Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên giường có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành. Cô khẽ mở mắt ra và trước mắt cô là...
-Á... Sao...sao anh dám..._Cô ngồi dậy, quấn cái chăn đến ngực, tay chỉ về người con trai đang ngủ ngon lành bị tiếng hét của ai đó đánh thức.
-Làm sao?!_Anh đứng dậy, khoanh tay trước ngực, mặt không biểu cảm hỏi.
-Sao anh dám ôm...tôi?
-Tối hôm qua cô tự động ôm tôi còn cắn tôi nữa, cô còn nói cái gì?
-Bằng chứng đâu mà anh nói tôi cắn anh?
-Đây này!_Anh chỉ vào cánh tay của mình, dấu răng tối qua tuy hơi mờ nhưng vẫn nhìn thấy.
-Ừm..thì..tôi..xin lỗi. Tôi đi vệ sinh đây._Cô xấu hổ chạy một hơi vào nhà vệ sinh. Anh đi sang phòng bên cạnh vệ sinh cá nhân.
Cô đứng trước gương thở hì hụt, mặt đỏ như cà chua. Hất nước vào mặt cho tỉnh táo hơn, cô lắc đầu rồi bắt đầu đánh răng. Xong, cô cởi đồ, định bước vào phòng tắm thì từ gương phản chiếu một dấu răng trên tay trái của cô. Mặt cô đen lại, mùi thuốc súng nồng nặc, cô quấn chiếc khăn bông màu hồng rồi đi ra ngoài, cùng lúc đó anh đang đi về phòng để lấy đồ. Cô thấy anh đi nhanh đến định hét cái gì đó thì cô vấp cái chăn lúc nãy chưa xếp té nhào đến chỗ anh và...
"Rầm""Á""Cạch" Ba tiếng động phát lên cùng lúc.
-Hai đứa..._Bà Yukiko vừa mở cửa ra thì thấy cảnh con dâu đang quấn khăn đang đè lên con trai mình. Bà cười rồi bảo.-Ái chà, hai đứa vội vàng vậy. Thôi cứ tiếp tục nhá. Xong thì xuống ăn sáng đi về nhà Ran lấy đồ nhé._Bà nói xong đóng cửa để lại hai đứa con đang hoá đá.
Shinichi lấy lại bình tĩnh, mặt đen lại nói.
-Cô có thể xuống.
-À..ờ.._Cô lập tức đứng dậy, cố định chiếc khăn để nó không bị tuột. Rồi chạy nhanh vào phòng quên luôn mình định làm gì.
Anh đứng dậy phủi quần áo, đi đến tủ đồ lấy đồ rồi đi sang phòng khác. Từ đầu tới cuối chỉ có tức giận và tức giận.
Ran vừa chạy vào phòng đã nhảy ngay vào bồn tắm, máu dồn lên mặt, cô úp mặt xuống nước thầm rủa " Chết tiệt! Hôm nay là ngày gì vậy trời! Xấu hổ quá!"
Cô ngăm trong bồn khoảng 10 phút rồi sực nhớ mình không có đồ. Cô khóc trong lòng rồi ngồi mãi trong bồn chờ người đến cứu.
Shinichi đi xuống lầu, đi vào nhà bếp rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra lướt.
Bà Yukiko không thấy Ran đi cùng con trai mình liền hỏi.
-Ran không xuống cùng với con à?
-Dạ không.
-Con lên kêu Ran xuống ăn sáng đi. Đồ ăn chuẩn bị xong rồi
-Vâng.
Shinichi thả điện thoại xuống bàn, đi lên lầu. Đi đến cửa phòng anh gõ cửa nhưng không ai trả lời, anh mở cửa đi vào thì không thấy ai cả, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng nhưng không bọc lộ ra ngoài. Anh đi đến cửa nhà vệ sinh vừa gõ vừa hỏi.
-Cô xong chưa vậy?
-..._Không trả lời
-Cô xong chưa?_Anh bình tĩnh hỏi lại lần nữa.
-..._Vẫn im lặng, anh định hỏi lại lần nữa thì từ bên trong vọng ra tiếng của Ran.-Tôi không có đồ.
Shinichi thở dài rồi bảo.-Ở trong đó chờ tôi một lát.
Xong anh đi xuống lầu bảo bác quản gia về nhà Ran lấy đồ. 30 phút sau, bác quản gia về kèm theo hai cái vali to đùng kéo lên phòng. Anh nói vọng vào trong một câu rồi đi ra ngoài.
-Đồ tôi để bên ngoài. Thay xong xuống ăn sáng.
Cô từ trong phòng tắm bước ra, lục trong vali tìm một bộ đơn giản rồi mặc vào.
Cô từ trên lầu bước xuống, thấy bà Yukiko và Shinichi đang ngồi chờ. Cô đi đến bàn, kéo ghế rồi ngồi xuống.
Bữa ăn rất đơn giản nhưng lại rất bỗ dưỡng. Ran nhìn xong bắt đầu thử các món thì sực nhớ ra điều gì đó.
-Ba đâu rồi ạ?
-À.. Ông ấy đi công tác từ rất sớm, có thể 3 ngày mới về.
-Vâng.
Cô lại tiếp tục ăn. Ăn xong cô cùng bà Yukiko dẹp dọn. Trong lúc rửa chén bà Yukiko có nói với Ran.
-Shinichi có hơi kiêu ngạo nên con đừng để ý đến nó nhé!
-Vâng.
Xong, Ran thấy hơi mệt nên lên phòng chợp mắt một lát.
Cửa phòng bật mở, Shinichi bước vào trong, nằm xuống sofa lướt điện thoại. Thấy chán, anh bật tivi lên xem nhưng không có kênh nào hay. Anh thở dài ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi cho Kaito.
"Alo"
-Rảnh không?
"Rảnh!"
-Qua nhà tao!
"Ừm"
Anh bỏ điện thoại xuống đi đến tủ đồ lấy áo khoác. Đi ngang qua giường thấy Ran đang nằm đó, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Anh đi lại xem, áp tay lên trán Ran thì biết cô bị sốt. Chắc tại lúc nãy ngâm nước lâu nên bị sốt là phải.
Anh đi vào nhà vệ sinh lấy thao nước ấm cùng với một cái khăn. Anh nhúng khăn vào nước ấm, vắt sạch rồi để lên trán Ran. Xong anh đi xuống nhà, cùng lúc Kaito bước vào, hai ánh mắt chạm nhau. Anh chào một tiếng rồi đi sang ghế sofa, có một người đang ngồi đọc tạp chí.
-Mẹ, con đi với Kaito một lát. Mẹ lên chăm sóc Ran giúp con.
-Ran làm sao?_Bà Yukiko lo lắng.
-Cô ấy chỉ sốt nhẹ thôi.
-Sao con không chăm sóc cho con bé_Bà Yukiko cau mày.
-Con có hẹn, con đi đây_Shinichi quay người đi ra phía cửa, nói vọng lại.
-Thật là..._"Đến vợ tương lai cũng không chăm sóc thì sau này sẽ ra sao đây" Bà Yukiko thở dài rồi lên lầu làm nhiệm vụ.
Đi tới cổng thì Kaito lên tiếng.
-Ran làm sao ở nhà mày vậy?
-Cô ấy là vị hôn thê của tao.
-Ồ... Cô ấy bệnh mà mày không lo à?
-Không!
-Cô ấy là vợ tương lai của mày đó.
-Không quan tâm._Nói rồi anh leo lê xe chạy mất hút. Kaito đằng sau thở dài rồi leo lên xe chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro