Chap 34_Chiến thắng của Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút mọi người hồi hộp trông chờ cũng đã đến. MC đang công bố kết quả của cuộc thi. Và không phụ lòng của mọi người Ran đã giành được giải cao nhất. Khỏi phải nói đám bạn của cô vui mừng tới cỡ nào, thằng nhóc Conan không giữ được bình tĩnh mà nhảy cẳng lên. Mà người vui nhất chắc có lẽ là anh chàng người yêu của cô.  Ran vui mừng bước lên cúi đầu chào mọi người rồi nhận chiếc cúp từ tay của thầy hiệu trưởng. Đột nhiên một thanh niên bước lên sân khấu mang theo trên tay là một bó hoa lớn. Từ từ tiến đến phía Ran nở một nụ cười rạng rỡ và tặng bó hoa cho Ran.

"Chúc mừng em"

"Em cảm ơn anh" Ran nhìn Eisuke nở một nụ cười thật tươi.

Nhóm của Ran bắt đầu xôn xao với những câu hỏi:

"Người thanh niên đó là ai vậy"

"Anh ta chắc là người hâm mộ Ran"

Tớ biết anh ấy, anh ấy là người hôm bữa đã giúp tớ và Ran trong vụ tai nạn_ Aoko reo lên.

"Lại là hắn, tên này chắc chắn là có ý đồ với Ran, không được, nhất định không được để Ran tiếp xúc với hắn ta nữa" Shin tức tối, trong lòng thầm nguyền rủa cái tên kia. Hắn dám công khai tặng hoa cho bạn gái cậu trước mặt mọi người như vậy, quả thật là không xem cậu ra gì rồi.

Hình như con có vẻ không ổn_ ông Yusaku nhìn Shin với ánh mắt trêu chọc.

Mẹ thấy cũng bình thường thôi mà, bé Shin cũng nên tập làm quen đi_ bà Yukiko tỉnh bơ nói mà không để ý đến gương mặt đã sớm tràn ngập giấm chua của Shin. Cũng đúng thôi, với một nữ minh tinh nổi tiếng như bà chuyện người hâm mộ tặng hoa cho thần tượng là một chuyện rất bình thường, nên việc Ran được nhiều người mến mộ và có người tặng hoa cho cô bà cảm thấy không là vấn đề gì.

Shin lúc này không để lọt tai mấy lời nói của bà, vội vã đi đến sân khấu và kéo Ran đi. Ran đang trò chuyện cùng với Eisuke bất ngờ bị Shin kéo đi mà không kịp phản ứng.

Cậu làm gì vậy Shinichi_ Ran ngơ ngác hỏi.

Cậu còn hỏi, nhận giải xong không biết đi đến chỗ mọi người mà còn đứng ở đấy nói chuyện với anh chàng kia. Mọi người đang ở đấy đợi cậu, cậu không biết sao?_ Shin cau có trả lời.

Tớ chỉ nói chuyện với anh Eisuke một chút thôi mà. Tớ định nói xong sẽ đi đến chỗ mọi người đấy_ Ran ngây thơ giải thích.

Eisuke, cậu với anh ta thân lắm sao, lại còn gọi tên, còn nhận hoa_ Shin bực tức.

Thì anh ấy có lòng tốt tặng tớ mà, với lại tớ cũng rất vui khi nhận được hoa mà. Thôi mình mau đi đến chỗ mọi người đi_ Ran định kéo tay Shin đi nhưng khựng lại_ sao cậu không đi?

Cậu đi đến đó trước đi, tớ có chút việc sẽ đến sau_ Shin

Ừm vậy cậu nhanh lên đấy_ Ran nói rồi chạy đến chỗ mọi người.

Ơ Shinichi không đi cùng cậu sao?_ Kaito ngạc nhiên khi thấy Ran đến một mình.

Cậu ấy nói có chút việc, lát sẽ đến sau_ Ran trả lời.

Thằng nhóc lại chạy đi đâu rồi không biết. Thôi giờ hai bác phải đưa Conan về, thằng bé mệt quá nên ngủ luôn rồi. Lát nhờ các cháu nhắn lại với Shinichi giúp bác nhé. Nhân tiện bác cũng chúc mừng Ran, hôm nay cháu đã làm rất tốt_ ông Yusaku nhìn Ran cười rồi bế Conan ra xe.

Ran! Tuyệt lắm. Thôi bác về trước nhé, hẹn gặp lại các cháu sau_ bà Yukiko rạng rỡ chào tạm biệt rồi cùng ông Yusaku bước ra xe trở về nhà.

"Chào tạm biệt hai bác, hai bác ngủ ngon"

Shinichi đi đâu lâu thế không biết_ Aoko thắc mắc.

Cậu ấy đến kìa_ từ xa Hakuba đã nhìn thấy Shin

Shinichi xuất hiện đi đến cùng với bó hoa hồng trên tay. Từ từ tiến đến trước mặt Ran. Lấy bó hoa từ trên tay của Ran, cậu tiện tay ném cho một nữ sinh vừa đi ngang qua.

Cậu làm gì vậy Shinichi_ Ran tiếc nuối nhìn bó hoa.

Tặng cậu này, chẳng phải cậu nói rất vui khi được nhận hoa sao. Bao nhiêu đủ làm cậu vui hơn bó hoa khi nảy không?_ Shin quả thật là bá đạo. Lúc nảy khi nghe Ran nói vui khi được nhận hoa của tên kia khiến cậu tức điên lên. Cậu quyết tâm phải hơn hắn ta để Ran chỉ quan tâm đến một mình cậu thôi. Thế là lúc nảy sau khi Ran rời đi cậu liền điện thoại cho người làm tức tốc đến tiệm hoa, và mang gấp một bộ hoa thật lớn đến cho cậu. Bó hoa thật sự rất lớn, lớn gấp hai lần bó hoa của Eisuke và đương nhiên đẹp hơn rất nhiều.

Tớ cảm ơn, thật sự tớ rất vui, nhưng cậu cũng đừng bỏ hoa của tớ như thế chứ_ Ran phụng phịu nói nhưng mắt thì hoàn toàn tập trung vào bó hoa của Shin trên tay. Chốc lát lại lấy tay chạm nhẹ vào mấy bông hoa, miệng thì lẩm bẩm 1 bông, 2 bông, 3 bông....

Nhìn Ran say sưa chú tâm vào bó hoa của mình Shin khẽ nở một nụ cười đắc chí.

Nè, định cho bọn này ăn bánh gato đến khi nào đây?_ lại là tên cột nhà cháy phá game.

Nhưng cũng không thể trách tên da đen được, vì nảy giờ cả đám đứng đấy nhưng bị hai người kia xem như không khí. Lại còn được ăn một đống bánh gato khiến ai cũng mặt mày cau có. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro