Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suzuki Sonoko gần đây luôn gieo vào đầu cho Mori Ran ý tưởng "Cách tốt nhất để thoát khỏi một mối quan hệ là bắt đầu một mối quan hệ mới", nhất quyết giới thiệu nhiều "đàn ông tốt" khác nhau cho Mori Ran. Nhưng Mori Ran từ chối, không phải vì cô ấy vẫn không thể buông bỏ Kudo Shinichi, mà là cô ấy đang bị vụ án trước mặt làm cho sứt đầu mẻ tráng, cô không thể bị phân tâm bởi những thứ như hẹn hò xem mắt này.

Người Mori Ran bào chữa lần này là Makoto Yamada, người đã tự ra đầu thú sau khi giết chết đồng nghiệp của mình là Kimura Ken, hầu hết những nghi phạm hình sự dạng này đều được bào chữa bởi luật sư do tòa án chỉ định, nhưng do vợ của anh ta là Yamada Yuyuko và Mori Ran là bạn cùng lớp đại học thế nên cô ấy mặc nhiên tìm đến cửa.

Mori Ran vẫn nhớ ngày hôm đó Yuyuko Yamada đã cầu xin cô trong nước mắt, cô ấy nói chắc chắn rằng chồng mình sẽ không bao giờ giết người, cô cầu xin Mori Ran tìm sự giúp đỡ từ Kudo Shinichi và làm luật sư cho chồng cô.

Thành thật mà nói, Mori Ran đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng như vậy, hầu hết mọi người đều không muốn tin người thân hoặc người yêu của họ sẽ phạm tội, nhưng kết quả luôn luôn không hoàn hảo, mọi người đều có một mặt được che giấu. Cô ấy cũng nhìn thấy. Tuy nhiên, bất chấp những bằng chứng thuyết phục tên tội phạm đã vào tù nhưng vợ anh ta vẫn khăng khăng rằng anh ta là một người vô tội. Tình yêu là mù quáng, và Mori Ran cảm thấy rằng sẽ không có bất kỳ cú twist nào trong trường hợp này, nhưng cô vẫn đồng ý chăm chỉ điều tra, vì đó là bản năng của một luật sư.

Nhưng cô chưa kịp nhờ Kudo Shinichi giúp đỡ thì họ đã chia tay.

Mori Ran là một luật sư, đối với các vụ án thế này cô ấy cũng không giỏi xử lý, vì vậy cô phải gọi cho người bạn học cấp ba mà cô ấy đã lâu không gặp Sera Masumi, người cũng là một thám tử.

Hai người hẹn nhau ở cửa hàng bánh ngọt thời trung học mà bọ họ thường xuyên đi cùng nhau. Masumi Sera không còn vẻ ngoài tomboy như hồi cấp 3. Cô ấy để tóc dài giống Mori Ran, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ đồ công sở đang nghiêng đầu đánh giá Mori Ran.

"Cậu thật sự thay đổi rất nhiều." Cô ấy nhìn cô nói.

"Làm ơn đi, cậu mới là người thay đổi nhiều hơn." Mori Ran không nhịn được cười, nói thật nếu giọng nói của Sera Masumi không giống trước đây, cô sẽ nghi ngờ mình đã nhận nhầm người.

Sera Masumi phối hợp vuốt tóc, sau đó nháy mắt nói: "Tóc dài thực sự rất phiền phức, tớ vẫn thấy phong cách hồi trung học hợp với mình hơn. Nếu sếp không dùng dao ép tớ, tớ nhất định sẽ cắt ngắn hơn hồi trung học."

Sau khi hai người ôn lại chuyện cũ, liền nói chuyện về vấn đề chính. Mori Ran giới thiệu ngắn gọn sự thật của vụ án, sau đó giao tài liệu đã phân loại cho bên kia.

"Vụ án không phức tạp lắm, nạn nhân chết lúc hai giờ chiều, trên người có hai vết thương chí mạng, một là vết thương do dụng cụ đập vào đầu, vết còn lại là vết dao trên ngực đâm thẳng vào tim."

"Nhưng vấn đề nằm ở vũ khí giết người. Dấu vân tay của nghi phạm thực sự được trích xuất từ con dao cắm vào ngực, nhưng vũ khí cùn để lại hiện trường đâm vào đầu không thể kiểm tra được vết thương trên đầu Thiếu một vũ khí cùn thực sự. " Sera Masumi sờ cằm nói, với vẻ mặt nghiêm túc có chút giống với Kudo Shinichi.

"Đúng vậy, khi chúng tôi nêu nghi vấn, Yamada chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Vì không tìm thấy manh mối hữu ích nào khác tại hiện trường và tội ác lại xảy ra ở một khu chung cư cũ nên không có sự giám sát nào. Khi cảnh sát đến, chỉ có Yamada ở hiện trường, cộng với việc anh ta đã tự đầu thú. Vì vậy, Sở cảnh sát đã không tiếp tục vụ án mà trực tiếp làm các thủ tục pháp lý." Mori Ran rút lại suy nghĩ của mình và nói thêm.

"Khi chúng tôi điều tra mối quan hệ giữa các cá nhân, chúng tôi thấy rằng Yamada và nạn nhân đã có một số bất đồng trong công ty. Hai người có mối quan hệ cạnh tranh trong công việc. Gần đây, họ đã cãi nhau để tranh giành một suất công tác. Theo Nanako, Yamada không liên quan gì đến anh ấy vào ngày trước khi vụ án xảy ra. Bất thường." Mori Ran lật tài liệu và nói, "Đã hơn một giờ chiều vào ngày xảy ra vụ án, vì vậy Yamada đã ăn trưa tại về nhà vào thứ bảy đó, sau đó nhận được một tin nhắn và đi ra ngoài."

"Tin nhắn gì?" Sera hỏi thuần túy

"Khi chúng tớ kiểm tra điện thoại di động của anh ấy, tất cả dữ liệu đều bị khôi phục lại cài đặt gốc. Bất chấp nỗ lực của các kỹ thuật viên, vì điện thoại di động của anhđã quá cũ nên không thể khôi phục dữ liệu." Mori Ran nói với một chút tiếc nuối, "Theo những gì anh ta nói Kimura Ken đã gửi cho anh ta một tin nhắn yêu cầu đến nhà của mình, việc tiêu hủy tin nhắn là bởi vì không có ý định tự thú."

"Vì vậy, vấn đề nằm ở tin nhắn đó. Chúng ta có lẽ còn cần phải điều tra lại những mối quan hệ của anh ta." Nói xong, Sera Masumi lại hỏi: "Nói mới nhớ, chuyện này sao cậu lại không tìm Kudo Shinichi mà lại là tớ ?"

Mori Ran đã sớm đoán được đối phương nhất định sẽ hỏi vấn đề này, dù sao năm đó lễ đính hôn giữa cô và Kudo Shinichi được tổ chức vô cùng náo nhiệt, đừng nói đến là bạn bè hơn nữa Nhật Bản đều biết chuyện. Nhưng chuyện bọn họ đã chia tay, ngoại trừ nhau và cha mẹ hai bên không ai khác biết. Trong buổi họp báo kết thúc vụ án vào ngày hôm kia, Kudo Shinichi đã được một phóng viên hỏi: "Anh và cô Mori dự định khi nào sẽ kết hôn?"

Mori Ran vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ Kudo Shinichi trước ống kính, anh sững người một lúc rồi mím môi, ánh mắt không nhìn về phía camera mà nhìn chằm chằm vào bản thảo phân tích trên tay, cho nên Mori Ran không thể biết được biểu tình của anh, chỉ nghe anh thấp giọng nói: "Vẫn đang trong quá trình chuẩn bị."

Tiêu đề của tờ báo ngày hôm sau là "Shinichi Kudo cúi đầu ngại ngùng khi nói về việc chuẩn bị cho đám cưới của mình với Mori Ran", kèm theo một bức ảnh rất lớn.

Sáng hôm đó, Sonoko Suzuki đã gọi điện đến nói: "Tên Shinichi Kudo ngu ngốc đó vẫn muốn cưới cậu? Sau tên đó không hẹn hò với Hattori Heiji đi? Một cảnh sát trưởng tự phụ và một kẻ cuồng lý luận với EQ thấp đúng là một cặp hoàn hảo." Mori Ran chỉ mỉm cười không nói gì, cô đem tờ báo và đồ ăn qua đêm bỏ vào thùng rác vứt đi.

"Bởi vì chúng tớ đã chia tay." Mori Ran muốn che giấu sự thật, nhưng đối phương đã giúp mình, nói dối sẽ rất không tốt.

Sera Masumi cũng bị sốc giống như Suzuki Sonoko khi vừa biết tin tức này, tuy rằng không nói gì nhưng Mori Ran có thể đọc được sự ngạc nhiên không thể tin từ nét mặt của đối phương. Rốt cuộc thì ai mà tin được, ngay cả bản thân cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình rời xa anh. Nhưng cũng may đối phương rất tức thời, cũng không hỏi quá nhiều.

"Yamada-kun là một người rất dịu dàng. Khi tôi mới gia nhập công ty, không biết rất nhiều thứ. Chỉ cần hỏi ý kiến của Yamada-kun anh ấy sẽ kiên nhẫn giúp đỡ tôi, hơn nữa anh ấy còn rất tốt với con gái mình." Sayuri Nagasaki, Đồng thời là nhân chứng, lần trước không hỏi chuyện được vì cô ấy xin nghỉ phép, nhưng lúc này cô gái thực sự đã khóc nức nở.

"Anh ta vẫn còn con gái à?" Sera Masumi cau mày hỏi: "Tại sao trong tài liệu không có ghi ?"

"Anh ấy đã kết hôn lần hai, cô bé là con của vợ cũ. Tên là... Yamada Nai " Mori Ran giải thích, "Anh ta rất tốt với vợ cũ và con gái."

"Đúng vậy, thứ sáu tuần trước anh ấy vui vẻ nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi gặp con gái vào thứ bảy, nhưng anh ấy phải giấu vợ. Chúng tôi có quan hệ tốt nên anh ấy mới nói với tôi. Tôi không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra." Nagasaki Sayuri vừa nói vừa lau nước mắt.

Khi chúng tôi quay lại trời đã tối. Sera Masumi và Mori Ran đang đi dạo trên đường phố Beika, các cửa hàng xung quanh đã bắt đầu lần lượt đóng cửa. Tokyo là một thành phố không có cuộc sống về đêm. Ở ngã tư đường thứ hai, Mori Ran và Sera Masumi n chào tạm biệt nhau: "Hôm nay thật sự làm phiền cậu, ngày mai chúng ta sẽ đi thăm Yamada Nai, buổi tối tớ sẽ gọi điện thoại để sắp xếp thời gian gặp mặt."

"Được rồi, ngày mai gặp lại." Sera Masumi tính tình rất thẳng thắn, không khách khí với Mori Ran, phất phất tay xay đầu chạy về hướng ngược lại, bóng dáng của cô chạy đi như chồng lên hình ảnh cô bạn thời trung học, khiến Mori Ran có chút hoài niệm.

Mori Ran không nấu bữa tối ở văn phòng thám tử mà ăn một bát mì Ramen ở tầng dưới văn phòng. Sau khi rời khỏi Kudo Shinichi, cô trở nên nhàn hạ hơn rất nhiều. Trước đây, Mori Ran thường đọc các công thức nấu ăn khác nhau hoặc xem các chương trình ẩm thực trên TV, cô rất thích cảm giác được đeo tạp dề và đưa đón anh mỗi ngày nên khi Kudo Shinichi mua nhà đã đặc biệt dành một không gian bếp rộng rãi. Anh nghĩ rằng Mori Ran thích nấu ăn, nhưng điều Mori Ran thích là ngồi đợi anh về nhà mở cửa sau khi nấu một bàn đầy ắp đồ ăn chỉ để nghe anh nói một câu: "Anh đã về." mà thôi.

Mori Ran là người rất coi trọng những này lễ cô ấy thường trao đổi quà tặng với Suzuki Sonoko trong các dịp lễ hội và chuẩn bị những điều bất ngờ cho Kudo Shinichi vào Ngày lễ tình nhân và sinh nhật.

Một lần vào Giáng sinh, khi cô trở về nhà với một giỏ trái Bình An được gói đẹp mắt từ các đồng nghiệp trong công ty, cô rất hạnh phúc mà khoe với Shinichi Kudo: "Anh xem, hôm nay em đã nhận được rất nhiều".

Kudo Shinichi vừa xem tài liệu vừa lẩm bẩm vài câu, "Táo không lúc nào cũng có sao, em có gì mà vui vẻ như vậy!"

Bất cứ khi nào đối mặt với suy nghĩ thẳng thắn của Kudo Shinichi, Mori Ran sẽ giả vờ tức giận và phàn nàn: "Hứ, anh thật là một người nhàm chán."

Vì vậy, cô có chút bất lực khi nhận được một túi táo đỏ lớn do Kudo Shinichi mua vào ngày hôm sau, những quả táo đó rất ngon, ngọt hơn so với những quả táo mà Mori Ran nhận được, nhưng cô không vui lắm. Điều này làm cho Kudo Shinichi có chút tức giận, có chút giận dỗi mà hỏi: "Em không thích ăn sao, anh đã mua loại ngon nhất đó."

Mori Ran liếc mắt nhìn, lấy quả táo Suzuki Sonoko đưa cho cô ấy ra và nói: Thôi đi, em không thích táo, đây là thứ mà em muốn. Quả táo được đóng gói trong một chiếc hộp bìa cứng đẹp đẽ, giống như một món quà xinh đẹp. Lễ vật bao gồm hai từ: lễ và vật, điều Mori Ran thích chỉ là tâm trạng khi nhận được nó, còn đối với Kudo Shinichi nó chỉ đơn giản à một món đồ.

Khi đó, Mori Ran chế giễu Kudo Shinichi là không hiểu chuyện lãng mạn. Vào một khoảnh khắc nào đó sau đó, cô chợt nhận ra rằng mình và Kudo Shinichi ngay từ đầu đã không sống cùng một tần số, và tình yêu của họ không bao giờ đồng điệu.

"Chà, ngày mai sao không rảnh sao?" Mori Ran đang nằm trên giường gọi điện cho Yamada Nai, "Có thể giành vài phút không, rất nhanh thôi để chúng ta nói chuyện trực tiếp."

Đối phương trầm mặc một hồi rồi nói: "Ngày mai tôi thật sự không có thời gian, nếu không bây giờ cô đến đây đi."

Do dự một lúc, Mori Ran vẫn mặc áo khoác lên và quyết định ra ngoài, cô ấy gửi tin nhắn cho Sera Masumi trên taxi: "Nayama Yamada yêu cầu tôi đến nhà cô ấy ngay bây giờ, cô bé nói rằng ngày mai không rãnh." Còn chưa đợi đối phương trả lời, cô ấy đã ngồi trên sô pha nhà Yamada Nai. Cô gái có vẻ rất mệt mỏi, hai mắt đều là một màu xanh đen, sắc mặt rất tái nhợt ngồi đối diện Mori Ran, nắm chặt tay hỏi: "Luật sư Mori, tuần trước cảnh sát đã tìm tôi rồi, xin hỏi còn có vấn đề gì không ?"

Mori Ran vừa định trả lời thì điện thoại của cô ấy rung lên, nhưng cô ấy phớt lờ và tiếp tục hỏi: "Xin lỗi đã làm phiền em. Tôi biết hiện tại em đang rất buồn, nhưng có một số điều tôi vẫn muốn xác nhận."

"Thứ Bảy tuần trước, bố em có đến gặp em không?" Mori Ran cố gắng àm dịu giọng điệu của mình.

"Tôi đã nói nhiều lần rồi mà? Chưa hề." Yamada Nai cụp mắt xuống và trả lời.

"Bởi vì tôi nghe đồng nghiệp của thân chủ tôi nói rằng ông ấy vốn định đến gặp em vào thứ bảy, em có gửi tin nhắn cho bố mình vào thứ bảy không. Hay ông ấy có nói cho em biết ai đã gửi tin nhắn cho ông không?" Mori Ran uống một ngụm nước , thăm dò.

"Không, tôi không biết, nếu tôi biết, tôi sẽ chủ động báo với cảnh sát." Yamada Nai vẻ mặt mệt mỏi nói.

Lúc này chuông điện thoại di động của Mori Ran lập tức vang lên, cô có chút sốt ruột bắt máy, là một số điện thoại không rõ tên, cô ấy ấn xuống sau đó nhìn thấy một loạt tin nhắn hiển thị trên màn hình.

" Mori, đừng đi, cô ta là hung thủ."

"Cậu không sao chứ, tớ đã liên lạc với Kudo Shinichi rồi."

Mori Ran cảm thấy toàn thânđổ mồ hôi lạnh, khi cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Yamada Nai.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro