Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới thấy mọi người tung chap ồ ạt quá làm Thư nhìn mà ham zạ,  nên sẽ cho ra chap sớm hơn dự định heheh 😀😀😀
-------------------------------------------------------------

Shinichi và Ran đã lấy nhau được 5 năm, họ đã có với nhau một cậu nhóc con tên là Conan. Conan năm nay tròn 5 tuổi, cậu có đôi mắt tím của mẹ và trí thông minh sắc bén được thừa hưởng từ. Cậu rất giống ba mình, từ nhỏ đã thích phá án, lúc nào cũng chúi mũi vào mớ truyện trinh thám (au: tội chị Ran, 1 thằng thôi cũng đã long trời lỡ đất rồi nay lại phải rước thêm thằng con. Bởi vậy, ông bà xưa của chúng ta nói " Cha nào con nấy" quả thật không sai, haizzz 😥😥😥. Số trời đã an bày rằng số chị quá nhọ nhưng nhọ theo kiểu khác ^^).

Biết con trai cũng thích phá án như mình nên mỗi lần có vụ án nào gần nhà Shinichi đều dẫn theo Conan đi cùng để cậu có thể nâng cao khả năng quan sát, nâng cao khả năng suy nghĩ của mình để cậu nhóc ngày càng thông minh hơn. Và có lẽ đối với mọi người ngoại trừ những người thân, bạn bè của mình ai cũng cho rằng anh chưa hẳn là một người cha tốt, chỉ vì cái lý do củ chuối:

- Con còn nhỏ thế kia mà lại dắt nó đến những chỗ này, nào là máu me, xác chết...có thể làm nó sợ hoặc ám ảnh. Làm ba kiểu gì thế không biết!?

Nhưng mọi người đâu ai biết rằng mọi việc anh làm cho Conan là chỉ muốn tốt cho thằng bé. Anh muốn cho Conan có thể tập làm quen để sau này thằng bé biết cách mà ứng phó giống như những gì mà ba anh đã dạy cho anh. Và quan trọng hơn đó là anh luôn luôn mong rằng Conan sẽ giỏi hơn mình và thành công hơn anh. Vậy, liệu mọi người có ai hiểu được nỗi lòng của anh??
-------------------------------------------------------------
Buổi chiều, tại phòng khách nhà Kudo.

Shinichi đang ngồi đọc báo, yên tĩnh nhấm nháp tách trà thì bỗng nhiên:

- Ba, ba... BA!!!!!!_ một tiếng hét dữ dội vang lên bên tai Shinichi (vâng, không ai khác đó chính là thằng con trời đánh của anh)

- Ơ... Hả? Có chuyện gì sao Conan?_ Shinichi giật mình trả lời, tay xoa xoa cái lỗ tai của mình

- Ba đừng đọc báo nữa, dạy học cho con đi mà, được không~?_ Conan làm nũng, lấy tay lay lay người anh (au: cái này em học từ mẹ em hả Conan? / Conan: Đúng vậy! Rất có hiệu quả luôn!! *cười típ mắt*)

- Được rồi._ Shinichi chịu thua, nói xong anh bỏ tờ báo xuống dạy học cho Conan

Nhưng chưa học được 5 phút thì 2 cha con nhà Kudo đã quậy tưng bừng, phá tung phòng khách lên. Gối thì bay vèo vèo, gấu bông thì bay vi va vi vu, đồ chơi vứt lung tung khắp nhà chẳng khác bãi chiến trường (Au: bó tay!!). Hai cha con đang chơi vui vẻ với nhau thì tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi lên hết, chầm chậm quay ra sau chưa kịp định thần thì bị người nào đó la cho một trận:

- Kudo Shinichi!!!!! Kudo Conan!!! Hai người đang làm cái quái gì vậy hả??? Chơi làm sao mà vứt đồ lung tung lên hết??? Hai người mau nhìn lại cái phòng khách rồi đưa cho em một cái xét!_ Ran tá hỏa, giận dữ hét lên.

Shinichi và Conan bắt đầu xem tình hình căn nhà với khuôn mặt tái mét, xanh như tàu lá chuối, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Xem xét một hồi cuối cùng Shinichi và Conan cũng quay lại chỗ Ran báo cáo và tạ lỗi:

- Báo cáo: Hiện tại phòng khách rất rất bừa bộn, gối, gấu bông, đồ chơi rải rác khắp phòng. Nhìn i chang bãi tha ma thứ thiệt. Anh/con Thành Thật Xin Lỗi Em/Mẹ!!

Ran muốn bật cười trước thái độ này nhưng vẫn cố nén, giả vờ ho một tiếng:

- E hèm! Được rồi, 2 người không cần xin lỗi nữa. 2 cha con anh mau mau dẹp cái đống lộn xộn này đi, em đi ngủ đây. Ở lại dọn vui vẻ nhé!

- Hảaaaaaa? Không phải chứ???

Thế là Ran bỏ đi lên phòng để lại hai cha con Shinichi với vẻ mặt thê thảm đang cắm cúi dọn dẹp bãi chiến trường ấy. Sau mấy tiếng cuối cùng Shinichi và Conan cũng dọn dẹp xong, cả hai mệt quá mà lăn ra dưới đất mà ngủ bất chấp.

Quay lại xem Ran thế nào nhé.

Sau khi Ran đã lên phòng định dọn dẹp lại mớ sách trinh thám mà Shin bày ra nhưng tự nhiên cô cảm thấy hơi chóng mặt nên định đi lại giường nằm nghỉ một lát rồi mới dọn dẹp xong xuống phụ hai cha con Shin.

Một lát sau :

- Oáp~!! Ngủ ngon quá đi!_ Ran vươn vai sau đó nhìn qua đồng hồ thì giật mình: - Thôi chết đã 7:30 rồi sao? Mình ngủ quên mất không biết hai cha con Conan sao rồi.

Ran lo lắng lao ra khỏi phòng chạy thẳng xuống dưới nhà thì thấy hai cha con đang nằm ngủ, cô nhẹ nhàng đi lại chỗ họ, vuốt nhẹ lên tóc của Shin và Conan nói nhỏ:

- Em xin lỗi! Phiền anh với con rồi!

Nói xong, Ran nhẹ nhàng đi xuống dưới bếp làm làm một ít bánh chanh cho Shin và Conan. Đang ngủ ngon bỗng nhiên có mùi thơm của đồ ăn thì đột ngột cả 2 cha con ngồi bật dậy lao thẳng xuống bếp và cứ thế hét lên (muốn quỳ 🙇🙇🙇):

- Aaa!! Là bánh chanh, thơm quá!!!

- Hihi! Hai cha con anh mau đi rửa mặt rồi ra ăn kẻo mất ngon._ Ran bật cười

- Xin tuân lệnh!

5 phút sau:

- Mời em và con/ba mẹ ăn bánh!_ Conan và Shin hớn hở ăn từng miếng bánh chanh.

- Có ngon không?_ Ran hỏi

- Ngon tuyệt cú mèo!_ Shin tấm tắc khen

- Sau này ngày nào mẹ cũng làm bánh chanh cho con được không?

- Này! Con đừng có quên ba chứ!_ Shin véo vào má Conan làm cậu nhóc la oai oái.

- Được rồi, được rồi. Ngày nào mẹ cũng sẽ làm bánh chanh cho hai cha con ăn được không?

- Đồng ý!!!!

Gia đình nhà Kudo là vậy đấy, lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc, những tiếng cười vui vẻ không lo âu, muộn phiền đều vang lên làm cho căn biệt thự trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Gia đình là nơi ta bắt đầu cuộc sống và là nơi mà tình yêu thương sẽ mãi không bao giờ vụt tắt.

                             End
* Lời cảm ơn:

Đây là chap cuối cùng của fic rồi, thời gian qua Thư rất cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho Thư rất nhiều. Cảm ơn tất cả những bình chọn, lời nhận xét của mọi người gửi cho Thư, tuy Thư không thể khắc phục, sửa chữa lỗi trong nay mai được nhưng Thư sẽ rút kinh nghiệm, cố gắng hơn cho những fic sau hoàn toàn mới của Thư. Mong là cả nhà sẽ ủng hộ cho những fic mới của Thư nhiệt tình như ở fic này. Rất cảm ơn cả nhà. I LOVE U 😘😘😘

* Lời xin lỗi:

Thư muốn xin lỗi tất cả mọi người vì fic Quên Anh Trong Từng Cơn Đau có lẽ Thư không phục hồi nó lại được rồi, mấy tháng qua Thư đã rất cố gắng nhớ cái nội dung của 3 chap đã đăng nhưng hoàn toàn không nhớ hết được chỉ nhớ sơ bộ 1/2 nội dung của chap 1 thôi, mong mọi người thứ lỗi Thư cố gắng hết sức rồi, Thư ngốc quá có phải không? Ngay cả truyện của mình còn không nhớ được thì làm ra trò trống gì đây???😫😫😫

Umk... Chap cuối rồi nên mình quyết định sẽ tặng chap này cho những bạn đã ủng hộ và sát cánh bên Thư suốt fic này đó là:

Scarlet_0812
yukiko248
DThngMiko
shinran3107
SongThPhm5
nguyennhung2402

Rất rất cám ơn mọi người!!!!! 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro