Chap 15_ Vì một lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều đang dần buông xuống, nắng vàng rọi xuống dòng sông làm nó lấp lánh, khiến khung cảnh càng nên thơ.

Thôi mình về đi, cũng trễ rồi_ Kaito lên tiếng.

Ừm, để bọn mình dọn sạch chỗ này cái đã_ Ran nói rồi cùng Kazuha và Aoko dọn dẹp.

Để bọn tớ phụ các cậu_ các chàng trai cũng nhanh chóng phụ giúp các cô gái.

Các cậu về trước đi, tớ qua nhà Shinichi mượn sách rồi tớ về sau_ Ran nói

Ừm vậy bọn mình về trước nha, tạm biệt 2 cậu, mai gặp lại

Họ chào tạm biệt nhau rồi ra về.

***** Đến trước nhà Shinichi *****

Woa nhà cậu đẹp thật_ Ran trầm trồ trước căn biệt thự nhà Kudo

Hi cậu quá khen_ Shin ngại ngùng.

Anh Shinnnnnn_ giọng nói từ xa vang dội khiến Shinichi giật mình. Từ xa Shinichi và Ran nhìn thấy một cậu bé đang chạy đến.

Ran giật mình khi thấy cậu bé ấy, mắt cô rưng rưng "mình đang mơ sao? Thằng bé trông giống cậu ấy quá"

Nè cậu sao vậy Ran_ Shin khó hiểu trước câu nói của Ran

À không, mà thằng bé này là ai vậy Shinichi_ Ran hỏi

Thằng nhóc này là em của mình, tên của nó là Conan. / Còn đây là chị Ran bạn học cùng lớp với anh_ Shin trả lời Ran rồi quay lại giới thiệu Ran với Conan.

Em chào chị Ran, rất vui được làm quen với chị_ Conan lễ phép chào Ran.

Ờ...chào em, chị cũng rất vui khi được biết em_ Ran ngơ ngác như chưa tin vào mắt mình.

Thôi chúng ta vào nhà đi rồi nói tiếp_ Shin lên tiếng

Ừm / dạ_ Ran và Conan trả lời.

Vào đến nhà, Conan nhanh nhẹn mời Ran ngồi rồi chạy đi rót nước. Thấy dáng vẻ của cậu nhóc Ran mỉm cười_Thằng bé lanh lợi quá nhỉ.

Ừm thằng nhóc rất lanh lợi và thông minh, nhưng cũng là một rắc rối lớn vì nó rất hiếu động_ Shin tranh thủ kêu ca.

Nè, em nghe hết đó nha, sao anh lại nói xấu em trước mặt chị Ran_ Conan từ trong bếp đi ra cầm trên tay ly nước, miệng thì càm ràm vì mới bị nói xấu.

Anh chỉ nói đúng thôi mà. Nhóc ngồi đây tiếp bạn anh giùm một lát nhé, anh lên lầu lấy sách cho chị Ran rồi xuống ngay_ Shin nói rồi đi lên lầu.

Dạ_ Conan ngoan ngoãn trả lời

Ran ngồi đó chứng kiến nảy giờ, không khỏi nhịn cười được với độ đáng yêu của anh em nhà này.

Chị Ran có muốn đi tham quan nhà em một vòng không_ Conan

Ừm cũng được_ Ran nắm lấy tay Conan.

Dừng lại trước tấm ảnh treo trên tường Conan nhanh nhẹn giới thiệu.

Giới thiệu với chị Ran đây là ba và mẹ của em. Ba của em là Kudo Yusaku là một tiểu thuyết gia nổi tiếng và cũng là chủ tịch của tập đoàn Kudo. Còn đây là mẹ em Kudo Yukiko từng là một nữ minh tinh nổi tiếng, nhưng mẹ em đã từ giã sự nghiệp khi lấy ba em, hiện giờ mẹ em đang điều hành công ty với ba.

Mẹ em đẹp thật đó, mà sao không thấy hình của em và Shinichi hồi còn bé vậy_ Ran đang rất muốn xem thử hình thằng bé hồi còn nhỏ.

Hình đó đang ở trong phòng của ba mẹ tớ. Ba mẹ tớ rất muốn để những hình đó ở đây, nhưng vì tớ và thằng nhóc này đều cảm thấy mắc cỡ nên không tán thành chuyện đó_ Shinichi từ trên lầu đi xuống tiến đến chỗ của Ran và Conan.

Ừm vì tớ thấy....._ Ran đang nói thì chợt điện thoại của cô vang lên, là Heiji đang gọi "xin lỗi tớ nghe điện thoại một lát"

Đầu dây bên kia giọng của Heiji vang lên_ Ran à về nhà mau đi có chuyện gấp lắm.

Có chuyện gì vậy Heiji_ Ran lo lắng.

Cậu về nhanh đi sẽ biết_ Heiji nói xong liền cúp máy.

Xin lỗi Shinichi và Conan nha, giờ tớ phải về nhà có việc, không thể ở lại được, lần sau có dịp chị sẽ ghé thăm Conan nha_ Ran nói rồi xoa đầu Conan.

Dạ, lần sau nhất định chị phải sang chơi thật lâu đó nha_ Conan có chút tiếc nuối. Có vẻ như thằng bé không muốn Ran về.

Ừm chị hứa_ Ran nhìn Conan mỉm cười.

Giờ anh đưa chị Ran về, anh đã dặn quản gia trông chừng em rồi đấy. Lát ăn xong rồi đi làm bài tập nghe chưa_ Shin dặn dò.

Dạ em biết rồi, anh chị đi cẩn thận_ Conan chào tạm biệt Shin và Ran.

************
Trên đường về thấy Ran cứ trầm ngâm không nói, Shin cảm thấy lo lắng_ cậu sao vậy Ran, từ lúc gặp Conan đến giờ, tớ thấy thái độ của cậu rất lạ. Mà hình như thằng bé rất quý cậu thì phải"

c này Ran mới lên tiếng_ thằng bé rất đáng yêu, tớ cũng rất thích thằng bé. Nhưng lúc nảy bất chợt thấy nó làm tớ nhớ đến một người. Một người rất quan trọng với tớ.

Người quan trọng sao_ Shin thắc mắc.

Đúng vậy, đó là một người bạn tớ quen khi còn bé. Cậu ấy rất tốt với tớ, tuy còn nhỏ nhưng cậu ấy đã biết cách quan tâm và bảo vệ người khác. Nhưng được một thời gian thì cậu ấy phải chuyển đi nơi khác. Từ lúc đó đến giờ tớ vẫn không gặp lại cậu ấy. Vì sau đó một thời gian nhà tớ cũng chuyển đi nơi khác sống. Nhưng tớ tin rằng một ngày không xa tớ sẽ gặp lại cậu ấy, vì cậu ấy đã hứa sẽ quay lại tìm tớ_ nước mắt Ran khẽ rơi.

Shinichi lúc này đơ người, bất ngờ trước câu chuyện của Ran, giọng Shinichi rung rung_ Ran cậu kể thêm một chút về chuyện của cậu và cậu bạn đó cho tớ biết được không?

Ran ngạc nhiên trước thái độ của Shinichi, Ran trầm ngâm rồi bắt đầu kể:

Lúc đó, ngày tớ gặp cậu ấy là khi tớ đang học mẫu giáo. Cậu ấy học khác lớp với tớ, nên trước đó tớ không biết cậu ấy là ai. Nhưng một hôm trong giờ ra chơi, tớ bị một bạn khác bắt nạt, thì cậu ấy đi đến giúp tớ và đánh lại cậu bạn kia. Từ đó tớ và cậu ấy bắt đầu chơi chung với nhau. Cậu ấy cũng hay đến nhà tớ rủ tớ đi chơi. Rồi một ngày khi đang đi chơi cậu ấy bất ngờ báo tin là cậu ấy sắp phải chuyển đi nơi khác. Lúc đó tớ rất buồn và tớ đã khóc. Cậu ấy liền dỗ tớ và hứa là dù có chuyện gì đi nữa thì cậu ấy nhất định sẽ trở về tìm tớ. Cậu ấy còn nói là "tớ nhất định sẽ quay về với cậu, ngày tớ trở về sẽ là ngày cậu trở thành cô dâu của tớ". Vì lời hứa đó mà tớ vẫn chờ đợi đến giờ, cậu thấy tớ ngốc lắm đúng không?



Shinichi như chết đứng trước lời nói của Ran. Cậu run run, nắm lấy vai Ran ánh mắt rưng rưng (cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi).

Cậu sao vậy Shinichi_ Ran hơi bất ngờ trước hành động của Shin

Ran...tớ không nằm mơ, là cậu...thật rồi.....

Nè! Hai cậu đang làm gì vậy sao không vào nhà_ Heiji từ đâu xuất hiện làm gián đoạn câu nói của Shinichi.

Thì ra nảy giờ họ lo tập trung vào câu chuyện mà không hay là đã đi về tới nhà của Ran.

Nè vào nhà nhanh đi_ Heiji vừa nói vừa kéo Shinichi và Ran vào nhà......

******************
Au_ tên da đen thật biết cách xuất hiện mà. Toàn xuất hiện ngay lúc gay cấn không hà 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro