên cứu thành phần chế ra thuốc giải hiện tại. Nó khó hơn tôi tưởng"
Namoji càng nói thì thời gian càng trôi nhanh. Tâm trạng mọi thêm phức tạp. Ran và Vermouth ôm nhau khóc nức nở, Namoji và Heij đang giải thích mọi chuyện cho Akai vì anh chàng này không chịu hiểu. Gin ngồi cạnh Shinichi hai người đàn ông gục mặt xuống ai cũng buồn không ai muốn nói gì. Thời gian trôi đi, phòng lại được bật đèn xanh. Bác sĩ bước ra, là sinh đôi một nam một nữ cả hai đều an toàn khỏe mạnh còn người mẹ thì như tôi đã nói trước đó chỉ còn khoảng 40p nữa thôi. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần.

Tại phòng bệnh riêng. Cô từ từ mở mắt, khuôn mặt cô tỏ vẻ đau đớn. Nhìn sắc mặt của những người trong phòng thì Shiho đã đoán ra được mọi chuyện đã diễn ra. Ran thấy Shiho tỉnh thì chạy lại ôm cô khóc lấy khóc để. Vermouth cũng vậy, Akai ngồi thụp ở một góc , Kazuha vùi đầu trong lòng Heij mà thút thít, khunh cảnh ai nhìn cũng dễ khóc. Shiho cười tươi nhìn họ:
- Thôi nào trước khi lìa đời thì cũng phải vui vẻ một chút chứ nhỉ em không muốn chết trong hoàn cảnh này đâu.
Namoji mở cửa bước vào , theo sau cậu là Shinichi tay anh đẩy một chiếc nôi nhỏ xinh xinh.  Bên trong là đứa con bé nhỏ của cô, chúng đang vui vẻ đùa nghịch mà không khóc lóc la lối như bao đứa trẻ sơ sinh khác. Shiho bế chúng lên rồi lẫn nữa cười thật tươi:
- Hai tay hai đứa bé, đứa trai đứa gái ,đứa xinh xắn đứa kháu khỉnh nhìn em bây giờ rất ngầu đúng không?.
Mọi người lần lượt nói đúng. Y tá chạy vào đem theo máy ảnh:
- Chụp một bức hình nhé.
Tất cả đi ra vườn hoa anh đào xếp thành một hàng. Shinichi ôm lấy cô và đứa bé.
Y tá hô to:
- Nói Sushi đi nào
Mọi người cùng đồng vang
SUSHI
Chỉ có hai đứa trẻ không hiểu gì cứ "pì pó pì pó" rất đáng yêu.

Chụp hình xong mọi người đi chỗ khác để không gian riêng tư cho hai người.

Anh đẩy chiếc nôi đi chung quanh vừa đi vừa nói. Tên của hai đứa nên là gì nhỉ? Em đặt đi Shiho
Cô thuề thào nói
- bé gái là Kudo Moshira- Shira
- bé trai là Kudo Shinchiro- Chiro
Tên đẹp quá nhỉ Shinichi.

-Uh đẹp thật đấy.
Anh ngồi xuống cạnh cô. Những cánh hoa anh đào rơi xuống tỏa sắc rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp của cô nay được thay bằng khuôn mặt nhợt nhạt. Cô dựa đầu vào vai anh, mắt nhìn những đứa trẻ, ý thức dần mờ nhạt. Sau cùng cô đã nghe Shinichi nói rằng:
-"em ngầu lắm Shiho, anh yêu em"
Cô cũng muốn đáp lại anh nhưng giờ làm sao đây. Ánh mắt luyến tiếc nhìn anh rồi nhắm lại. Cô đã ngủ mất rồi, nhưng lần này lại khá lâu đấy.
.
.
.
Bộ phim mà ShinShi đã xem có tên là Amazing Love. Có chi tiết khá giống với cô và anh nhưng đáng tiếc rằng. Phần kết nam chính và nữ chính ở bên cạnh nhau đến suốt cuộc đời còn thực tế thì.......................
.
.
.
.

Thời gian thoáng cái thoi đưa đã 3 năm kể từ sự việc chấn động Nhật Bản năm đó. Cái ngày nhà khoa học nổi danh đã ra đi vĩnh viễn cả nước tiếc thương cho số phận của cô. Thời gian trôi đi nhưng nỗi đau vẫn mãi đóng gọn trong tim mỗi người.
.
.
.
.
Bên cạnh vườn hoa anh đào một người thanh niên trạc tuổi 35 tay đang bế hai đứa con của mình đi dạo. Bé gái mới tò mò hỏi bố rằng:
- Papa. Mama là người thế nào vậy ạ?.
Đứa bé trai có vẻ hiểu chuyện hơn liền nói:
- Đừng hỏi papa như vậy chứ?
Người đàn ông chỉ cười. Hai đứa con khó hiểu nhìn bố mình. Người đàn ông đặt hai đứa bé xuống ghế, lấy trong túi ra một cánh hoa được ép khô mà nói:

- Mama của con á? Là người phụ nữ tuyệt nhất trên thế giới này
...

#Sherry🍁
Good bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro