Không sao đâu còn tôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng hé mở. Bác sĩ từ trong tronq bước ra cùng lúc đó Ran cùng nhóm bạn cũng vừa đến nơi. Bác sĩ với vẻ mặt lo lắng buồn rầu thông báo
-  Cô bé đó bị đuối sức nên mới dẫn đến ngất xỉu. [Mọi người từ giờ nên quan tâm cô bé hơn]-{Mọi người nhớ câu nói này nha}
Kiệt sức ư. Có lẽ là do cậu ấy cố gắng hoàn thành thuốc giải mà quên luôn việc chăm sóc bản thân" Shinichi đắn đo lo lắng nghĩ ngợi mà không để ý rằng một cắp mắt sắc xảo đang liếc nhìn anh với vẻ mặt tức giận" Gì chứ, sao cô ấy có thể ngất ngay giữa sinh nhật mình, sao có thể chiếm trọn vai nữ9 của mình, sao Shinichi quan tâm cô ấy, không được Shinichi là của mình và mãi mãi là như vậy". Những dòng suy nghĩ hiểm ác lướt qua trên gương mặt của "thiên thần".
*Bốp
Một cái tát dáng thẳng xuống mặt của Shinichi
- Thằng ôn con. Mày làm gì mà để con bé kiệt sức thế kia. Mày từng nói sẽ không để con bé chịu tổn thương rồi kia mà.[🌚 đừng nghĩ bậy nhé các bạn nhỏ].  Akai tức dận quát lớn, vừa quát vừa đánh Shin nhưng cậu không phản kháng bởi vì cậu biết cậu xúng đáng bị như vậy. May mà mọi người ngăn cản còn không thì Shin nhà ta khó bảo toàn tính mạng. Cậu loạng choạng đứng dậy.Ran chạy vội lại đỡ cậu lên buông lời an ủi quan tâm Shin nhưng giờ đây tâm trí cậu chỉ hướng về người con gái trong phòng bệnh kia. Anh nhẹ nhàng đẩy Ran ra rồi sải bước quay về. Cô cũng chạy vội theo cậu trước khi đi còn không quay lại liếc căn phòng đó một lát. Một lúc sau thì mọi người cũng bắt đầu nhà ai nấy về chỉ còn một mình Akai ngồi trong phòng cùng Shiho. Anh chăm sóc cho cô từng li từng tí một. Shiho từ từ mở mắt:
- Đây.. đây là đâu vậy. A đầu mình choáng quá...
Akai nghe tiếng động chạy vụt qua
- Shiho bé con của anh tình rồi. Nào nằm xuống nghỉ ngơi để anh lấy nước cho.
- Shin đâu anh
Akai có vẻ tức giận khi nghe đến cái tên này
- Cậu ta về rồi cách đây 1h trước
-- Vậy hả
- Em nhớ cậu ta
-- Hã. Không không có đâu mà. Mặt cô đỏ hết lên khi nghe anh nói như vậy. Cô thừa nhận là mình đã yêu cậu ấy. Nhưng cậu đã có thiên thần của mình rồi thì cô còn hi vọng gì nữa

[ Ngày hôm sau]
Hôm nay có Bác tiến sĩ đến thăm cô. Sau đó thì Shin và Ran lần lượt bước vào. Nhìn hai người họ đẹp đôi như vậy cô có chút nhói lòng
- Chào buổi sáng . Sao bác tiến sĩđến sớm vậy. Mình và Shin cùng đi mua cháo cho cậu rồi mới đến muộn chút xin lỗi cậu nhiều nha
Dường như cô ta cố tình nhân mạnh câu cuối để nhắc nhở với Shiho đừng đi quá thân phận
Shi cũng không phải quá ngu dốt nên cũng nhận ra ý nghĩ sau câu nói này của Ran
- Thôi cậu và Ran cùng ngồi nói chuyện đi tớ và bác tiến sĩ đi ra ngoài nói chút chuyện. Shin cất tiếng nói phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng
Khi hai người ra khỏi đó. Bộ mặt dễ thương của Ran thay đổi. Cô liếc nhẹ mắt đến chiếc gối gần chỗ Shi nằm.
-Nếu cậu không chê thì ngồi ở cái ghế đằng kia nhé. Tớ hơi mệt nên ngủ trước đây.
Shi không muốn gây chuyện với cô nên viện cớ rồi quay mặt đi.
- Cậu mệt rồi thì ngủ đi nhé. Cậu có thể ngủ mãi mãi luôn cũng được.
Cô ta nói nhỏ nhẹ một cách đáng sợ. Cầm cái gối lên tiến thẳng về phía Shi.
-Ưm ưm ư ư. Cô đang làm cái quái gì vậy hả. Cô giật mình tỉnh giấc vùng vẫy. May mà cô cũng không phải dạng tiểu tốt nên đẩy mạnh Ran ra. Nghe thấy tiếng la hét ở trong Shinichi đạp cửa lao thẳng vào. Cùng lúc đó Gin nghe tin Shi nhập viện mua vé bay về Nhật,họ cũng vừa mới đến. Thấy Shin, Ran liền giả vờ ngã quỵ xuống đất. Không nghĩ nhiều anh chạy lại đỡ Ran dậy rồi quát lớn với Shi
S:: Em làm cái quái gì vậy hả Shiho tại sao lại đẩy ngã cô ấy chứ
S: Em em... em không có đẩy là cô ấy tự ngã mà.
R: Đừng quát Shiho cậu ấy không có cố ý đâu( hức hức) em chỉ là muốn chỉnh lại dây chuyền nước giúp cô ấy hình như là cô ấy hiểu lầm em rồi
S: Nói dối cô cầm gối lên muốn làm tôi chết ngạt cơ mà. Cô nói dối trắng trợn vậy
S:: Thôi đủ rồi. Tôi quá thất vọng vì em là con người như vậy đấy. Ran để tớ dìu cậu đi xem vết thương
Những người bạn của Ran ở đó đều nhìn cô với ánh mắt kinh tởm, khinh bỉ
- Này Shin. Sao cậu giám chắc là Shi của tôi đẩy cô ta chứ.
Là ai vậy chứ giọng nói đó có lẽ là
Đúng vậy là Gin anh ấy đã về và còn có... chị Vermouth.
- Tôi tin con bé không phải là người như vậy. Ver cất tiếng.
- Lúc em vào đã thấy rồi, còn chối gì nữa cơ chứ. Giọng Shin bực bội tức giận
- Tại sao cậu không tin tôi vậy chứ. Là cô ta muốn giết tôi đó. SHI gào khóc thét lên
- Đủ rồi tôi không muốn nghe cô giảo biện nữa.
Có vẻ như nãy giờ Ran rất hưởng thụ. Cô ta cười nhếch mép khoái chí.
- Ahahahahahahaha. Tiếng cười man rợ của Shi vang khắp căn phòng cười một lúc nước mắt lại tuôn rơi. Cô cứ luôn ảo tưởng rằng anh luôn tin tưởng cô nhưng cô đã nhầm. So với một người xa lạ mới gặp 2 năm sao mà bì được với thanh mai từ nhỏ cơ chứ
- Đừng suy nghĩ nữa Shi cậu ta không cần em nữa thì hãy về với bọn anh. Gin lên tiếng an ủi cô
- Nếu em muốn thì tôi có thể tặng con người tâm địa đó vài viên hoặc thậm chí nghìn viên kẹo đồng. Nước mắt của người phụ nữ không nên rơi vì kẻ không đáng đâu .
Ver cũng quan tâm an ủi cô.
Sau tất cả thì chỉ có người thân mới quan tâm mình còn những con người xa lạ đâu thể nào quan tâm đến mình mãi được.
- Em không sao nữa rồi. Anh chị à. Em muốn về nhà.
Cô thút thít lau đi nước mắt

- Anh chuẩn bị xe nhé. GIN tươi cười

- Không sao rồi cô bé. Dù trời có sập xuống thì vẫn còn tôi che chở bảo vệ em. Ver cất tiếng nói làm cô cảm thấy rất an tâm có cảm giác được bảo vệ.
Cô quyết định từ nay sẽ chôn dấu cảm xúc của mình và bắt đầu lại từ đầu. Cô sẽ cố gắng quên đi anh, người con trai duy nhất cô động lòng, người cô tin tưởng nhất
💞🌹
💞🌹
💞🌹

Góc sân si nhỏ
Cre: pinterest
🔉Chòi oi bà Ver bà ngầu dễ sợ
Có lỗi chính tả thì cmt nhắc để tuôi sửa nữa nha😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro