chap 25 : câu chuyện tình yêu đơn phương ( phần cuối bài )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito và shiho đang nghĩ cách để shinichi và ran làm hoà với nhau nhưng làm cách nào đây chứ . Kaito cứ đi qua rồi đi lại trong phòng ngủ của mình tại nhà nghỉ gần núi phú sĩ . Tại phòng shiho , cô đang đọc một cuốn sách về các cách gắn kết tình ái của các cặp đôi đang hẹn hò với nhau , liền dừng lại ở một trang sách rồi đã biết cách để giúp cho cặp đôi này . Còn tại phòng khách bây giờ không còn ai thì một cô gái đang tặng socola cho ai đó nhưng người lại không nhận .

Nasoru : tôi đã nói bao nhiêu lần này đây . Người tôi là lune

Cô gái có mái tóc trắng bỏ đi đang mặc có áo len màu xanh dương và chiếc váy xòe màu trắng giống với màu tóc của cô in như những bông tuyết của mùa đông . Bỏ lại chàng trai có bộ tóc màu vàng đang mặc áo thun và quần jean lại một mình . Cậu suy nghĩ rằng mình hơi nói nặng với cô ấy . Nhưng trong quá khứ của anh đã có một mối tình đầu nhưng sau đó gia đình anh đã chuyển đến tokyo và không còn liên lạc nữa .người đó rất giống lune nhưng anh có cảm giác mình đang bỏ qua điều gì đó . Sáng hôm sau , ran thức dậy thì nhìn thấy một đoá hoa hồng được buột lại , xung quanh là giấy màu hồng đào . Và bức thư viết " tớ Xin lỗi vì nặng lời với cậu ran. Shinichi "

Ran : shinichi vẫn còn quan tâm mình sao

Và cùng thời điểm đó Shinichi cũng nhận được một món quà là chiếc áo choàng len màu đen và kèm theo thư " ran Xin lỗi shinichi " shinichi rất ngạc nhiên vì trước đây cậu chưa bao giờ chủ động Xin lỗi cả , hôm nay cậu ấy rất lạ và chữ viết này có gì sai sai. Nhóm của kaito đang đứng nhìn shinichi lấy món quà rất mới đi về nhưng sau đó , lune muốn nói chuyện riêng với cậu nên shinichi mời cô vào phòng . Ran cùng lúc đến cửa phòng shinichi và nghe hết mọi chuyện .
Thật ra lune đã giàn dựng cậu là bạn trai của cô chỉ là một kế hoạch . Cô cũng biết cậu đã có bạn gái nhưng chỉ có cậu mới giúp được cô thôi nên cô đành liều lĩnh gửi thư cho cậu đến nếu không kế hoạch của cô sẽ thất bại và cô phải kết hôn với người cô không yêu . Một cô gái vội vàng chạy vào phòng cậu và báo rằng nasoru đang biến mất . Lune rất sợ anh sẽ nghĩ bậy vì hôm qua cô đã thành thật nói cho anh biết cảm xúc của mình . Khinh khí cầu của nasoru cũng biến mất , ran nghĩ anh chỉ ở xung quanh đây nên mọi người định chia tìm kiếm thì cô gái đến nói muốn tìm anh vì cô rất thích anh .
1s

2s

3s
Đã ba giờ trôi qua , cuối cùng đã nhìn thấy khinh khí cầu của nasoru . Anh đang ngất xỉu bên một dòng suối nhỏ tronh rừng rậm . Anh vừa tỉnh dậy thì thấy nami cô gái đang thông báo cho nhóm của shinichi biết . Anh liền liên tưởng đến cô gái năm đó , không ngờ nami mới chính cô gái anh đang tìm .

Anh chỉ biết ôm khóc oà lên như một đứa trẻ đang lạc lối trong biển rừng mênh mông . Nami chỉ cười lên tiếng .

Ran : mình có chuyện nói với cậu
Ran đưa shinichi đến một khu vườn cây cảnh mà chỉ có nơi này mới có được . Xung quanh đều là cây xanh vá lá tốt . Có một chiếc hồ nhỏ , nước trong suốt như có nhìn thấy qua mặt nước . Những bông hoa lan đang nở rộ trên cành , ngắm ánh nắng mặt trời của mùa xuân tuyệt vời . Mùa xuân Là mùa của tình yêu , nó đang chậm rãi đến gần một cách bất ngờ , làm chúng ta cảm thấy một điều thú vị đang chờ ta đến . Cái mùa này cứ làm của ran cành thêm một cảm giác kỳ lạ ... không lẽ nó là câu chuyện của trái tim cô sao . Mùa đông đang qua , hàng ngàn tuyết giá đang trôi qua như nhường chỗ cho những tia sáng của nàng tiên mùa xuân đang được những Chào đón . Khu cảnh này thật đẹp như mơ , có thể làm ta không muốn tỉnh thức . Bầu trời đang xanh thẳm màu của gió , những đám mây trắng bay thật nhẹ nhàng trong lòng . Ngay lúc này , ran cũng không biết bắt đầu từ đâu , mình có thể nên nói không ran nghĩ mình có đủ tư cách không. Trong lòng shinichi có tha thứ cho sự đa nghi của cô không , cảm xúc cô cành to lẫn giữa vui và lo . Hai má cô đã đỏ ửng , chỉ hiện lên một điều trong trái tim cô chỉ thuộc về một người cô luôn yêu chỉ người đó mới có thể làm trái tim cô dao động thôi . Shinichi và ran ngồi trên chiếc ghế đá , cả hai đều một cảm xúc .

Cuối cùng cô cũng có thể mở lời . Cô lấy hết cam đảm để nói vì có shinichi bên cạnh cô mạnh mẽ hơn rất nhiều . Cô không muốn shinichi rời bỏ cô , không bao giờ.

Ran : shi...ni...chi cậu...tha thứ cho mình nha
Cả mặt cô bây giờ rất lo lắng rằng shinichi sẽ tức giận vì cô nhưng đù thế nào cô cũng chịu cả vì đó là quyết định của shinichi . Dù cô rất sợ shinichi sẽ bỏ cô mà đi nhưng cô phải nói . Dù cậu có cô có nói là đồ ngốc thì cô sẽ không buồn nhưng nếu shinichi rời xa cô thì cô sẽ khóc mất.

Còn phía shinichi khi nghe cô nói rất kinh ngạc khi cô lại nói lên điều này . Tất cả sự tức giận của cậu dành cho ran trước đây đều tan biến trước câu nói của cô . Trong lòng cậu như không có gì hạnh phúc bằng việc ran mỉm cười cười cả . Cậu luôn muốn nhìn thấy nụ cười của ran .

Shinichi mỉm cười thật tươi rồi nắm tay cô thay cho lời đồng ý . Nhóm của shiho đã núp dưới bụi bặm từ đầu đến giờ . Để xem một vở kịch hoàn hảo .
Shiho : kế hoạch đã thành công

Heiji : phải ...
Cậu cười vang lên nhìn shinichi và ran nắm tay nhau . Hôm sau , nhóm của shinichi trở về tokyo . Nasoru gửi cậu thiệp mời đám cưới cậu và nami . Và lune cũng về tokyo từ sáng sớm cho công việc tiếp theo . Suốt từ núi phú sĩ về , heiji luôn nhìn cậu và ran hạnh phúc tay trong tay như thế cũng cậu hơi ghen tị .
Heiji :" chắc đến lúc tỏ tình với cô ấy rồi ".

Cậu nhìn kazuha và cười nhạt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro