Chương 21: Ran mất tích (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thẫn thờ. Heiji thích nó sao? Nó đúng là vô tâm quá! Không hề hay biết điều đó. Ishi nhếch mép:

- Heiji thì tao không nói! Vậy còn Shinichi? Người lạnh lùng, tàn nhẫn như anh ấy mà lại mỉm cười với mầy! Vậy là sao? Mầy đúng là thứ trơ trẽn ỷ có chút nhan sắc thì quyến rũ hết người này đến người khác!

Nghe Ishi đay nghiến, nó mỉm cười. Một nụ cười chua chát và đầy khinh bỉ:

- Nghĩa là cô đang ganh tị với tôi sao?

- Mầy...

- Trơ trẽn bằng cô sao? Không đấu lại người khác thì lại giở trò bắt cóc! Suốt cuộc đời này cô sẽ không thể tiếp cận Heiji đâu! Biết vì sao không? Vì cô là một con người ích kỉ và thủ đoạn!

"Bốp"

Năm ngón tay của Ishi hằn lên má nó, cô ta tức giận chỉ vào mặt nó:

- Con khốn! Mầy nghĩ mầy là ai mà dám lên lớp chỉ trích tao?

Bỗng chuông điện thoại cô ta reo lên, cô ta nhấc máy:

- Alô!

- ..................

- Sao?

- .................

- Được rồi! Tôi sẽ giúp cô trừng trị nó!

Ishi cúp máy rồi nhìn nó, nó cảm thấy cái nhìn này không bình thường chút nào. Cô ta bước đến nâng cằm nó lên:

- Mầy nhờ gương mặt này mà đi dụ dỗ người khác chứ gì! Để tao xem nếu gương mặt mầy tan nát thì còn quyến rũ ai được không?

Cô ta móc trong túi ra một cây dao nhỏ nhưng sáng bóng quơ qua quơ lại trước mặt nó. Nó túa mồ hôi:

- Cô không được làm vậy!

Nó cố cựa quậy nhưng dây trói quá chặt. Nó bắt đầu hoảng sợ, mặt nó sắp có một vết sẹo có thể là nhiều vết không biết chừng. Tim nó rung lên từng hồi vì con dao càng ngày càng gần. Ishi cười khoái trá:

- Nào! Một nhát thôi! Tao rạch thử một nhát thôi nhé!

Nó đã bị dồn vào đường cùng. Hết rồi. Nó nhắm mắt chờ đợi điều kinh hoàng sắp xảy ra với mình.

- Cứ rạch đi với điều kiện một nhát trên mặt nhóc bằng mười nhát trên mặt cô!

Cái giọng nói lạnh băng nghe quen quen. Ai vậy ta? Là hắn. Nó mở mắt ra nhìn về phía hắn, thoát rồi. Hắn bỏ hai tay vào túi quần ung dung bước qua xác của những tên thuộc hạ nằm lăn lóc. Kaito và Saguru thì bước theo sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ đang hướng về Ishi. Cô ta xám mặt lắp bắp:

- Shin...Shi...S...Shinichi!

Hắn vẫn hướng đôi mắt giết người về phía Ishi làm cô ta hoảng sợ làm rơi cả cây dao đang cầm trên tay. Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ:

- Giữ cô ta lại!

Lập tức đám thuộc hạ của hắn làm việc ngay. Hắn không nhìn nó lấy một cái, lên tiếng:

- Kaito cởi trói đưa nhóc ra xe! Nhanh lên!

Hắn bảo Kaito bằng cái giọng lạnh tanh. Kaito dắt nó ra xe mà nó vẫn ngoáy lại nhìn hắn như thể chờ đợi một cái nhìn từ hắn. Nó bảo:

- Em xin anh đừng giết cô ta!

Hắn vẫn không phản ứng gì. Bỗng dưng trong lòng nó cảm thấy Ishi đáng thương. Chỉ thế thôi! Chờ nó đi khuất hắn nhìn Ishi bằng cặp mắt sắc như dao. Lúc này chỉ còn Saguru và vài tên thuộc hạ của hắn. Hắn điền nhiên nhặt cây dao lên rồi tiến về phía Ishi. Cô ta run sợ và lên tiếng van xin:

- La...làm...ơn tha ch..cho tôi!

Hắn mặt kệ những lời van xin đó mà ngồi xuống nâng mặt Ishi lên. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng không chút gì gọi là thương xót. Cái giọng nói khiến người khác rùng mình lại vang lên:

- Thích chơi rạch mặt lắm phải không? Vậy thì thử nhé!

Ishi lắc đầu, vẻ mặt kinh hãi sợ sệt lộ rõ trên mặt:

- Đừng...đừng mà!

"Xoạt"

- ÁAAAAaaaa!

Một dòng máu đỏ tươi từ trên mặt cô ta chảy xuống sàn. Ishi khóc lóc van xin nhưng hắn bỏ ngoài tai và cứ tiếp tục. Hàng loạt tiếng "xoạt" vang lên. Saguru lắc đầu:

- Dã man con ngan!

Gương mặt Ishi không còn gì nữa. Những vệt máu dài chi chít trên mặt cô ta. Cô ta khóc lóc cúi gằm mặt xuống đất. Hắn vứt cây dao trước mặt Ishi rồi đứng lên quay lưng bỏ đi. Hắn quay sang căn dặn thuộc hạ:

- Ngày mai tôi muốn nghe tin Sasaki thị phá sản!

- Vâng thưa bang chủ!

Giọng nói đầy uy lực của hắn càng làm Ishi khóc to hơn.

- Cô nên tạ ơn trời vì tôi đã không giết cô! Nếu nhóc có mất đi sợi tóc nào thì 10 cái mạng của cô cũng không đủ để đền đâu!

Hắn bỏ đi, chỉ còn một mình Ishi  khóc lóc trong căn nhà hoang ấy. Hắn lên xe thì Kaito kéo lại:

- Nhóc khóc mệt quá nên ngủ rồi! Đừng đánh thức!

Hắn gật đầu rồi lên xe ngồi kế nó. Saguru và Kaito thì ngồi ở hàng ghế trên. Hắn kéo đầu nó đặt lên vai mình, mặt nó vẫn đầm đìa nước mắt. Sau khi về đến nhà, hắn bế nó lên phòng. Rose vừa xem tivi vừa cười như điên thì sựng lại. Mặt cô biến sắc và xách túi chạy về.

- Alô! Ishi, chuyện gì đã xảy ra?

Rose đi trên đường móc điện thoại gọi cho Ishi. Bên kia giọng Ishi trả lời rất yếu ớt:

- Kế hoạch bại lộ rồi!

- Cô bị sao vậy? Nghe cho rõ này! Cô và gia đình hãy chuyển đi nơi khác. Tôi sẽ cho cô một số tiền. Đừng quay về đây nữa nghe không?

Ishi gác máy.

*Tại phòng nó:


Hắn đặt nó xuống giường và chạy đi lấy khăn ấm. Chắc nó vẫn còn sợ lắm nên lúc ngủ nước mắt vẫn cứ chảy ra. Hắn cầm chặt tay nó mà không khỏi day dứt trong lòng. Đường đường là một Bang Chủ có thế lực hùng mạnh mà không bảo vệ nổi người con gái mình yêu. Đáng lẽ ra lúc nãy hăn phải giết Ishi mới đúng. Nhưng hắn phải nghe theo nó. Đúng là nó nhân hậu thật! Sáng hôm sau nó cũng đến trường như bình thường và tức nhiên hay tin Ishi bị đuổi học. Báo chí, tivi đưa tin tập đoàn Sasaki thị đột ngột phá sản. Nó và đám bạn vẫn trở nên vui vẻ như bình thường, Rose thì ngày nào cũng chạy sang nhà hắn và năm lần bảy lượt bị hắn đuổi về. Kì thi sắp tới nên nó cũng không quan tâm nhiều đến mấy chuyện nhăng nhít đó nữa. Vào đêm hôm rồi, cư dân mạng phải bị chao đảo vì một tấm ảnh được Hacker CC tung lên. Là hình của một cô gái đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che hết phân nửa gương mặt. Trên vành nón thêu hai chữ NA màu trắng. Làn da trắng và khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt hảo. Cái tên nữ hoàng hacker NA nhanh chóng được lan truyền. Thực sự người này là ai??

[ từ nay hacker CC mình sẽ sửa là hacker NA, mong các bạn thông cảm cho sự thay đổi này. Từ sau trở đi, mình sẽ gọi Công chúa Rose là Shiho nhé!
Mà wattpad của các bạn có bị nát không vậy? Mặc dù WiFi nhà tớ rất khỏe nhưng mà wattpad cứ bị nát làm tớ muốn đăng truyện cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Truyện Cô dâu vampire của tớ bây giờ không vào được nữa, buồn quá 😞😞]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro