Chap 2: Nụ cười của em sẽ là nụ cười của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đầu hơi xàm, chịu khó giùm Ryku nhé ^^ Arigatou!!

Tự dưng Shinichi bị ràng buộc với một cô gái tự xưng là PGloid khiến cuộc sống thường ngày của cậu nhanh chóng sụp đổ...

5 giờ sáng, cậu thức dậy...Cảm giác nằng nặng trên người cậu làm cậu khó chịu, choàng ngồi dậy...Đập vào mặt cậu, là một khuôn mặt thiếu nữ vô cùng xinh đẹp...Arararara...

-AAAAAAAAAAAAAA!!!- Tiếng hét thất thanh của cậu khiến chim chóc cả một khu phố phải hết hồn mà bay đi hết...

-Master, sao ngài dậy sớm vậy? Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ dậy mà

-Do cô ngồi lên người tôi nên tôi mới phải dậy đó!! Rốt cuộc cô là cái gì mà sao nặng thế?!!!

-Em là PGloid đời I thuộc quyền sở hữu của ngài Kudo Shinichi, tên code là Mori Ran. Em nhớ là mình đã giới thiệu với ngài rồi mà!

-Bộ cô giới thiệu thế thì tôi hiểu được à?!!!

-Vậy Master muốn em giới thiệu như thế nào?

-Nêu tên gọi bình thường, nêu mọi chức năng cô có, nêu điểm mạnh và điểm yếu của cô.

-Vâng

Nói rồi Ran quỳ xuống (ngồi theo kiểu Nhật ấy), bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang tính chất kính trọng đối với bề trên, cô nói:

-Như đã giới thiệu, em là PGloid I, code name: Mori Ran. PGloid chúng em được tạo ra với mục đích làm hài lòng những chàng trai mang hiệu Master đã lập giao ước với chúng em, bao gồm những việc như thỏa mãn mọi điều ước của Master trong mọi lĩnh vực. Dù điều ước của Master là gì đi chăng nữa thì chúng em cũng buộc phải thực hiện cho bằng được, cho dù có "chết". PGloid chúng em bây giờ vẫn còn trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm. Và em PGloid I là bản thử nghiệm đã bị vứt bỏ...

-Thế tại sao cô lại bị vứt bỏ?

-"No Master For A Long Time".  Đó chính là điểm yếu chí mạng của PGloid chúng em...

-Tôi hiểu rồi. Thế tại sao cô lại chọn tôi làm Master? Nếu là do tình cờ thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành Master mà phải không?

-Không phải...- Nghe xong câu nói của Shinichi, giọng Ran trầm xuống hẳn...

Cô ngồi câm lặng, cứ nhìn xuống dưới đất hoài với vẻ buồn lắm...Shinichi thấy vậy thì bắt đầu bối rối:

-Xin...xin lỗi...bộ tôi nói gì sai à?

-À không có gì đâu Master!- Ran dẹp bộ mặt ban nãy và tươi cười nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ đượm buồn- Xin lỗi vì đã khiến ngài bối rối. Ban nãy ngài nói Master của PGloid chúng em chỉ là tình cờ mà được chọn...Nhưng không phải đâu!...Master của PGloid chúng em ấy nhé...đều là những người có nỗi đau trong mặt tâm lí...và trở nên cách biệt...

-Sao cô biết được họ có nỗi đau tâm lí?- Shinichi nghi hoặc

-Ngài sẽ không ghê sợ em nếu em nói chứ?- Ran cúi gằm

-Có lẽ...Tôi chẳng hứa được gì đâu! Tùy vào những gì cô sẽ nói...

-Vâng...Em biết được vì...em có khả năng đọc thấu trái tim con người khi họ chạm vào em hoặc ngược lại...

-Hả?...

.

.

.

-Thật ấy hả?!! Trên đời này làm gì có thứ gì như vậy!!- Shinichi hét lớn

-Có. Nó đang tồn tại trước mặt anh đây, Master...Anh...ghê sợ em chứ?- Ran buồn rầu

-Sợ? Tại sao?- Shinichi hồn nhiên

-Tại...em có thể đọc được suy nghĩ...của con người...

-Thế thì tốt chứ sao?

-Dạ?

-Tôi vốn là người ít nói, u ám theo nhận xét của những người xung quanh nên cho dù tôi có nói thì họ cũng chẳng lắng nghe lấy một lời, mà có nghe chắc cũng chẳng hiểu. Họ coi thường tôi bởi tôi đã từng mất đi người quan trọng nhất với mình chỉ vì không biết ăn nói, họ coi thường tôi bởi họ không hiểu được tôi nghĩ cái gì. Chính vì thế nên tôi không sợ năng lực của cô đâu, ngược lại còn vui ấy chứ. Bởi vì cô có thể trực tiếp hiểu tôi mà!- Shinichi cười dịu dàng, làm Ran khẽ đỏ mặt

"Nụ cười ấy thật đẹp..."

Lòng ngực Ran đánh lên từng hồi trống loạn lạc...Nắm lấy bàn tay của Shinichi, Ran khẽ thì thào:

-My Master, nếu ngài có thể cười mãi như thế này thì ngài chắc chắn sẽ có được một người thật sự quan trọng, thật sự, thật sự hiểu ngài và sẽ không bao giờ rời bỏ ngài, sẽ không bao giờ khiến ngài cô đơn. Ngài đã phải đau lắm nhỉ, nhưng ngài lại chưa hề hề rơi nước mắt đúng không? Nỗi đau ấy, nếu ngài cười thì nó sẽ bớt đi phần nào đấy ngài biết không...Em có thể cảm nhận được mọi thứ về ngài qua cái nắm tay này...Em sẽ không giả dối bởi chủ nhân của em không hề giải dối...Em là một PGloid, chỉ đơn thuần là một thứ máy móc nên nụ cười của em chỉ là phù du...Nhưng còn ngài, My Master, ngài là một người bình thường nên ngài hãy cười nhiều, cười thật nhiều nhưng xin đừng giả dối...Hãy cười bằng cả tấm lòng nhé, rồi thế giới của ngài sẽ thay đổi nhanh thôi...Ngài không hề giả dối hay khó hiểu, ngài rất đơn giản, chỉ là ngài đã che giấu quá nhiều cảm xúc của mình...Hãy cười đi nhé, Master, rồi tất cả mọi người sẽ thấu hiểu ngài ngay thôi...Nụ cười của ngài ấy nhẽ, nó rất thành thật nên nó sẽ nói lên tất cả những gì ngài muốn nói thay cho lời nói...Ngài từng nói mình không giỏi ăn nói phải không? Ngài hãy cười lên đi, và ngài sẽ biểu hiện được tất cả những gì mình muốn thay cho lời nói...Cười đi nhé, Master!

Ran cười hiền dịu nói, đôi tay vẫn nắm chặt lấy Shinichi...

-Nhưng tôi không thể cười...tôi đã đánh mất nụ cười...

Shinichi chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi một bờ môi lạ lẫm, cảm giác vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp, ngọt ngào, khiến người ta không khỏi mê muội...Ran hôn cậu, nét mặt hạnh phúc đến dường nào...

-Nếu Master đã đánh rơi mất nụ cười ở một nơi nào đó trong kí ức đau thương thì xin hãy quên nó đi, và nụ cười của em sẽ là của ngài...Em là một PGloid, nụ cười của em cũng chỉ là một thứ máy móc vô chi vô giác được con người tạo ra, giả tạo và vô nghĩa vô cùng...Nhưng nếu nụ cười này là của Master thì sẽ ổn thôi! Em tặng ngài nụ cười này, xin ngài...hãy biến nó thành sự thật nhé! Em tin nếu là ngài thì nụ cười này sẽ không bao giờ là giả dối!- Ran cười hiền, nét mặt thoáng qua vẻ hạnh phúc lắm

Shinichi nhìn nét mặt của Ran, rồi lại nghĩ đến nụ hôn của cô và những gì cô đã nói...Đôi mắt cậu trĩu nặng...Cậu muốn khóc, cậu thật sự muốn khóc...Đã bao nhiêu năm rồi cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy...Cậu chịu đủ rồi...

-Hãy khóc đi, hãy khóc cho hết bao nhiêu năm tháng đau đớn đã qua và hãy cười lên nhé, Master!

Ran ôm chặt lấy Shinichi, và một mảng áo cô đã ướt đẫm nước mắt sau đó...Cô dịu dàng ngắm nhìn Master mới của mình, người đang đẫm nước mắt trong vòng tay cô...

"Hãy nhớ rằng nụ cười của em đã là của anh từ rất lâu rồi, Master...Shin..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#shinran