Chương 1: Lời từ biệt của Conan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại trường tiểu học Teitan]

Reng ! Reng ! Reng !

- Nè Conan ! Tan học chúng mình đi đá banh đi !

- Ờ thế cũng được.

- Nè Ai-chan cũng đi chớ ? - Ayumi hỏi

- Nếu 1 chút thì được.

-----Đường phân cách không gian và thời gian----

- Genta ! Chụp lấy ! - Mitsuhiko đá trái banh vào khung thành.

- Đến phiên cậu đấy Conan ! - Genta hô to.

- Đá qua đây ! - Conan sút thật mạnh vào Haibara làm cô nàng té ngả ngửa.

Khỏi phải nói cũng biết, sau đó Conan phải hứng chịu 1 tràng xối xả từ Habara như thế nào...

Sau 1 lúc chơi mệt rã rời, đứa nào đứa nấy trong đội thám tử nhí cũng đẫm mồ hô. Trừ Haibara.

Dưới ánh chiều tà, bóng lưng của 5 đứa trẻ trải dài ra sân công viên Beika. Không khí chỉ nghe mỗi tiếng thở dốc. Bỗng có giọng nói phá tan sự mệt nhọc này :

- Nè các cậu, liệu đội thám tử nhí bọn mình sẽ mãi sát cánh bên nhau đến tận già không nhỉ ? Lên đại học nè, lúc kết hôn rồi còn lập gia đình nữa ! À kể cả khi đã có con cháu !

Nói đến đoạn kết hôn Ayumi liền tưởng tượng đủ thứ, trong đó có cả... Conan sẽ làm chú rể nắm tay cô bé lên lễ đường.

Hay Mitsuhiko thì lại nghĩ cô dâu của cậu sẽ là Haibara !

Còn Genta, tất nhiên cậu nhóc sẽ nghĩ đến món cơm lươn đầu tiên. Và Haibara vẫn thế - không-quan-tâm. Chỉ riêng Conan. Cậu cúi xuống đất, khuôn mặt bỗng tối sầm, dường như tận sâu trong lòng cậu thấy có lỗi với bọn nhóc lắm.

- Nè, tớ hỏi nhé, nếu lỡ sau này, đội thám tử nhí thiếu đi 1 thành viên, đội vẫn sẽ hoạt động như ban đầu chứ ?

Bọn trẻ trố mắt nhìn cậu bạn. Dường như đứa nào cũng có dấu ? thật to trong đầu.

- Trả lời đi !

- Haiz... Conan ơi là Conan ! Chúng mình sẽ mãi là 1 đội mà ! Làm gì có chuyện đó xảy ra ! Cậu đùa hay thật ! - Genta ôm Conan.

- Tớ xin lỗi. Xin lỗi các cậu rất nhiều...

Nói giữa đoạn Conan chạy thật nhanh về nhà, khuôn mặt trẻ con ấy vẫn cúi xuống đất, nhìn bước chân của chính mình đang rảo đều đều, rồi bỗng khựng lại, lần này thì Conan ngước lên nhìn hoàng hôn. Hoàng hôn thật đẹp ! Nhưng vẫn chưa phải đẹp nhất.

Quay lại công viên Beika, sau khi nhìn cái lưng nhỏ nhắn ấy dần đi xa khỏi tầm mắt, chúng có cảm giác sẽ mất cậu mãi mãi... Lòng buồn đến lạ, đến nỗi có thể nghe tiếng nấc lên từng cục của Ayumi, nhưng bọn nhóc chẳng biết đang buồn về chuyện gì. Mỗi Haibara hiểu, mỗi cô thôi...

Ánh tà sắp tắt, hôm nay trời có vẻ buồn.

End chương 1.

Lời au: Đây là fic đầu tay nên không tránh khỏi sai sót. Nếu các bạn thấy hay thì like ủng hộ mình ! Cmt đóng góp ý kiến cho au nhé ! Chúc mọi người 1 ngày tốt lành 🙆🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro